TruyenHHH.com

Con Em Cung La Con Anh Sj

       Hôm nay tôi phải đến bệnh viện từ sớm, thông thường thì ca của tôi là vào khoảng gần trưa nhưng do bác sĩ ca trước nhờ vả nên tôi đến làm thay cho anh ta vậy. Đang cầm hồ sơ bệnh án đi lòng vòng thì tôi thấy hai dáng người quen thuộc đang đi loanh quanh. Cố mở to mắt ra nhìn thì là T/b và Nana, không biết họ đến làm gì nhỉ? Tò mò nên tôi đi đến gần hỏi

       -chào T/b, em đến đây làm gì vậy?

       -ô chào anh SeokJin, em có một người bạn vừa phẫu thuật ở đây, tiện đường ghé qua thăm cô ấy một chút!-em nói

        -chú Jinie!-Nana nhìn tôi nói

        -Nana cũng đi với mẹ sao? Nana muốn đi chơi với chú không?-tôi bồng con bé lên, yêu chiều vuốt ve mái tóc của nó

         -dạ muốn! Mẹ ơi, con muốn đi chơi với chú-con bé nhìn mẹ nói

         -không được đâu, như vậy sẽ rất phiền chú! Chú còn phải làm việc mà!-em nói, Nana nghe vậy thì mặt mày bí xị

         -không sao cả! Hôm nay chú Jin rảnh! Nana sang chơi với chú cho mẹ đi thăm bệnh nhé! Bao giờ mẹ rảnh thì đến rước Nana về cũng được!-tôi nói xong con bé liền tươi cười nhìn em. T/b nghe vậy thì cũng đành gật đầu đồng ý cho con bé vào phòng làm việc chơi với tôi rồi em đi sang thăm bạn

        Trước đây tôi là bác sĩ cho bệnh viện nhi nên phòng làm việc có rất nhiều đồ chơi. Khi chuyển công tác sang khoa tim mạch vốn định vứt hết đồ chơi đi rồi nhưng không biết tại sao cái tâm hồn 29 tuổi của tôi vẫn còn yêu đời mà giữ chúng lại, để chúng trong một thùng cartoong ở góc phòng làm việc, lắm lúc buồn chán lại lôi ra ngắm nghía. Hôm nay có Nana đến chơi nên tôi cũng tiện lôi ra ngồi chơi cùng con bé.

          Cả cái bệnh viện thành phố này ai cũng biết tôi đã gần 30 nhưng không có lấy một cô người yêu. Nay họ lại thấy tôi ôm Nana đi vòng quanh cười đùa rồi lại đưa con bé vào phòng làm việc của mình chơi, cả hai còn cười rất lớn, làm náo động cả dãy hành lang. Mấy cô y tá khi nhàn việc lại xúm lại thành nhóm bàn tán. Bệnh viện này tuy lớn nhưng lại không bới đâu ra được trên 10 bác sĩ trẻ, ở đây chủ yếu là các bác sĩ đứng tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Những người trẻ được tuyển về đây chỉ được dăm ba người nên việc chúng tôi trở thành chủ đề để bàn tán cũng không có gì quá xa lạ. Họ cứ thắc mắc với nhau mãi, cái cô bé được bác sĩ Jin bồng bế đi lòng vòng nảy giờ là ai vậy chứ? Họ cứ khăng khăng rằng bác sĩ Jin chưa có bạn gái, lại bảo đảm chưa hề có đời vợ nào, vậy mà giờ lại lọt ra một cái cục vàng được âu yếm đưa vào phòng làm việc của tôi chơi đùa. Không lẽ là cháu? Không thể nào, bác sĩ Jin là con một mà!

-bác sĩ SeokJin, anh có ở đó không?-một y tá vừa gõ cửa vừa hỏi

-à tôi ra liền-nói rồi tôi bước đến mở cửa

-có việc gì sao?-tôi hỏi

-à, chỉ là có bệnh nhân vừa được chuyển đến, nghe người nhà nói là bị bệnh tim bẫm sinh, vừa sáng nay thì lên cơn co giật cùng khó thở, người này đang được đưa đi khám tổng quát và xét nghiệm vài thứ cần thiết, chiều nay nếu bệnh tình diễn biến nghiêm trọng thì sẽ đưa đi phẫu thuật. Đây là hồ sơ bệnh án, bác sĩ xem sơ qua, nếu có vấn đề gì hãy báo tôi!-cô y tá nói xong, trước khi rời đi còn lướt mắt qua căn phòng một lượt tìm kiếm đứa bé thì thấy nhóc tì nhỏ nhỏ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay to tướng của bác sĩ Jin. Cặp mắt to của nó mở ra nhìn cô, cái môi nho nhỏ chu ra chúm chím, đầu nghiêng qua một bên thắc mắc. Cô nhìn nó cười một cái rồi rời đi

-chú Jinie!-con bé gọi

-Nana gọi chú? Con muốn gì?-tôi hỏi

-kẹo! Chú mua cho con!-nó mở đôi mắt to tròn lấp lánh ra nhìn tôi cầu xin

-được! Đi với chú!-tôi nói rồi bế con bé đi ra khỏi phòng làm việc, ra khỏi bệnh viện tôi lấy bàn tay của mình che đi ánh nắng đang hắc vào gương mặt trắng trẻo của con bé, đưa nó sang cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện

      Vào trong cửa hàng, tôi đi dọc dãy hàng bánh kẹo, con bé thấy các loại kẹo xanh xanh đỏ đỏ đủ thứ màu thì thích thú lắm. Tôi cẩn thận cầm từng bịch kẹo lên xem xét kĩ càng rồi mới cho vào giỏ để đi tính tiền. Vừa tính tiền xong tôi đã mở ngay cây kẹo mút dâu cho con bé. Nó nhận được thì vui mừng cho vào miệng ăn ngon lành. Xong xuôi tôi đưa con bé về lại bệnh viện thì thấy T/b đã đứng trước cửa phòng làm việc của tôi chờ. Em thấy tôi và Nana thì bước đến cười hiền

        -Nana được chú đưa đi đâu chơi vậy ta? Lại còn vòi chú mua kẹo cho nữa chứ, thật là!

       -Nana ngoan mà nhỉ? Ngoan nên chú Jin mới mua kẹo cho Nana! Sau này Nana muốn đến bệnh viện chơi với chú nữa không?-tôi vẫn bồng con bé, tay đưa lên vén sợi tóc mai của nó ra sau vành tai rồi hỏi. Con bé nghe thế thì gật đầu lia lịa

       -thôi chơi đủ rồi! Nana theo mẹ về để chú Jin làm việc nhé!-em nói rồi bồng con bé, Nana nghe vậy thì ngoan ngoãn nhìn tôi chào

       -tạm biệt chú Jin!

       -bye bye Nana nhé!

       -cảm ơn anh nhiều nhé! Em xin phép về trước!-em nói rồi đưa con bé đi ra cổng bệnh viện còn tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com