TruyenHHH.com

Come and go

17

KhnoungManag

Sau mấy ngày suy nghĩ, Xiao hẹn người hậu bối nọ ra ngoài. Cũng không biết cả hai người đã làm gì hay đi đâu, chỉ biết hôm đó tinh thần Xiao rất tốt. Scaramouche nhìn qua cũng đã đoán được, gặp được anh ngoài hành lang tiến đến vỗ vào vai anh một cái, cùng với đó là hai chữ "chúc mừng" gọn lỏn. Xiao cũng cười đáp lễ, nhưng anh cũng mong hắn không nói với ai về chuyện này.

Chuyện hẹn hò thầm kín của Xiao và người anh thương chỉ vài người biết, bởi anh đã đề nghị sẽ không công khai và cậu hậu bối cũng không có vấn đề gì. Cả hai như một cặp đôi bình thường sáng cùng nhau đi học, trưa cùng ăn cơm. Cứ nhớ nhớ thương thương, tình yêu ấy nhỏ bé mà luôn rạng ngời, rực rỡ.

Xiao giờ đây đã năm ba. Thật ra anh cũng chẳng cần thiết việc thi cử lắm, dù sao cũng đã có trường cho anh vào thẳng rồi. Với thành tích vô cùng nổi bật trong việc sử dụng nhạc cụ từ năm mới 4-5 tuổi, học viện âm nhạc quốc gia đang rất rất muốn chiêu mộ anh về. Anh cũng từng đi thi và đạt một vài giải của ba môn Toán, Hoá và Lý, tất nhiên là quốc tế chứ trong nước thì nhiều phải gần bằng với số người thích ảnh. Anh thậm chí còn có cả bằng ngoại ngữ với điểm cao chót vót. Chẳng khó hiểu khi Xiao lại được nhiều trường để mắt đến như vậy.

Sau tất cả, Xiao chọn học viện âm nhạc. Bố mẹ anh tuy phản đối nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi tiền đóng học là do anh tự kiếm được. Họ tuyên bố sẽ từ mặt con trai nếu anh không thay đổi quyết định, Xiao lại không muốn để tâm đến chuyện đó nữa. Dù sao thì anh cũng muốn một lần thử làm gì đó thật khác với bản thân của trước kia. Vì được tuyển thẳng nên anh có thể dùng thời gian đáng lẽ phải ôn thi ngày đêm để quan tâm đến người yêu nhỏ của anh nhiều hơn một chút. Cậu trai nọ thấy vậy vui lắm, vì bình thường Xiao không bận đi làm thêm thì cũng bận học, lâu lâu còn bận cả ra nước ngoài thi đủ loại đàn ca sáo nhị không thì cũng là mấy môn từ tự nhiên sang xã hội. Tóm lại là chẳng được đi hẹn hò với nhau bao giờ.

Scaramouche chẳng rõ cả hai tiến triển đến đâu vì Xiao giấu cũng kĩ quá. Cậu được gặp người yêu của anh hàng xóm nhà bên được đúng 2 lần. Tuy có trao đổi phương thức liên lạc nhưng Scaramouche không dùng, chuyện tình đã muốn giấu kín thì hỏi vào làm gì. Xiao lại mang ơn hắn nhiều lắm, lần nào trốn ra ngoài chơi với em người yêu cũng là Scaramouche ở nhà biện lí do đủ kiểu hộ mà, chẳng quý quá đi ấy chứ.

Xiao là một người căn võ song toàn thì ai cũng biết, đã thế lại còn đẹp và tinh tế. Kẻ đi qua đường còn phải ngoái đầu nhìn, chắc chắn xung quanh anh ta là một bầy ong bướm bu đông đến nghẹt thở. Đã đi thi quốc tế thì kiểu gì chẳng có cả tá hình ảnh của anh ta trên mạng, anh ta còn có hẳn một tag mang tên mình cơ mà. Nên cậu người yêu nhỏ của anh cũng ghen, nhưng nhìn sự ngơ ngác không tin của anh ta khi cậu ta nói anh có nhiều người thích thì cũng không biết trách kiểu gì. Không cần yêu xong mới khờ, Xiao khờ trước cả khi anh ta biết yêu. Trần đời nhiều người thích anh ta bao nhiêu, anh ta càng không biết việc đó bấy nhiêu.

Xiao có một điểm yếu chí mạng, anh ta không biết tí tị tì ti gì về công nghệ. Bạn muốn phương thức liên lạc của anh ta? Tốt nhất là nên xin số điện thoại. Nếu bạn cần liên lạc với anh ta, tốt nhất là nên gọi qua app gọi điện mặc định của điện thoại. Vì sao ư? Vì anh ta không có bất cứ một tài khoản mạng xã hội nào. Bởi vậy mới nói anh ta nổi như cồn mỗi lần xuất hiện trong bất cứ một cuộc thi nào là thật, ấy thế mà anh ta không biết bản thân nổi tiếng cũng là thật. Cũng nên thông cảm vì dù làm chị em mê mệt không ngóc đầu lên được nhưng anh ta vẫn một lòng trung thành với điện thoại cục gạch. Vì nó bền, anh bảo thế. Scaramouche thấy hơi vô lý, mỗi lần đi thi anh được mấy triệu bạc là trong nước, chứ ra nước ngoài mấy chục triệu là bình thường. Thi vài cuộc là mua được con điện thoại mới rồi. Mà anh đi thi suốt ngày.

Xiao thấy thằng em thắc mắc quá nên cũng từng giải thích. Người ta giải thích thì nghe xong hiểu vấn đề, Xiao giải thích xong Scaramouche không còn gì để nói. Anh bảo anh "nên duyên" với chiếc điện thoại cục gạch năm chín tuổi. Lúc ấy bị nhốt trong kho tối đen thui khi xưa, anh ngồi vào  cái góc không bị dột như mọi khi, vô tình một chiếc "cục gạch" ở ngay cạnh đó. Anh kể là lúc mới nhìn thấy nó chỉ biết nó màu đen đen xám xám, rất giống xác chuột. Anh thử chạm tay vào thì không thấy nó có lông, nên mới táy máy nghịch thêm một chút. Lần mò một lúc thì anh bấm vào nút đèn pin, vậy là cả căn nhà kho tối om bỗng được chiếu sáng. Hồi đó đâu có như bây giờ, anh cũng chưa từng sử dụng thứ gì như vậy trước đây. Ngay hôm sau có người mở cửa kho đồ, đó là một ông bác cùng xóm. Có vẻ là tối hôm trước ông ta đánh rơi chiếc điện thoại này ở đây nên quay lại tìm, Xiao cũng được ra khỏi nơi tối tăm đấy sớm hơn mọi lần. Nó như một món quà, một may mắn dành cho anh vậy. Bởi trong ngày hôm ấy tuyết đã rơi rất nặng hạt. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như mọi khi thì có lẽ Xiao ngày ấy đã chết vì đói và lạnh, chứ cũng chẳng có cơ hội được ngồi ở đây. Anh cũng kể là anh xuất thân là nhà nghèo, mùa đông giá lương thực tăng cao nhiều khi anh còn không được ăn uống gì. Lúc ấy anh chỉ mong tuyết rơi, bởi dù có phải chịu cái lạnh của khí trời và sự trơn trượt của nền tuyết dày, anh vẫn sẽ có thứ gì đó cho vào miệng. Bởi vì sau khi tuyết rơi dày, có thể đào để ăn rồi. Như vậy sẽ tạm thời không đói nữa.


Đăng một chap viết vội trước khi đi thi. Ai sắp tham gia kì thi chuyển cấp, dù là thi cấp ba hay thi đại học, đều mong mọi người đạt được kết quả tốt nhất nhé! Mong mọi người đều đạt được thành công mình mong muốn! Btw, trong lúc ôn thi tác giả đã cố viết thêm hai chap lúc rảnh, đợi chỉnh sửa xong sẽ đăng nhé!! Bình tĩnh, tự tin rồi sẽ chiến thắng, mình tin các cậu làm được. Ai đã từng vượt qua những kì thi như này rồi thì mong nhận được lời chúc từ các cậu. Còn những bạn nào chưa đến thời điểm phải thi chuyển cấp cũng đừng lơ là nhé, mình biết còn có nhiều bạn tài lắm. Cố lên, chúc may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com