Con Dieu Gi De Nuoi Tiec
Ngày....Tháng....Năm
Vậy là tình yêu trong tôi đang dần nở hoa rồi. Hôm sau tôi mong chờ một điều gì đó bất ngờ sẽ đến với mình, hào hức miệng cười toe toét không ngậm lại được.Nhưng mà khác với những gì tôi nghĩ cậu ta vẫn vậy vẫn thế không có gì khác biết làm cho tôi hơi hụt hứng rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Tan học tôi ngồi thẫn thờ một mình , cậu ta bỏ lại tôi rồi cậu ấy có việc chả nói chả rằng mà lẳng lặng đi về trước....tôi buồn lắm, tôi sợ cậu ấy không có thích tôi như tôi nghĩ . Cứ cảm thấy tim mình đột nhiên đau thắt lại, sống mũi cay cay nước mắt lại lưng tròng. Tôi khóc mất rồi.Liền gục mặt xuống khóc , khóc mà không hiểu sao lại khóc nữa. Rồi đột nhiên cậu ấy xuất hiện , đến bên tôi rồi kéo tôi vào lòng, lau nước mắt cho tôi....
- Sao tự nhiên lại khóc?
-.....sao mày lại quay lại.....mày phải về sớm mà.....
- Điên....
- Ruốt cuộc nói thật đi, mày có thích tao không vậy hả?
- uh thì .....cũng thích thích đấy.....
- Đồ biến thái!
Rồi tôi vui sướng tột độ nhảy lên ôm chầm lấy cậu ta, người cậu ấy thật là thơm quá đi! Muốn được ôm mãi thế này quá! Không chịu rời đâu.....
[ Messenger - Facebook ]
Mèo xấu xí : Há há :v cuối cùng mày cũng thích tao rồi nhá, tao bảo tao sẽ làm được mà, thật hâm mộ mình quá đi..... >v<.
Adoglee : Tao mới nói là khá thích thôi chứ ai nói thích rồi đâu -_-
Mèo xấu xí : TTvTT thằng bitch này, nói chung là nhớ đấy 15/5 chính là ngày tao với máy chính thức quen nhau, không được quên đâu đấy....
Và sau đó là những ngày ngắn ngủi chúng tôi được hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi mưa bão cũng ập đến.....
Ngày....tháng....năm....
Chuyện là kể từ khi biết được quá khứ của tôi , cậu ấy đã luôn muốn được bên cạnh tôi bảo vệ tôi, nên lúc nào cũng đi cùng tôi về nhà. Cũng vào thời kì ôn thi cấp 3, buổi tối tôi học thêm ở gần nhà cậu đến 9h rưỡi mới về, nên lúc nào cậu cũng ở trên cầu đợi tôi để đưa tôi về cho an toàn. Rồi có hôm tôi không đi xe, xe Vân thì hỏng không đèo được nên điều đương nhiên , tôi ngồi xe cậu ấy. Đường tối muộn lại được một đứa con trai đèo về nhà, mẹ tôi thấy thế bực lắm lôi tôi lên nhà đánh cho ra nhẽ rồi thu điện thoại và máy tính của tôi. Tôi sợ quá sợ liên lụy đến cậu ấy nên tôi kêu cậu ấy tránh xa tôi ra...... Mẹ tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ấy, nhắc cậu ta không được đèo tôi đi nữa, rồi bla bla gì đó tôi không rõ ( chỉ được nghe kể lại )
vì lúc ý tôi đang bị nhốt trong phòng mà khóc - Xin lỗi làm liên lụy mày rồi Siêu nhân ảo tưởng ạ..........Sáng hôm sau tôi không còn gan để mà nhìn mặt cậu ấy nữa, chắc giờ cậu ấy ghét tôi lắm, vì tôi mà gây ra bao nhiêu chuyện phiền phức..... Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Nhìn thấy cậu ấy tôi đã khóc, cậu ấy đưa tôi ngồi xuống rồi hỏi chuyện gì xảy ra, tôi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, cậu cầm tay tôi, nhìn vào vết bầm tím do bị đánh ...
- Xin lỗi, tao không nghĩ mọi chuyện lại như thế , là tại tao mà mày bị đánh thế này, tao ghét mẹ mày lắm, xin lỗi nhé. Nhưng dù thế nào tao cũng sẽ vẫn thích mày, chỉ cần mày không bị đánh không phải chịu đau vì tao là được ....
- Mày không giận tao chứ.....
- Giận sao được con mèo tao thương nhất....
Cảm ơn mày.....
Vậy là bọn tôi lại tiếp tục bên nhau dù cho có sự ngăn cách.
Và cuối cùng đã đến ngày tốt nghiệp cấp 2. Hôm đó lớp tổ trức liên hoan linh đình, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn lắm vậy.....tôi một mình trốn sang lớp bên cạnh không một bóng người, và lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ...
Cậu ấy lại đi tìm tôi và thấy tôi ngồi một mình bên đó. Cậu ngồi xuống gần tôi.
- Sao không sang bên kia chơi?
- Không thích, chán lắm....sắp không được ở cạnh mày rồi nên không có hứng....
- Hè nhanh mà rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, rồi có khi bên nhau mãi mãi ý....
- Thằng điên này....
- Hì.....Này mày sẽ chờ tao chứ.....chờ sau này khi tao có đủ khả năng tự quyết định cuộc đời mình , tao sẽ giữ mày làm của riêng...Mà thực tế thì giờ mày đang là con mèo của tao :v
- Chờ ah.....7 năm nữa á......dài nhỉ.....
- Chắc gì....có khi chỉ 3 năm nữa ý , với khả năng bá đạo của tao....
- Thằng điên này.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com