TruyenHHH.com

Coffee And Game


Lần đầu tiên Seung Hyun gặp Jong Hoon là ở quán thịt nướng gần trường. Joon Young và Ji Yong cũng ra xem mặt. Tiếng nói chuyện râm ran xung quanh quán, tiếng xe cộ đi lại bên ngoài, cả tiếng "xèo xèo" bà chủ quán nấu ăn.

Ji Yong im lặng lắng nghe tất cả, rồi âm thanh duy nhất khiến anh chú ý là giọng của cậu

"Team của tớ ra xem mặt thành viên còn được, cơ mà cậu ở đây làm gì?"- Seung Hyun hỏi Roy Kim

"Joon Young rủ tớ ra ăn thị nướng luôn. Tớ cũng tò mò thằng đó trông như nào. Nghe bảo chơi ngu lắm hả?"

"Ngu bình thường"- Seung Hyun liếc sang Ji Yong, anh chỉ khẽ nhếch mép mà tránh ánh mắt cậu

Bà chủ quán đưa ra trà ngô với mấy cốc sắt. Seung Hyun tính tráng cốc, nhưng không tìm ra chỗ đổ nước thừa

"Thôi cứ uống đi, sạch ấy mà"- Roy bảo

"Tráng đi, rửa nước lã vẫn bẩn lắm"- Ji Yong vẫn khoanh tay không thèm làm gì, nhưng lên giọng sai bảo

"Vậy thôi đổ vào cốc của Jong Hoon ý"- Joon Young sáng kiến, 3 thằng nhóc cười khoái chí

"Xong mình sẽ bảo nó là mình rót sẵn cho nó luôn"- Seung Hyun nói

"Chuẩn"- Roy giơ tay lên, 3 đứa cùng đập tay

Nhưng Ji Yong thì nghĩ: mấy lần trước đi ăn chúng nó cũng rót sẵn nước trà ngô cho mình...

Jong Hoon đến đúng giờ. Cậu chàng mặc áo phông, quần ngố một cách thoải mái, tay cầm điện thoại gọi cho Seung Hyun rồi ngơ ngác bước vào quán ăn. Cậu giơ tay vẫy vẫy, Jong Hoon cũng toe toét bước vào

"Ồ nhìn cũng đẹp trai đó ha?"- Roy nói

"Nhìn đẹp hơn trong ảnh"- Joon Young nhận xét

"Đẹp thiệt ý chứ"- Seung Hyun quay sang thằng bạn toe toét

Vậy còn anh mày thì không đẹp trai chắc? - Ji Yong im lặng nhìn tụi nhỏ. Nhưng chẳng đứa nào để mắt đến anh hết

"Chào mọi người"- Jong Hoon gãi đầu gãi tai

"Chào, ngồi xuống đi"- cậu vỗ vỗ tay xuống cái ghế cạnh mình, Jong Hoon cũng ngồi xuống, còn chưa kịp mở mồm ra thì Ji Yong đã hét

"Cô ơi mang thịt ra đi!!!"

"Thật là cụt hứng mà..."- Roy nói nhỏ với Joon Young, trai đẹp người ta còn chưa nói tiếng nào đã thịt thịt thịt...

"Uống nước đi"- Seung Hyun đưa cốc trà ngô đã "rót sẵn" cho cậu bạn. Jong Hoon cười cười cám ơn rồi cầm uống.

3 thằng nhóc nhìn cười cười khẽ, Ji Yong thì nghĩ: trai đẹp chúng nó cũng không tha...

Jong Hoon giới thiệu qua bản thân, đang sống ở Nhật cùng bố mẹ. Nói tiếng Hàn khá tốt nhưng viết thì chưa tốt lắm vì cũng lười học ngoại ngữ. Nhưng giờ sau khi quen nhóm Seung Hyun thì cũng biết mấy câu chửi nhau trong game rồi!

"Mấy câu đó không phải tớ chửi cậu nha..."- Seung Hyun vừa lật miếng thịt vừa nói

"Ờ nhưng cậu chỉ cho tớ nghĩa câu đó mà"- Jong Hoon vừa nói vừa nhét miếng thịt quấn rau vào mồm

Ji Yong liếc cậu: sao lại để cậu ta biết anh chửi cậu ta hả?

"Anh cũng là có ý tốt chửi để cậu ta tiến bộ"- Seung Hyun bắt đầu nói -"Nhưng mà cậu ta không hiểu thì có tác dụng gì?"

Vậy nên cứ khi nào Ji Yong viết mấy câu chửi cậu ta trong group chat và Seung Hyun lại dịch lại cho cậu ấy ở chat cá nhân.

2 người quay ra, một người chửi và một người bị chửi, nhìn nhau cười một cái cho có rồi lại ăn tiếp. Joon Young thì bắt chuyện với Jong Hoon khá vui vẻ, cậu và Roy cũng sống ở nước ngoài nhiều năm và mới trở về Hàn mấy năm gần đây. Thế nên họ nói chuyện với nhau khá hợp. Đặc biệt là khi cả 3 người đều chơi ghi ta và muốn được làm ca sỹ.

"Ji Yong huynh cũng biết chơi ghita và cũng đi hát một thời gian rồi đấy"- Seung Hyun mồm vẫn nhồm nhoàm miếng thịt chỉ tay về phía anh

"Đúng rồi, band của anh ấy khá nổi và có fan nữa"- Roy gật gù

"Nhưng anh ấy thích kinh doanh thời trang cơ mà?"- Joon Young hỏi

"Tớ cũng có band ở Nhật"- Jong Hoon nói -"Các thành viên cũng là người Hàn, bọn tớ cũng có một lượng fan nhất định bên đó"

"Tên nhóm là gì thế?"- Joon Young rút điện thoại ra -"Để tớ nghe luôn"

Jong Hoon vừa nói tên, bài hát liền vang lên sau đó.

"Ồ cũng là nhạc rock, giống phong cách của cậu"- Roy bảo

"Thì bên Nhật cũng thích nhạc rock mà"- Ji Yong chép miệng -"Chứ Hàn quốc không thích rock đâu"

4 thằng nhóc nhìn anh đang "phá hôi", Ji Yong không nói gì lại ăn tiếp. Thịt ướp hình như hơi mặn thì phải.

"Cuối tuần này mà không bận thì đi chơi đi?"- cậu hỏi

Trừ Ji Yong ra, ai cũng có vẻ hào hứng

"Cuối tuần chắc anh bận rồi, cơ mà em đi đâu cơ?" - Ji Yong nhăn nhó hỏi

Joon Young suýt phun miếng thịt ra ngoài, rồi liếc sang Seung Hyun "cười đểu"

"Chắc là về GwangJu quê em chơi, hay là đi Busan"- cậu vẫn thản nhiên, chân đá đá Joon Young vài cái. Thằng bạn phải che mồm lại quay đi

Tối hôm đó về nhà, 2 thằng chat với nhau

Jungbrahimovic: lão khó chịu với Jong Hoon ra mặt, khổ thân thằng bé mới gặp lần đầu đã bị dằn mặt

Sexy_Laura: kệ lão chứ, không thích tớ, mà lại tỏ vẻ ghen là sao?

Master_Roy: chắc là cũng có để ý cậu đấy, lão đòi đi chơi cùng kìa

Sexy_Laura: đệt, cậu kể Roy chuyện của tớ hả?

Jungbrahimovic: ủa không được kể hả?

Master_Roy: tớ tưởng chúng ta là bạn thân?

Sexy_Laura: thân cái quần!!! Out ra khỏi group này đi!

Roy vừa out, cậu lại hỏi

Sexy_Laura: cậu nghĩ Ji Yong có để ý tớ không?

Jungbrahimovic: cũng khó đoán lắm, chắc là có đấy. Roy bảo kiểu để ý như thế là có thích, nhưng lão chưa biết bản thân mình muốn gì

Sexy_Laura: sao còn có Roy ở đây nữa?

Jungbrahimovic: nó đang nằm cạnh tớ đọc tin nhắn của tớ mà

Seung Hyun chán nản out luôn. Chúa ghét bọn có gấu rồi cố tình khoe!!! Muốn người ta gato mà!!!

Nhưng đúng là mấy thằng có gầu rồi nói mới đúng... Có khi Ji Yong thích cậu thật... Đã thế càng phải làm lão ghen!

***

Joon Young vừa đánh ghita, vừa nghêu ngao hát một bài hát thật cũ. Thằng bé trông gầy như con cá mắm mà giọng lại thật trầm và ấm, còn vang nữa.

"Vì sao em lại rời bỏ anh... là vì em không còn yêu anh nữa... hay là vì em đã yêu ai đó khác...."

Seung Hyun gối đầu lên đùi Jong Hoon, ngáp không thèm che mồm. Jong Hoon thì lấy tờ báo phẩy phẩy muỗi. Ji Yong dựa người lên cái cây gần đó, mắt dán vào điện thoại, thi thoảng lại liếc lên nhìn cậu ngồi đối diện.

Mùi cỏ cây, tiếng côn trùng kêu, gió hiu hiu thổi, và cả sao sáng trên đầu cho thấy: họ đang hòa mình vào thiên nhiên.

Đây mới là tuổi trẻ chứ, tuổi trẻ là những chuyến đi

Young Bae và Dae Sung từ trong rừng quay trở lại chỗ bọn họ, cầm theo một đống cành khô và lá khô đi đến

"Cái vùng đất khỉ ho cò gáy gì đây chứ?"- Dae Sung quay ra nhìn Seung Hyun -"Xung quanh chẳng có gì để chơi cả, cắm trại gì chỗ này?"

"Tại anh lái chậm quá nên đến đây mặt trời lặn rồi. Sáng mai ngắm mặt trời mọc cũng đẹp lắm"- cậu gãi mũi

"Ăn tối đã rồi tính"- Joon Young bỏ cây đàn ghita xuống rồi lấy túi thịt ra, cho lên chảo rồi bắc lên bếp lửa.

Vốn dĩ là bọn họ, bao gồm Seung Hyun và Joon Young sẽ cùng Jong Hoon - chàng trai mới quen trên mạng được mấy tháng ở Nhật - người thường trở về Hàn Quốc vào dịp nghỉ hè - về Gwang Ju chơi.

Nhưng Ji Yong thì lo lắng rằng cậu sẽ "bị lừa", sao có thể tin tưởng 1 thằng chưa gặp bao giờ như vậy được? Thế nên anh nghĩ mình nên đi cùng, rủ thêm cả Young Bae đi, có việc gì còn "hỗ trợ" anh.

"Chỉ là mấy thằng nhóc chơi game thì làm được trò trống gì?"- Young Bae hỏi

"Nhưng nếu có vấn đề gì thì sao?"- anh hỏi -"1 mình tớ sao vật lại được 3 thằng?"

"Có vấn đề gì mới được? Tụi nó sẽ chẳng làm gì đâu"

Thế rồi Ji Yong vẽ ra đủ thứ truyện về cướp hiếp giết có thể xảy ra, bất chấp Young Bae nói: có cướp hiếp giết thì thằng bé bên Nhật 1 thân 1 mình về mới phải là người lo lắng chứ không phải Ji Yong.

Cơ mà giờ anh vẫn đang ở đây, cùng với Dae Sung - vì thằng bé có xe khách - kiểu xe du lịch mà mọi người có thể mang cả đống đồ như đàn, đồ ăn, lều...

Young Bae thì nghĩ có thêm thằng nhóc để lái xe, còn Ji Yong thì nghĩ "phe ta" bằng quân số với "phe nó".

Lúc thấy cái xe du lịch, Roy Kim đã hỏi Seung Hyun

"Sao cậu kiếm xe gì cũ vậy?"

"Không phải xe nhà tớ, là xe của Dae Sung huynh, với cả tớ cũng không có xe khách"

"Vậy chứ nhà em có mấy xe?" - Young Bae hỏi

"Có lần em thấy cậu ấy lái một con Porches trắng"- Joon Young bảo -"Bọn em còn trêu là cậu ấy mà lái con xe này về quê thì đúng bạch mã hoàng tử về làng"

"Vậy sao anh chưa từng thấy em lái nó?"- Ji Yong tò mò hỏi, ở với nhau lâu thế chưa từng biết cậu có xe riêng? Với gia thế của cậu thì sẽ có thôi, nhưng vì chưa nhìn thấy bao giờ nên anh còn nghĩ cậu chưa có bằng lái

"Em bị tịch thu bằng rồi" - cậu chép miệng

Dae Sung và Young Bae quay sang liếc nhau: nhà thằng bé này không phải vừa đâu

Thế là, cả lũ lên xe cùng đi về Gwang Ju chơi. Dae Sung lái khá chậm nên đến nơi chỉ kịp cắm trại và đi nhặt gỗ xung quanh để đốt lửa

Mùi thị ba chỉ thơm phưng phức, Dae Sung nhìn chảo thịt ứa nước miếng

"Sau một ngày dài thì ăn thịt là tuyệt nhất"

"Thịt này do Joon Young ướp nữa nên càng ngon"- Seung Hyun bảo, cậu cũng ngồi dậy khỏi đùi Jong Hoon, cầm lấy 2 đôi đũa gỗ, đưa 1 cái cho Jong Hoon

"Này ăn đi"

"Có các anh lớn ở đây sao không đưa các anh trước?"- Ji Yong lạnh giọng nói

Joon Young đang đảo thịt liền dừng lại, Seung Hyun và Jong Hoon mới cầm đũa còn chưa kịp gắp. Nhưng đáng nói nhất là: Dae Sung lại là người ăn đầu tiên, thậm chí còn nửa miếng thịt vẫn đang ở ngoài miệng.

Seung Hyun thậm chí còn chả thèm đáp lại Ji Yong mà quay sang nhìn Dae Sung

"Nhè ra đi rồi đưa các huynh ý!"

"Cái thằng này..."- Young Bae kêu lên oai oái vì Dae Sung thực sự dùng đũa tính kéo miếng thịt ra -"Bẩn quá đi, thôi ăn đi!!! Đói rồi còn bày đặt cái gì"

Ji Yong bị bạn thân nói lại một câu như thế, cũng không nói nữa mà cầm đũa ăn. Joon Young bỏ chảo thịt xuống đất, lại lấy nước đổ vào nồi bắc lên đun. Seung Hyun vừa thổi vừa đút thịt cho cậu ta

"Ăn đi ăn nhanh đi không hết nhanh lắm"- cậu nói với Jong Hoon

"Này cậu cho bọn anh là gì chứ?"- Dae Sung ngẩng lên nói -"Chỉ là 1 bữa tối thôi, bọn này đâu có ham ăn đến thế?"

"Cả chảo thịt đã hết một nửa rồi kìa, trong khi Joon Young còn chưa ăn được miếng nàooo"

"Hết đâu mà hết?"

Ji Yong vừa cãi xong thì cả bọn nhìn xuống: hết mất 1 nửa thật. Dae Sung mới ấp úng

"Tại vì không có rau sống chỉ có thịt thôi nên ăn hết nhanh"

Joon Young lại gắp thêm miếng thịt nữa, rồi cả lũ từ từ ăn thịt, chờ nước sôi. Có nước sôi rồi lại bắt đầu ăn mỳ gói.

Một bữa ăn chỉ toàn thịt và không có rau.

"Rồi sau bị táo bón thì sao?"- Jong Hoon hỏi

"Tớ toàn ăn thịt và chẳng bao giờ bị táo cả" - cậu nói

"Tớ thậm chí còn toàn ăn mỳ tôm"- Roy Kim bảo -"Chỉ mọc mụn chứ không bị táo đâu"

Nồi mỳ sôi sùng sục, cả lũ lại chọc đũa vào ăn. Cơm nước no nê, Seung Hyun và Joon Young, Roy Kim mang đồ ra con suối gần đó rửa, trời nhập nhoạng xanh tối. Jong Hoon ngồi im nhìn Ji Yong đang nheo mắt nhìn mình - ông anh này hình như không ưa mình thì phải

"Ban nhạc của cậu thành lập lâu chưa?"- anh hỏi

"Tầm 1 2 năm ạ"

"Vậy chắc chưa về Hàn ra mắt ngay đâu nhỉ?"

Young Bae khó hiểu nhìn anh, Ji Yong lừ mắt nhìn bạn, rồi quay lại nhìn Jong Hoon

"À... chắc là sẽ sang Hàn sớm thôi ạ"- Jong Hoon nghĩ nghĩ

"Về làm gì chứ?"- giọng anh lạnh đi

"Sao Ji Yong huynh hôm nay buồn cười vậy?"- Dae Sung hỏi nhỏ -"Đương nhiên là về ra mắt fan ở quê nhà rồi?"

"Thì..."- Jong Hoon gãi gãi đầu -"Bọn em toàn bộ thành viên đều là người Hàn, trừ em và 1 bạn nữa theo gia đình sống ở Nhật, còn lại đều là du học sinh từ Hàn. Sau này họ kết thúc việc học trở về Hàn thì bọn em cũng về theo"

Ji Yong giả vờ gật đầu, ra vẻ thấu hiểu lắm. Nhưng anh thực sự chả muốn hiểu gì cả. Chỉ mong cậu ra mãi ở Nhật, chứ ở đây thì chắc còn gặp nhau dài dài nhỉ?

"Vậy "sớm" là bao giờ?"

"Chắc tầm 2 tháng nữa"

"Nhanh vậy?"- anh ngạc nhiên

Thằng nhóc này không phải tính đu bám Seung Hyun chứ?

"Tại có đại hội nhạc rock ở đây, bọn em được mời sang biểu diễn"

"Các cậu được mời sao?"- Dae Sung hỏi

"Thì Hàn Quốc ít nhóm nhạc rock mà, nên cũng có mấy band từ Nhật sang góp vui, trong đó có bọn em nữa"

"Chắc vì các cậu được ưu tiên do là người Hàn thôi..."- Ji Yong bĩu môi

Không gian trở nên im bặt, chỉ có tiếng lách tách của củi lửa đằng trước. Young Bae nín thở nhìn Dae Sung - Không phải Ji Yong đang trở nên thô lỗ sao?

"Ji Yong huynh hình như cũng chơi trong một ban nhạc ạ?"- Jong Hoon hỏi

"Bọn anh cùng nhóm"- Young Bae chỉ Dae Sung và cả Ji Yong

"Vậy anh chơi gì ạ?"

"Anh chơi trống"- Dae Sung nói -"Còn Ji Yong huynh chơi ghita, Young Bae huynh biết chơi piano nữa, một ông anh khác thì hát rap"

"Các anh đã ra album chưa?"- Jong Hoon hỏi

"Bọn anh vẫn đang luyện tập và sắp sửa được ký hợp đồng với một công ty lớn"- Young Bae nói

"Band của bọn em vừa ra album năm ngoái"- Jong Hoon cười cười -"Và được coi là nhóm nhạc rock mới nổi trội tại Nhật trong năm qua"

Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Ji Yong

"Thế nên đại nhạc hội rock lần này bọn em mới được mời"

Thằng nhóc này...- Cả 3 ông anh đều nóng máu.

Nhưng Ji Yong vẫn không chịu thua

"Ờ, dù sao thì,"- anh nói mát mẻ -"Seung Hyun cũng không thích nhạc rock"

Cả 2 người kia quay ra nhìn anh: Seung Hyun thì liên quan gì ở đây?

Jong Hoon khẽ cau có, nhưng không nói gì nữa.

Khi Seung Hyun, Roy Kim và Joon Young đi rửa bát về, họ vừa đi vừa cười nói, khiến mấy người "ở nhà" biết điều chỉnh khuôn mặt và sắc thái hơn

Như thể chưa từng có cuộc chiến tranh nào

"Nước lạnh dã man"- Seung Hyun cười hô hố -"Roy bị trượt chân, ướt hết bên quần"

"Thằng nhóc này đòi thử xem tắm nước mùa đông như nào"- Joon Young xoa đầu bạn

Thế là mọi người lại cười cười nói nói, Ji Yong nhìn sang, thấy Jong Hoon đang hỏi nhỏ Seung Hyun

"Cậu có thích nghe nhạc rock không?"

"Rock á? Rock balad thì được, còn rock kiểu metal thì tớ chịu."

"Ừ, bọn tớ chơi rock balad đó"- Jong Hoon hào hứng

"Ờ tớ nghe rồi, hay mà"- Seung Hyun cũng nói chân thành -"Hong Ki của nhóm cậu hát hay thật á. Cơ mà cậu viết lời thật hả? Mấy bài tiếng Hàn đó làm sao cậu viết?"

Thế là, 2 đứa trẻ cứ nói chuyện rôm rả, không để ý một người khác đang xị môi, khó chịu nhìn họ.

***

Tuy nhiên, cái sự khó chịu của Ji Yong không phải kéo dài lâu, khi mà mọi người buôn chuyện một lúc là chán. Đốt lửa trại ngoài trời cũng phải có trò gì chơi chứ?

"Có ai nghe truyện ma không?"- Joon Young bắt đầu câu chuyện

"Truyện gì? phải thật đáng sợ đấy"- cậu hào hứng nói

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nghe truyện ma cũng thích hợp đấy chứ? - Ji Yong nghĩ, liếc sang cậu - sao cậu vẫn ngồi cạnh tên Jong Hoon đó nhỉ?

"Ngày xửa ngày xưa, có một du khách đi vào rừng, anh ta dự định sẽ leo lên ngọn núi và cắm trại ở đó"- Joon Young bắt đầu thấp giọng kể chuyện

"Giọng cậu ta trầm nên nghe càng có vẻ kinh kinh..."- Dae Sung nói với Young Bae

"Cậu ta còn chưa kể được cái gì cơ mà?"- Young Bae hừ mũi

"Thế rồi, trời tối quá nhanh, anh ta không kịp đến nơi, liền bị mắc kẹt trong khu rừng."- Joon Young trợn trừng mắt lên để dọa mọi người -"Khu rừng tĩnh lặng đến mức, không có lấy một âm thanh nào"

Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau: có phải khu rừng này cũng đang im lặng quá rồi không?

"Sau đó, anh ta bước đi, rồi nghe thấy âm thanh: tách... tách... theo mỗi tiếng bước chân của mình. Nhưng khi quay đầu lại thì anh ta chẳng thấy ai cả, chỉ thấy bóng đêm đen kịt. Anh ta lại đi tiếp, âm thanh đó lại vang lên. Mà đứng lại thì âm thanh đó cũng dừng lại"

Ai cũng cảm thấy lưng mình đang rợn rợn lên, chỉ có Seung Hyun khẽ cười nhìn Ji Yong: mặt anh đang xanh lét hết kìa, đúng là đồ nhát gan.

"Cuối cùng, du khách đó sợ hãi quá, bỏ chạy về phía trước"- Joon Young bắt đầu diễn sâu, giơ tay lên dọa mọi người

Dae Sung đã nắm chặt lấy cánh tay của Young Bae từ lúc nào

"Chạy mãi, người du khách chạy mãi, rồi vấp chân ngã. Người anh ngã đè lên thứ gì đó rất đau, khi anh cúi xuống nhìn thì thấy máu đỏ dính khắp người, ông ta sợ hãi nhìn xung quanh: toàn là đầu người ở khắp nơi!!!!"- Joon Young lớn giọng

Đúng lúc này thì một cơn gió lạnh thổi qua, cả lũ rùng mình nhìn nhau

"Sau đó, ông ta lăn ra ngất xỉu"- cậu ta kết truyện

"Hết rồi sao?" Roy hỏi, mặt vẫn xanh như tàu lá chuối

"À,"- Joon Young tính dọa tiếp, mà thấy mấy thằng cha có vẻ sợ quá, nên cậu đành thôi - "sáng hôm sau ông ta tỉnh dậy, thấy mình đang ngất ở vườn dưa hấu của nông dân. Bị họ bắt dọn dẹp và lao động ở đó trong 3 tháng"

"Đây mới là chuyện kinh dị nhất này..."- Young Bae nhăn mặt -"Ở nông thôn lao động trong 3 tháng?..."

Dae Sung thở phào nhẹ nhõm vì câu chuyện không đáng sợ như cậu nghĩ, cậu buông tay Young Bae ra và hỏi

"Nhưng mà, tiếng động "tách...tách" đi theo ông ta trong rừng là từ đâu?"

Joon Young cười cười nhìn anh

"Là từ một con ma nữ tóc dài, nó chuyên đi ngược trên mấy cái cây ý, máu của nó nhỏ xuống đất thành tiếng tách...tách..."

Dae Sung sợ hãi im thin thít, Seung Hyun càng trêu tợn, lấy cành cây bẻ cái "tách"

"Aaaaaaaaaaaa"

Âm thanh vang vọng khắp cả núi rừng.

***

"Tự dưng em thèm ăn dưa hấu quá"- Seung Hyun quay sang nhìn Ji Yong

"Sao lại nhìn anh?"

"Có 1 vườn dưa hấu ở gần đây"- cậu cười cười

"Lại dưa hấu?"- Dae Sung ngán ngẩm

"Em tính đi mua?"- anh hỏi cậu

"Đi hái trộm"- Seung Hyun ranh mãnh -"Chỉ 1 quả thôi, sẽ không ai biết đâu"

"Lần trước bọn em cũng hái trộm rồi"- Roy bảo -"Không ai phát hiện ra đâu"

Nhưng mà tại sao phải đi hái trộm dưa hấu cơ chứ?- Ji Yong chẳng muốn đi chút nào

"Để tớ đi cùng cậu?"- Jong Hoon nói

Ê cái thằng này.... Young Bae và cả tụi Joon Young, Roy Kim đều nhăn nhó. Young Bae huých huých tay anh, hất hất mặt

"Thôi để anh đi cùng"- Ji Yong đứng lên phủi phủi quần, Seung Hyun cũng vui vẻ đứng dậy

"Cậu cứ ngồi lại đây đi"- Seung Hyun vỗ vai Jong Hoon.

Ji Yong cau có cầm đèn pin rọi đằng trước, nhưng thực ra trong lòng anh đang thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bởi vì cậu chọn anh.

***

Ji Yong không thích đi đường đất buổi tối, càng không thích đi trong rừng, đặc biệt chính là sau khi nghe truyện ma xong.

Cả cái chuyến đi này, anh chẳng thích gì cả!

Ít ra, cậu cũng muốn đi vào rừng cùng anh.

Với cả, cậu cũng đang bám sát anh. Tưởng tượng cậu mà đi với Jong Hoon rồi bám sát hắn như thế thì thật khó chịu.

Anh không thích con trai.

Nhưng anh cũng không thích Seung Hyun đi với trai khác ngoài anh.

Bình thường cậu vốn đã hay đi chơi rồi. Giờ còn thêm tên kia nữa.

Cảm giác khó chịu đó, giờ đang dần bị đẩy lùi bởi hơi ấm của cậu đang sát bên cánh tay anh. Dù cho họ không nói gì, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên lá khô, từng tiếng rộp giòn tan.

Seung Hyun cũng không nói gì, chỉ theo dõi ai.

"Ở đằng trước kìa"- cậu chỉ Ji Yong

Đằng trước mặt họ là một ruộng dưa hấu, quả nào quả nấy tròn căng. Seung Hyun bảo anh tắt đèn pin đi, rồi bắt đầu mon men xuống ruộng. Ji Yong đi cùng cậu, bày đặt đập đập tay, nghe xem tiếng quả nào đục hơn thì chọn. Seung Hyun rút con dao bấm ra, cắt dây rồi 2 thằng khệ nệ ôm quả dưa hấu to đùng đi về.

"Sao em lại biết ở gần đây có ruộng dưa hấu?"

"Trước em với Joon Young cũng đi trộm dưa hấu 1 lần rồi"- cậu cười

"Vậy ra cái chuyện nó kể là chuyện có thật hả?"

"Ừ, nhưng bọn em không bị tóm, bọn em để lại ít tiền chỗ quả dưa hấu, xong mang dưa hấu đi ăn."- cậu khó nhọc vác quả dưa lên đường vào rừng -"Joon Young thậm chí còn search giá dưa hấu trên mạng để trả lại cho đúng cơ"

"Vậy lúc nãy em đưa tiền chưa?"

"Đặt tiền rồi"

Nhưng cậu vừa nói xong, cả 2 nghe tiếng chó sủa, ánh đèn pin lấp loáng sau lưng họ, cùng tiếng hô hoán

"Trộm!!! Bọn trộm kia đứng lại!!!"

Ji Yong sợ hãi vứt quả dưa dang một bên rồi nắm tay cậu chạy

"Từ từ, khoan đã..."- cậu chưa kịp nói thì đã bị anh kéo đi, cả 2 chạy thục mạng trong rừng, nhưng rốt cục vẫn bị chó đuổi kịp.

Con chó vàng vện tợp một phát vào chân cậu, Seung Hyun gỡ tay anh ra rồi hét

"Nam Joon!!!"

Con chó lập tức nhả chân cậu ra, đi lùi lại, mấy người nông dân phía sau đuổi theo, chiếu đèn pin rọi sáng cả 2 người, họ cáu, bực tức, thở dốc nhìn nhau, rồi lại nhìn 2 thanh niên. Ji Yong lo rằng họ sẽ đánh 2 người, nên đứng ra chắn trước cậu. Một ông béo vừa lau mồ hôi vừa bảo

"Cậu chủ à..... muốn chơi thì phải báo trước chứ?"

Ji Yong ngạc nhiên quay ra nhìn cậu, Seung Hyun ngồi bệt trên đất, gãi gãi cằm con chó vàng "Nam Joon", cậu bảo

"Tôi tính nói với mấy người mà bị kéo đi nhanh quá"

Cậu vừa nói vừa nhìn lên anh, Ji Yong cũng thở dài ngồi bệt xuống đất

"Ruộng dưa hấu của nhà cậu hả?"

Seung Hyun không nói, chỉ cười cười rồi bảo mọi người nhặt lại quả dưa hấu cho cậu.

"Joon Young có biết không?"

"Cậu ta vẫn chưa biết"

Seung Hyun phá ra cười, Joon Young đến bây giờ vẫn tưởng mình giỏi lắm, ăn trộm được quả dưa hấu. Khi đó cậu đã báo trước với người làm rồi. Lần này quên mất, tưởng họ vẫn nhớ chứ, ai dè đuổi cậu và Ji Yong chạy trối chết.

Đám người làm lắc đầu nói cậu là đồ không ra gì, tưởng đùa thế là vui chắc? Nhưng vẫn đi nhặt quả dưa mang ra cho cậu, hỏi han vài câu rồi mới đi về.

Quả dưa to bị nứt vài chỗ, vẫn ăn được. Thế là Ji Yong với cậu lại cùng ôm nó về.

Rõ ràng đây là đất nhà cậu, Ji Yong nghĩ, vậy mà lúc nãy cậu vẫn giả vờ đi sát vào anh, làm như sợ lắm. Xem ra cậu ta đã tính hết cả rồi. Đáng ra anh phải thấy giận cậu, nhưng tự dưng trong lòng nóng như lửa đốt, hai bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.

Seung Hyun vừa đi vừa thở dài, vốn dĩ định nói chuyện với anh trên đường về, giờ lộ ra thế này, thật là khó xử.

Quãng đường về cũng lại im lặng như quãng đường đi, mà sao cảm giác thật khác biệt. Chỉ có những vì sao trên trời vẫn đang lấp lánh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com