Con Gio Tinh Yeu
- Họ là gia đình của tôi - Huy nhắm mắt lại khụy xuống- Cậu chẳng phải là mồ côi sao - hắn nhíu mày khá ngạc nhiên- Đúng vậy, tôi không xứng đáng, không xứng đáng với gia đình, tôi là một kẻ vô dụng một kẻ khốn nạn - Huy bắt rơi nước mắt- Có chuyện gì xảy ra - hắn hỏi tiếp- Vào một năm trước tôi bị lũ bạn xấu rủ rê nên đã đi vào con đường tội lỗi, lúc đó tôi đã làm rất nhiều điều sai trái từ cờ bạc , ăn trộm. Cho đến một hôm tôi ăn trộm bị bắt đến đồn cảnh sát, bố đến bảo lãnh ...FLASH BACKBỐPP.... BỐP...- Con có phải là con không Huy, tại sao mày lại thành ra như thế này, con người trước kia của mày đâu rồi - Bố nó giận tím mặt tát Huy 2 phát rồi ngồi phịch xuống- Con nói lý do cho bố đi có phải người ta ép con làm chuyện này không - Bố nó cầm tay lay mạnh Huy- Con xin lỗi, bố ơi con không như vậy nữa đâu , bố đừng nói với mẹ con không như vậu nữa, con xin bố - Huy khóc, cậu quỳ xuống dưới chân bố- Con .. con tại sao thế hả Huy, tại sao từ bao giờ , nhà ta dù có nghèo nhưng không được trộm cắp như thế. Tại sao mày không nên thân vậy, mẹ mày khổ chị mày khổ tao cũng khổ cho mày ăn học để mày đối với tao với gia đình này như thế này à - Bố nó gào lên, nước mắt cũng bắt đầu rơiBỊCHHH...- Mẹ... mẹ ơi mẹ - đúng lúc đó mẹ và nó về nhà, thấy cổng không đóng nên cứ thế bước vào và không ngờ cả mẹ và nó đều nghe được và nghe rất rõ nhưng gì bố nó vừa nói, mẹ nó ngất lịm đi rơi bịch đồ ăn mà hai mẹ con cố tính mua về- Mẹ ơi , Mình ơi - Huy và bố nó đồng thanh chạy đến chỗ mẹ nó- Tại sao em lại như thế hả Huy - nó cũng khóc, ánh mắt đầy sự thất vọng nhìn Huy nhìn đứa em ruột của nó nhìn đứa em nó yêu thương nhất đã làm việc tội lỗi- Em xin lỗi - Huy cảm nhận được ánh mắt đó, cậu ta giờ đây không biết làm gì ngoài nói câu đó - Mày tránh ra - mẹ nó lờ mờ tỉnh dậy thấy Huy cố gượng dậy đẩy cậu ta ra- Cả gia đình này nuôi mày ăn học chứ không nuôi mày trộm cắp , có nghèo đến đâu nhà mình vẫn có tiền cho mày ăn học tại sao mày làm những thứ đó hả Huy. BỐPPP - mẹ nó khóc, tức giận tát thật mạnh vào mặt Huy- Mày cút cút khỏi trước mắt tao , cút đi tao sẽ coi như chưa từng có đứa con như mày, nhận mày chỉ làm tao và tổ tông mất mặt- Đừng mà mẹ em nó biết lỗi rồi- nó cũng quỳ xuống năn nỉ- Huy nó biết lỗi rồi mình à - Bố nó cũng vào nói giúp- CÚTTT - mẹ nó nhất quyết chỉ tay ra cánh cửa và hét lên. Huy cảm thấy mình không xứng đáng với gia đình, cậu chạy ra khỏi nhà và đi trong biệt tíchEND FLASH- Lúc đó tôi không còn mặt mũi nào lên chạy ra khỏi nhà, đi được 2, 3 ngày tiền trong túi cũng hết , tôi có quay lại nhà nhưng không đủ dũng cảm để xin họ tha thứ, tôi lại đi cứ đi mãi chẳg biết mình về đâu, bụng lại đói, đúng lúc đó tôi gặp ông chủ, ông chủ nhìn tôi thương hại bảo tôi giống con thứ hai của ông ấy ý muốn nhận tôi về nhà . Nhưng bà chủ không đồng ý tôi làm con nuôi nên tôi xin đi theo cậu chủ, họ mới đồng ý . Họ hỏi về gia đình tôi, tôi không dám nhận gia đình không còn mặt mũi nào lại nhớ đến lời của mẹ tôi , tôi sợ họ sẽ mất mặt vì có đứa con như tôi nên tôi bảo tôi là cô nhi. Họ gíup tôi rất nhiều cho tôi ăn học, dậy tôi cách về cuộc sống, không lâu sau bà chủ đã chấp nhận tôi, cũng là lúc tôi vô tình biết được mẹ tôi bị bệnh tim lại không có tiền thuốc với sửa nhà nên tôi đã vay ông chủ số tiền và đưa vào tài khoản chị tôi bảo đó là tiền tôi trúng sổ xố. Từ lúc đó tôi có ghé qua nhà nhưng chỉ biết được tin họ chuyển nhà, mất liên lạc chỉ còn cách mỗi tháng gửi mấy đồng ít ỏi về nhà qua tài khoản chị tôi. Cho đên hôm nay ông trời đã rủ lòng thương tôi, đã cho tôi gặp lại họ - Huy khóc trong nước mắt đôi lúc lại là nụ cười nhưng đôi lúc lại là cắn răng tự tránh chính mình- Thôi được rồi, tôi nghĩ cậu nên nói thật với bố mẹ tôi và về nhà đi, tôi nghĩ họ lo cho cậu lắm đấy, nếu không phải cậu được cái cao chắc chắng ai nghĩ cậu chỉ là 1 học sinh lớp 9 - hắn nhíu mày cười nhẹ với Huy- Cậu đừng làm tổn thương họ được không, tôi xin cậu , xin cậu - Huy mấp máy- Nếu họ không động tôi đương nhiên tôi không động đến họ, cậu có thể ra ngoài - Hắn khoanh tay lại rồi ngồi lên ghế Huy bước ra khỏi phòng , về đến phòng cậu ấy ,cậu nằm phịch xuống giường. Cậu thật sự nhớ họ, nhớ gia đình , hôm nay gặp lại cậu rất muốn nhảy ra ôm chầm lấy họ nhưg lại sợ họ không chấp nhận cậu, nhìn Thiên bị ốm trong lòng đầy lo lắng không biết nó khỏi chưa , may nếu cậu đã biết về địa chỉ gia đình vậy là cậu có thể ghé qua nhìn họ ,trong lòng cậu có gì đó nhẹ nhõm hơn . Bất chợt cậu bật dậy tại sao theo như cậu biết về cậu chủ, tại sao cậu chủ lại gíup chị mình và chị Nhi không phải tính cậu chủ phải nói là nếu gặp chị nó hai ngưòi sẽ khắc nhau kinh khủng sao. À không nếu cậu chủ chủ động giúp chắc chắn là có mục đích như lúc nãy vậy, phải chắc chắn rồi. Cậu ta nằm suy nghĩ một lúc cũng nhắm mắt vào thiu thiu ngủ.
Ở bên phòng hắn có lẽ hắn hôm nay thu khá nhiều tin tức về Lâm, một kẻ thù của hắn vậy mà gặp hắn Lâm không thề nhớ gì sao rốt cuộc cậu ta đã gặp chuyện gì, chẳng nhẹ vì vụ đó mà Lâm mất trí nhớ Qua lời kể của Nhi, cậu ta mà người tốt sao, gíup đỡ mọi người sao. Nực cười à phải nếu muốn biết về cậu ta đã gặp chuyện gì phải điều tra từ Khánh. Hắn trầm ngâm một lúc, cười nhếch mép rồi cũng yên giấc ngủ
Ở bên phòng hắn có lẽ hắn hôm nay thu khá nhiều tin tức về Lâm, một kẻ thù của hắn vậy mà gặp hắn Lâm không thề nhớ gì sao rốt cuộc cậu ta đã gặp chuyện gì, chẳng nhẹ vì vụ đó mà Lâm mất trí nhớ Qua lời kể của Nhi, cậu ta mà người tốt sao, gíup đỡ mọi người sao. Nực cười à phải nếu muốn biết về cậu ta đã gặp chuyện gì phải điều tra từ Khánh. Hắn trầm ngâm một lúc, cười nhếch mép rồi cũng yên giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com