[Completed][2Jae][Shortfic] Đánh rơi kí ức
Chap 10. Khó hiểu
Nhưng khi đối diện trước mặt anh, cậu nhận ra cậu đã lầm.
_ Cậu là ai?
_ Jaebumie, em là Youngjae nè! Đừng giận em đến thế chứ!
_ Youngjae?
Nhìn dáng vẻ nhíu mày suy nghĩ của anh, cậu thực sự hiểu là anh không nhận ra cậu.
_ Anh thật sự không nhận ra em sao?
Chợt có một bàn tay kéo anh Jaebum về phía sau. Youngjae nhận ra đó là dì. Cậu cố gắng bắt kịp chuyện gì đang xảy ra, nhưng câu trả lời là con số không.
_ Youngjae à, Jaebum hôm nay không khoẻ. Hôm khác cháu đến gặp nhé.
Cậu nghe thấy tiếng cười gượng gạo của dì, lại ngước lên nhìn Jaebum, trên mặt anh vẫn là những nét mờ mịt.
Youngjae quay lưng bước đi. Cậu nhận ra là mình bây giờ đã ra đến hồ, nơi mà cậu và anh luôn chơi đùa khi cả hai có thời gian rảnh. Youngjae gục mặt vào tay và bắt đầu khóc. Cậu không hiểu cậu khóc về điều gì. Có thể là vì nét mặt Jaebum lúc biết cậu chuyển nhà, có thể là vì cậu sẽ nhớ chành trai Ilsan ấy biết nhường nào, có thể là vì ánh mắt lạ lẫm anh nhìn cậu khi nãy.
Việc này thật khó hiểu.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn. Trong đầu Youngjae lúc này, chỉ có một dòng chữ đậm màu Im Jaebum.
Trong buổi tối mát mẻ yên tĩnh, tiếng khóc thút thít của cậu trai hay cười ấy như làm thời gian ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com