TruyenHHH.com

Coi Mong

Ánh nắng vàng ấm dịu nhẹ chíu rọi xuống nơi tòa sân thượng quen thuộc, Nonno đứng phía sau song sắt lang can ngẩn người nhìn xuống nơi phố thị xô bồ náo nhiệt như thường ngày, ánh mắt đen láy trong phút chốc hiện lên một sự không thoải mái, mái tóc nâu sẫm suông mượt bị từng đợt gió lớn thổi qua làm cho rối xù nhưng cô hiện tại chẳng hề để tâm đến chuyện đó.

Chợt Nonno như cảm nhận được liền khẽ quay người lại, ánh mắt hướng nhìn về phía Tsun-chan đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, chị vẫn mang chiếc mặt nạ cáo vô cảm lạnh lùng ấy và từng bước chậm rãi tiến lại gần cô.

-Hôm nay Non-chan không ra ngoài ngồi hóng gió nữa sao?

-Em muốn đợi chị.

-Để làm gì?

Nonno khẽ cụp mắt nhìn xuống, mím môi do dự điều gì đó rồi lại ngước ánh nhìn nghiêm túc về phía Tsun-chan vẫn đang đứng chờ đợi trước mắt, chậm rãi lên tiếng nói tiếp.

-Em........em muốn được về nhà.

Tsun-chan im lặng không nói gì, chậm rãi bước đến vỗ nhẹ lên đầu Nonno rồi lướt qua người cô đi đến bên lang can chống tay tựa mình vào song sắt, ánh mắt chị ấy cũng hướng nhìn về phía thành phố xô bồ bên dưới, dáng vẻ trầm lặng giống như đang suy nghĩ về điều gì đó.

-Non-chan đã nhớ lại được điều gì rồi?

Câu hỏi bất ngờ của Tsun-chan khiến Nonno thoáng ngạc nhiên, cô bối rối ấp úng không biết nên đáp lại lời như nào.

-Em vẫn chưa thể nhớ được điều gì, đúng chứ? Sau những cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua.........

-Những người bạn mà chúng ta đã từng gặp qua em vẫn có cảm giác quen thuộc khi gặp được họ, ngay cả Tsun-chan cũng vậy.........em vẫn luôn có cảm giác rất quen thuộc mỗi khi ở bên cạnh chị và đôi lúc lại có những mảnh kí ức mờ nhạt nào đó cứ xuất hiện trong tâm trí em mãi, em đã tự hỏi rất nhiều vì sao bản thân lại cứ luôn xuất hiện ở nơi này, tại sao mình lại không thể nhớ được gì, em có cảm giác mình đang rơi vào một vòng tuần hoàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, nó khiến em cảm thấy sợ lắm......... em muốn được về nhà cùng với mọi người.

-Đến bây giờ thì em mới nhận ra sao?

Đoạn Tsun-chan khẽ quay người lại đối diện với Nonno, cô có cảm giác chị lúc này đang mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ vô cảm kia, chẳng rõ vì sao nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng vô cùng.

-Non-chan không cảm nhận được sự quen thuộc của nơi này sao?

Câu nói ấy khiến Nonno có chút sững sờ, cô khẽ đưa mắt dáo dác nhìn một vòng quanh toà sân thượng nơi mình đang đứng nhưng vẫn chẳng cảm thấy có điều gì quen thuộc cả, và trong phút cô cảm nhận được một sự thất vọng qua tiếng thở dài của Tsun-chan vừa rồi.

-Em thật sự là không nhớ chút gì sao?

Nonno bối rối khẽ mím môi, ngập ngừng lắc lắc đầu, trong lòng bỗng chốc dấy lên một sự tội lỗi.

-Chúng ta đã từng đến đây nhiều lần và cùng chơi đùa với nhau rất vui vẻ, có thể nói nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp về hai chúng ta nhưng đồng thời nó cũng là nơi mang đến sự đau khổ dành cho người ở lại.

-Chị nói như thế.........có nghĩa là sao?

Nonno hoang mang nhìn về phía Tsun-chan, tâm can bỗng chốc run run mơ hồ trước những lời vừa rồi mà chị vừa nói ra, cái cảm xúc sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô lúc này.

-Non-chan có biết vì sao em lại luôn xuất hiện ở nơi này không? Chúng ta không có nơi nào để nương tựa lại, hai chúng ta thường đi lang thang khắp chốn nơi, nhưng trong vô thức nào đó thì bản thân đã xuất hiện tại nơi này mà không hề hay biết, Non-chan có biết lí do vì sao không?

-Em.........em không biết.........

Tsun-chan từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh Nonno, dịu dàng đưa tay nắm lấy bàn tay cô rồi khẽ đan từng ngón tay vào nhau, trong phút chốc cô có cảm giác rằng chị đang mỉm cười lúc này.

-Đi theo chị.

Nonno cảm nhận được từng ngón tay mềm mại của Tsun-chan đang siết chạy tay mình, bóng lưng chị khẽ quay về hướng cánh cửa sắt phía trước, chẳng rõ vì sao nhưng trong lòng cô lại có một sự lo lắng thấp thỏm bất an lạ thường, cô cảm thấy khó chịu quá, cứ thế chậm rãi bước đi theo chị rời khỏi tòa sân thượng phủ màu sắc vàng của ánh nắng ấm áp phía sau.

*****************************************

Nonno ngẩn người ngước nhìn quanh một vòng khuôn viên bệnh viện rộng lớn quen thuộc, cô nhận ra nơi này chính là nơi mà cô đã từng gặp cô bé Nagisa lúc trước, thầm tự hỏi tại sao Tsun-chan lại đưa cô đến đây một lần nữa, chẳng lẽ là đến để gặp cô bé Nagisa kia sao.

Từng dòng suy nghĩ mơ hồ cứ xuất hiện trong tâm trí Nonno lúc này, đến khi cô nhận ra thì bản thân đã được Tsun-chan kéo đi đến một dãy hành lang vắng vẻ nằm sát bên cạnh khuôn viên rộng lớn ấy, chị ấy đưa cô băng qua các dãy phòng im ắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng đi đến một căn phòng nọ nằm phía cuối dãy hành lang, đứng trước căn phòng ấy trống ngực cô bỗng chốc lại đập "thình thịch" run run lo lắng nhưng rồi rất mau sau đó cô nhận ra Tsun-chan lại không có ý định đi vào bên trong và điều đó làm cô cảm thấy thắc mắc.

-Tsun-chan?

-Hãy đợi một chút, người đó sắp đến rồi.

-Chúng ta.......còn đợi ai nữa sao?

-Ừm, một người đã luôn trao đi hết những cảm xúc của mình dành cho Non-chan, nhưng em lại một lần chưa hề để tâm đến cảm xúc của người đó.

-Eh.......

Đoạn Tsun-chan khẽ xoay người lại nhìn về phía một bóng dáng cao ráo đang ôm một bó hoa hồng xanh trên tay từng bước tiến về phía cả hai, đó là một người con gái có mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu nâu sẫm hiện lên một sự u buồn, gương mặt người con gái ấy có hơi mang nét của phương Tây trông rất xinh đẹp dễ mến.

Trong lòng Nonno bỗng trỗi dậy cảm xúc quen thuộc mãnh liệt khi người con gái ấy khẽ lướt ngang qua người cô và nắm lấy tay vịn cánh cửa phòng bệnh mở ra, từng mảnh kí ức mờ nhạt cứ hiện về trong tâm trí khiến đầu cô cảm thấy đau nhức vô cùng, nhưng rồi giây sau đó cảnh tượng bên trong căn phòng lại khiến cô kinh hãi không dám tin vào mắt mình, cả người theo đó liền sững sờ bất động.

-Kh.........không thể nào.........

Cánh môi Nonno run run khó khăn thốt lên từng câu chữ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía chiếc giường bệnh lớn nằm sát vách tường gần ô cửa sổ, nơi mà chính bản thân cô đang nằm bất động với ống thở oxi được gắn trên người.

Cơ thể Nonno gần như không đứng vững được mà trở nên loạng choạng, bản thân cô hiện tại vẫn chưa hết sốc trước những gì vừa hiện ra trước mắt mình, cả người run rẩy vô thức lùi lại về sau.

-Ch.........chuyện gì........đang diễn ra thế này........? Tại sao....... tại sao em lại..........

-Những gì em vừa nhìn thấy chính là hình ảnh của bản thân em trong hiện tại.

Nonno khẽ quay sang nhìn lấy Tsun-chan bên cạnh, hơi thở nặng nề khó nhọc phả ra cùng với hốc mắt trợn tròn đỏ hoe, ngữ điệu run run xen lẫn nghèn nghẹn cất lên.

-Chị nói như vậy.......là sao chứ? Chẳng lẽ........em đã chết........rồi sao?

-Không, em hiện tại chỉ đang rơi vào trạng thái hôn mê mà thôi.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em?

-Em đã cố tự vẫn, Non-chan.

-.........Cái gì cơ........?

-Phải, em đã cố gắng muốn kết liễu cuộc sống của mình, em đã tự mình đi đến tòa nhà đó và leo lên sân thượng gieo mình xuống bên dưới, nhưng rất may mắn có một tấm bạt lớn ở khoảng sân phía dưới đã đỡ cho em nên em vẫn giữ được mạng sống của mình, tuy nhiên do bị chấn thương và mất máu quá nhiều nên em đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cũng đã nửa năm trôi qua rồi.

-Không thể nào..........chị đang đùa em đúng không Tsun-chan?! Chị chỉ đang đùa em thôi có đúng không??

Tsun-chan chỉ im lặng mà không nói gì, chị ấy khẽ quay sang ngước nhìn về phía người con gái kia, chất giọng bỗng trở nên trầm bổng cất lên.

-Người con gái đó tên là Morohashi Sana, cô ấy yêu Non-chan nhiều lắm.

-Yêu........yêu em ư?

-Phải, cô ấy yêu em rất nhiều nhưng cô ấy chỉ biết che giấu đi tình cảm của mình vào lòng mà không nói ra, bởi vì Non-chan chỉ xem cô ấy như là một người bạn mà thôi và điều đó đã khiến cho cô ấy cảm thấy rất đau khổ, nhưng dẫu như thế thì cô ấy vẫn chưa từng oán trách em một lần và vẫn luôn âm thầm bảo vệ em từ phía sau.

Những lời mà Tsun-chan vừa nói khiến tâm trí Nonno trở nên nặng nề đau nhức, mọi thứ xung quanh bỗng dưng trở nên mờ nhạt xoay cuồng làm cô cảm thấy choáng váng vô cùng,   trống ngực đột nhiên nhói quặn đầy khó chịu, đến mức khiến cô ôm đầu quỳ sụp xuống sàn một cách đau đớn và rồi từng mảnh kí ức quen thuộc giữa cô cùng người con gái ấy dần dần hiện rõ về trong tâm trí cô lúc này, hai tai bất chợt cứ có cảm giác ù ù ồn ào giống như đang có ai đó gào thét bên tai cô vậy.

"Chị yêu em........chị yêu em Nonno.........chị thực sự yêu em nhiều lắm........!!!"

Giọng nói ấy cứ quanh quẩn vọng bên tai Nonno khiến cô không chịu được mà hét lên một tiếng, cả người bừng tỉnh khỏi nhữnh mảnh kí ức vừa rồi, sắc mặt cô bắt đầu trở nên tái nhợt chảy dài mồ hôi lạnh khắp người.

Cô run rẩy ngước nhìn về phía bản thân mình trên giường bệnh lúc này đang được người con gái kia âu yếm vuốt ve gương mặt, sâu trong ánh mắt của người con gái ấy là một sự ôn nhu dịu dàng dành cho cô.

-Vào cái ngày hôm đó cô ấy đã hết sức cố gắng để ngăn em lại nhưng mọi chuyện vẫn là quá muộn, cô ấy đã gần như sụp đổ bên ngoài cửa phòng cấp cứu và không ngừng tự trách bản thân vì sự vô dụng của mình, cô ấy thực sự thương em rất nhiều Non-chan.

Những lời nói ấy khiến tâm can Nonno trở nên nhói quặn đau đớn, những giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên gò má cô, đôi bàn tay run run bấu chặt lấy gấu áo mình.

-Non-chan.

Nonno chậm rãi ngước lên nhìn lấy Tsun-chan, chị ấy bỗng dưng rơi vào trầm lặng khiến cô ngạc nhiên xen lẫn lo lắng sợ sệt, căng thẳng khẽ chống tay ngượng dậy, ngẩn người nhìn đôi bàn tay chị đang đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ cáo vô cảm kia.

Một chuỗi thao tác nhẹ nhàng diễn ra, chiếc mặt nạ cáo dần dần được cởi xuống để lộ ra gương mặt của Tsun-chan luôn che giấu bấy lâu, tuy nhiên Nonno lại lần nữa trở nên sững sờ khi trông thấy gương mặt của chị rồi lại trợn mắt nhìn về phía người con gái kia, cánh môi run run khó nhọc cất tiếng.

-Tsun.........Tsun-chan........chị là.........chị là người con gái........kia........

-Phải, chị chính là người con gái tên Sana ấy.

-Nh.........nhưng mà tại sao........!?

-Chúng ta chính là những linh hồn, còn Sana và Nonno đằng kia chính là thể xác của chúng ta, hay nói đúng hơn..........mọi thứ ở nơi này và những nơi chúng ta đã đi qua, đều xuất phát từ trong tiềm thức của Non-chan tạo thành.

-Chị nói như thế....... nghĩa là sao?

-Những món quà mà từ trước đến nay em trao tặng cho mọi người đều là những vật kỉ niệm mà em đã âm thầm gửi tặng cho mọi người từ trước, như là một món quà tạm biệt vậy.

Đoạn Sana quay sang nhìn chính bản thân mình, nét mặt đượm buồn song khẽ cười nhạt một tiếng.

-Bác sĩ nói bản thân em lúc này là chỉ dựa vào ý chí sống của Non-chan để mà quyết định, chị thực sự không muốn để vụt mất em, chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi thì bản thân chị cảm thấy rất sợ hãi, chị không muốn như thế, vì vậy mỗi ngày chị luôn cố gắng tìm những câu chuyện hay hoặc là đem những chuyện lặt vặt của mọi người kể cho em nghe, với hy vọng rằng Non-chan có thể mau chóng tỉnh lại, đó cũng là lí do mà chị xuất hiện ở đây.

Khóe môi Sana nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa đầu Nonno rồi lại lau đi những giọt nước mắt tồn đọng trên gò má cô nàng.

-Đã đến lúc em nên quay trở về cùng với mọi người rồi.

-Eh??

Dứt lời Sana vung tay đẩy mạnh bả vai Nonno khiến cả người cô ngã về phía sau, khung cảnh mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên trắng xoá, mặt đất dưới chân đột nhiên tan biến mang cơ thể nhẹ tênh của cô rơi thẳng xuống khoảng không gian vô định phía dưới và hình ảnh của Sana trước mắt cũng dần dần biến mất, tầm nhìn xung quanh cô theo đó liền trở nên tối sầm đi và ý thức của cô bỗng dưng rơi vào trạng thái mơ hồ ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com