TruyenHHH.com

Comic Co Ban Cung La Classic

Sans cầm chổi quét mớ lá ngoài đường, xung quanh im ắng không lấy một bóng ma nào, cậu cũng chẳng muốn gặp ai ngoài tiền hiện tại đâu

Hơn hai tiếng đứng ngoài đường vắng như thằng dở thì cậu cũng được đáp lại bằng 10G trơ trẽn vứt bỏ mọi liêm sỉ để nhặt dưới ống cống lên

Hai tháng nữa là đến hạn trả tiền nhà, cái tội nói dối em rồi giờ khất tiền mất ba tháng đây, may rằng sau tháng đầu tiên Sans đã nghe được phàn nàn của mấy con quái vật ưa sạch sẽ

Và giờ Sans ở đây

Cậu ngồi xuống bên vệ đường, ôm cây chổi nhìn mớ rác mình quét được trên đường, chưa bao giờ Sans ước ngoài đường có nhiều rác như này cả, đống này tỉ lệ thuận với số tiền cậu nhận được đấy

Sans ngồi nhìn đời chờ mấy con quái vật ưa sạch sẽ về để chúng nó trả cho nhanh còn đi đón em nó về

Vì sáng làm việc nên Papyrus không được đi cùng Sans, thằng bé khóc lên khóc xuống đòi anh đi chung, nhưng mà anh mày đi làm kiếm tiền để sống thì giữa việc dẫn em đi học và đi làm chắc chắn Sans phải chọn việc đi làm

Sans cố dỗ em đi một mình đến trường từ này về sau, hay là anh em dậy sớm nên không muộn giờ mất mấy chục phút

Trưởng thành lên em ơi, bữa trước em làm anh tưởng em vọt lên mấy chục tuổi cơ đấy

Sans phởn phởn trong lòng vì biết Papyrus chưa biến thành một ông cụ non

Cậu bóc miếng kẹo cam nhét vào miệng để giết thời gian, sao cả tiếng rồi mà chúng nó chưa về ta?

Sans bắt đầu thấy mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố chờ thêm một tiếng, Papyrus tận bốn tiếng nữa mới tan trường, chắc ngồi tí nữa cũng chẳng sao

...

Được rồi, đã hơn hai tiếng rưỡi và Sans cố gắng không ngủ gật trong lúc chờ đợi

Cậu tốt nhất nên đi đón em ngay bây giờ, tí về lấy tiền cũng được, dù cũng mất ít nhất 1/3 liêm sỉ

Sans về nhà cất chổi, cầm theo 10G bỏ túi để tí mua cho Papyrus Nice Cream, một năm trời chưa ăn miếng kem nào cũng nhớ

Nếu giờ đi mua kem thì cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi đón em còn tạo cho em trai bất ngờ nhỏ, hoàn hảo má ơi!

Chốt thế rồi cũng đi luôn, nhưng đời nó lại chơi Sans một vố rõ đau, mới đi nửa bước gặp ngay thằng chủ kèo đánh bạc trong New Home

Chúng nó say mà chúng nó đánh nhau lộn tùng phèo, chặn luôn cái đường tắt đến Hot Land

Cậu không có gì để nói, đi đường vòng đón em xong chắc lũ này cũng tính sổ nhau hết cả rồi đấy

Sans nghĩ thế nhưng đời nó vẫn méo là thế, mà chưa kịp đến cái đoạn 'thế' thì nó đã thế con mẹ nó rồi

Sans ngồi trên ghế hành lang trường, đan mấy ngón tay xương lại với nhau rồi gục trán lên đó

Thôi mình ơi, đời mà, cuộc sống mà, đã dưới lòng đất rồi thì đừng cố chui thêm xuống nữa, đến lúc trèo lên mệt bỏ xừ ra

Papyrus đứng bối rối giữa hai giáo viên đang phun nước miếng vào mặt nhau, dù không có não nhưng Paps vẫn cảm thấy cái não tàng hình của mình nhức nhức

Em căng thẳng vân vê vạt áo của chính mình, anh trai đang chờ ở ngoài phòng học, chắc anh đang khó chịu lắm, ngồi lâu ê xương chậu nữa

Trong khi hai giáo viên đang la lối om xòm, Papyrus lại lo anh ngủ gật rồi lộn đầu đập xuống đất

Mà đúng là thế thật

Sans ăn một quả dập đầu, chấn thương sọ não

Paps nghe tiếng động mạnh bên ngoài cũng không dám chạy ra, sợ lại bị giáo viên mắng cho tơi tả

Rồi giờ không vào giải quyết nữa là ngồi đấy đến mai luôn khỏi về

Sans từ từ đứng dậy bằng một tốc độ không thể nào chậm hơn được nữa

Em trai thì đang hãi bỏ bu ra còn thằng anh thì giúp như không giúp

Sans bước ra khỏi trường sau đó quay lại rất nhanh chóng, mở cửa phòng học thật nhẹ nhàng trước ánh nhìn của Papyrus

Hai giáo viên đang táp nhau như chó đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu xương bé tí trèo lên ghế ngồi đối diện ánh mắt hai quái vật

Sao? Cãi nhau tiếp đi chứ? Mắc gì im ỉm vậy? Sợ nha

Papyrus bắt đầu nức nở, ré lên khóc chạy lao vào người anh, Sans mất công vừa dỗ em vừa giơ lên cái vòng đeo cổ có đính một viên ruby

Người lớn thật kì quặc, bắt bẻ lỗi của người khác nhưng không thèm xía tới lỗi của bản thân mình

Chưa tìm đã đổ cho kẻ khác

Papyrus vì là đứa nhóc duy nhất ở đó trong giờ giải lao nên bắt buộc phải nghe đôi bên càm ràm rồi hét vào nhau

Thằng bé vừa ôm cánh xương tay anh vừa khóc, anh trai cụm cái hàm răng lên đỉnh đầu sọ của em an ủi

Là một giống loài Skeleton thật sự bất lợi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng ít nhất nếu bị đè ra thí nghiệm thì không có nổi cái da nào để lột

Sans cố hé cái hàm răng của mình ra, nhức kinh khủng, anh lười nhất trong việc mở miệng ra vì anh chẳng cần mở chúng ra để nói, chưa kể đến việc anh ăn rất ít, ngoài việc đi bộ liên tục để làm mấy việc lặt vặt, anh cũng chưa chạy bao giờ

Và đó chính là lí do khiến Sans chẳng cao lên quá 4cm trong một năm, may rằng Papyrus vẫn chưa cao hơn anh

Sans cạ hết kem lên hàm răng, một là nó tự ngấm vào trong, hai là anh hút nó vào

Bên Papyrus một phát há to cái hàm của em ấy rồi cả cây kem tan thành mây khói

Hai anh em ngồi trên ghế dài cạnh chiếc xe bán kem, nhấm nháp hết mấy que liền

Vì là khách quen nên được giảm giá, đột nhiên Sans cảm thấy kem ngon hơn hẳn

Papyrus lại nắm chặt tay anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com