TruyenHHH.com

Con Lau To Moi Thich Cau Mark Lee

- "Woa no quá trời luôn! Hai cậu thấy chỗ này ăn ngon không?" - Minji vỗ bụng, cười sảng khoái

- "Ngon lắm! Cảm ơn vì buổi ăn ngon như này nha! Mà trời cũng tối rồi, chắc tớ phải về sớm thôi, hai cậu về cẩn thận nha!" - Sungchan nói rồi chào tạm biệt Minji và Mark

- Trời càng lúc càng tối và lạnh rồi đó! Mau về thôi Minji. Chắc mẹ tớ và cô Jung Hwa đang đợi tụi mình về đó!

Minji gật đầu cùng sải bước trên con đường nhỏ cùng Mark. Bầu không khí trở nên im lặng, họ đều không nói mà chỉ lắng nghe theo tiếng người qua lại tạo ra sự ngượng nghịu cho cả hai. Vì muốn phá vỡ bầu không khí này, Mark lên tiếng:

- Sao khi nãy cậu lại nói dối với Sungchan và không cho cậu ấy biết là hai chúng ta đi cùng với nhau?

Bị hỏi bất chợt, Minji ấp úng:
- Um...thì...thì tớ không muốn Sungchan hiểu lầm thôi mà!

- Cậu có ý gì với Sungchan mà sợ cậu ấy hiểu lầm, không lẽ... đừng nói với tớ là cậu thích cậu ấy nha! - Mark quay qua nhìn cô bạn đang đỏ mặt kèm theo sự ngạc nhiên

- Sao cậu biết chứ?

- Nhìn cử chỉ hành động và lời nói của cậu thì tớ cũng đủ biết rồi!

- Haiz... chuyện này chỉ có Seulgi biết thôi, bây giờ thì bị cậu phát hiện rồi. Bộ tớ thể hiện ra rõ lắm sao?

Không, chỉ là tớ để ý cậu nhiều thôi! Mark nghĩ thầm, bất giác mỉm cười vì Minji đang luốn cuốn sợ hãi

- Có khi nào... Sungchan cũng biết tớ thích cậu ấy rồi không??? Làm sao đây??

- Cậu thích Sungchan từ khi nào?

- Gần 2 năm rồi...

- Gần 2 năm mà không dám tỏ tình ư?

- Thôi tớ sợ lắm! Cậu ấy mà từ chối rồi không làm bạn với tớ nữa thì chết mất

- Nếu bây giờ tớ nói cho cậu ấy thay cậu thì sao ta?

- Đừng!!! Cậu bị điên hả cái đồ phiền phức này!! Cậu mà hé răng một cái về chuyện này thì cậu biết tay với tớ! - Minji giật mình, hùng hổ nói

- Tớ không sợ cậu đâu - Mark cười một cái rồi tiến về phía trước bỏ Minji đang đứng hình đằng sau

- Ơ thôi khi nãy tớ đùa đó huhu, làm ơn đừng tiết lộ chuyện này mà tớ xin cậu đấy! Cậu muốn gì tớ cũng làm cho cậu hết! - Minji chấp tay, lon ton chạy theo sau Mark Lee

Nghe thấy vậy, cậu dừng lại, hỏi:

- Cậu mới vừa nói gì tớ nghe không rõ?

- Tớ xin cậu đấy

- Không, câu đằng sau cơ!

- Cậu muốn gì tớ cũng làm cho cậu hết! - Minji hồn nhiên trả lời

- Ok quyết định vậy nhé! - Mark nháy mắt rồi cười tươi

Đến lúc này, Minji mới ngộ nhận ra rằng mình bị Mark Lee lừa

- Nè cái tên đáng ghét kia! Cậu dám lừa tớ hả??

- Không muốn thì thôi, ngày mai tớ nói cho Sungchan biết vậy

- Thôi được rồi, quyết định vậy đi - Minji bực tức, ngậm ngùi đồng ý

Mark thấy cô gái nhỏ nhắn ủ rũ đi theo sau mình thì chạy lại xoa đầu Minji, nhẹ giọng như đang cố an ủi cô ấy :

- Đã đồng ý rồi thì phải vui vẻ lên chứ! Tớ hứa sẽ không hé lộ bất cứ điều gì đâu! Đừng lo lắng nữa!

Minji mở tròn mắt, long lanh nhìn cậu ấy:

- Cậu chắc chắn hứa nhé!

- Hứa mà...nhưng ngày mai mua cho tớ một hộp sữa dâu và bánh ở căn tin trường vào giờ ra chơi nhé! Há há - Mark cười rồi chạy vào khu nhà của mình

Lại bị tên đáng ghét kia lừa thêm một lần nữa rồi. Minji không kìm nổi sự tức giận, rượt theo cậu ấy tới tận nhà

Cảnh tượng này đã bị 2 bà mẹ trong thấy, cả hai lắc đầu rồi bật cười:

- Tưởng tụi nó lớn hết rồi chứ! - Cô Jung Hwa nói

- Nhìn 2 đứa nhỏ dễ thương ghê! Sau này thành đôi không chừng

                             --------------------
Lại là một ngày đi học mệt mỏi, nhưng điều khiến Minji mệt mỏi bây giờ không phải là học tập nữa mà chắc là Mark Lee, Từ giờ mình sẽ hậu tạ cái tên đáng ghét đó thật tốt mới được, nếu không sẽ chết mất!! Cố trấn an bản thân rồi xách cặp lên xe bus. Lại gặp cái tên phiền phức đáng ghét đó, tốt nhất là nên tránh mặt từ đây đến khi vào lớp thôi. Minji cố né tránh Mark Lee bằng cách quay lưng lại nhưng chính thân hình bé xíu của cô lại hại Minji mất rồi! Một hơi ấm chạm nhẹ vào đầu cô, xoa xoa vài cái :

- Chào buổi sáng Lee Minji! - là tên Lee Minhyung chứ còn ai nữa, không biết có gì vui mà cậu ấy cười rạng rỡ thế kia

- Haiz... đã cố né rồi mà vẫn biết được - Minji bực tức nói thầm trong miệng

- Tớ nghe được đấy nhé! Trong đây không có ai nhỏ xíu như cậu mà mặc đồng phục cấp 3 đâu. Còn nhớ chuyện hôm qua đó chứ? Một...

Chưa kịp nói xong Minji ngắt lời với giọng mệt mỏi

- Một hộp sữa dâu và một bịch bánh chứ gì! Nhớ rồi khỏi nhắc!

- Tới trường rồi nè Mini - Mark chọc ghẹo rồi bước ra xe bus

- Cậu vừa gọi tớ cái gì cơ? Mini á? - Minji bước theo, đi sau lưng Mark thắc mắc hỏi

- Biệt danh mới đó! Tại cậu cũng trông hơi mini đó Mini ạ

- Cho cậu nói lại đó cái đồ đáng ghét! - cô lúc này mới hiểu ra thì rượt theo Mark tới lớp

Seulgi từ trong lớp nhìn ra, nghe thấy tiếng la mắng của Minji cùng với tiếng thở hổn hển của Mark chạy vào lớp. Cả hai như chó với mèo rượt đuổi xung quanh lớp học, đến khi có sự nhắc nhở trật tự của Yangyang thì họ mới chịu ngồi xuống bàn của mình

- Mới quen được có mấy ngày mà 2 người thân dữ vậy? - Seulgi thắc mắc, chồm lên bàn trên hỏi cô

- Thân đâu mà thân, ai thèm thân với cái đồ đáng ghét như Mark chứ - Minji từ chối

- Seulgi à! Cậu có thấy Sungchan đâu không nhỉ? Tự nhiên tớ muốn hỏi cậu ấy một vài thứ á - Mark liếc qua nhìn Minji như có ý đe doạ

- Cậu bị điên à? - giật mình quay qua nhìn Mark, dù không phát ra tiếng nhưng khẩu hình của Minji cũng khiến cho cậu ấy hiểu

Nhưng điều khiến cô giật mình hơn là Sungchan xuất hiện ngay lúc đó, hỏi Mark:

- Tớ đây! Cậu muốn hỏi gì cơ?

Lúc này tim Minji như muốn nhảy ra ngoài, chấp tay làm dấu hiệu cho Mark, môi bậm lại, lắc đầu như muốn cầu xin cậu ấy đừng nói gì hết. Mark thấy được liền cười nhẹ và nói:

- À... tớ muốn hỏi là.... cậu có biết...

- ĐỪNG!!!! - Minji la lên, ngắt lời của Mark

- Sao thế? - Sungchan hỏi

- Bị gì vậy Minji? Tớ chỉ muốn hỏi Sungchan là cậu ấy có biết câu lạc bộ bóng rổ còn trống không thôi vì tớ muốn tham gia - Mark lên tiếng giả vờ bất ngờ nhưng chắc chắn cậu ấy biết Minji đang nghĩ gì

- Vậy hả? Ý tớ là... là... sắp vào học rồi! Chuyện này vào giờ ra chơi nói sau cũng được á, haha - Minji cười nhẹ vì bản thân bây giờ rất mất mặt

Đến giờ vào lớp, mọi người lại quay về chỗ của mình. Lúc này, Mark Lee quay qua bàn kế bên, thì thầm rồi nháy mắt một cái :
- Giờ ra chơi, một hộp sữa, một bịch bánh nha Mini

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com