Co Vo Thong Minh Cua Tong Tai Lanh Lung Hai Ngon
Bên trong sân bay X , một trong những sân bay lớn và hiện đại nhất của Đông Nam Á , mọi người đi lại tấp nập , ai cũng kéo theo những chiếc va li nặng nề . Những người trở về mặt ai cũng rũ rượi , mệt mỏi sau chuyến bay dài . Dù những cô gái , chàng trai có khuôn mặt đẹp đến mấy sau chuyến đi như vậy , mặt thâm quầng cũng là lẽ đương nhiên . Từ đâu có một vài tiếng xì xào bàn tán , hình như là một cô gái xinh đẹp đang được mọi người chú ý và khen ngợi tấm tắc . Cô - Hứa Mộc Đông mặc một chiếc áo sơ mi xanh có ống tay dài , kết hợp cùng chiếc quần jeans rách gối và sneakers màu trắng , đặc biệt là chiếc kính BLACK PETER RD1 đang hot trong giới trẻ ngày nay . Mái tóc hạt dẻ rất hợp với làn da trắng của cô . Trông cô thực sự không khác gì một fashionista thực thụ , thật khiến người khác phải ngưỡng mộ trước vẻ sang chảnh của cô . '' Ring ring ! '' Đó là tiếng chuông điện thoại của chiếc iPHONE 7 PLUS đen nhám mà Hứa Mộc Đông đang cầm trong tay . Đầu dây bên kia chính là bố cô . Hứa Mộc Đông chần chừ nhấc máy : _ ALO ! Đông Đông à ! Về nhanh đi con , bố đang đợi con sốt hết cả ruột gan đợi con đây !_ Đây không phải cửa hàng bán thuốc bổ gan ! Xin lỗi quý khách nhầm số rồi ! _ ALO ! Cái con bé ngỗ nghịch này ............... Tít tít ! '' A~ chịu sự quản lí nghiêm ngặt của bố thế này chắc đại tiểu thư như mình cũng die sớm thôi ! Thật là muốn làm ngầu một tí cũng không được mà ! Híc ! Bố ơi là bố ! '' . Hứa Mộc Đông quay mình dòm ngó 360 độ khắp cả sân bay rộng lớn với vẻ mặt ngạc nhiên . '' Bên này không có , bên kia cũng không có . Hảo , được , thoát kiếp tội đày rồi ! Haha ! '' Hứa Mộc Đông cầm chiếc iPHONE rồi ấn số gọi cho ai đó : '' Alo ! Diêu Hàm , Mộc Đông đây ! Lâu rồi không gọi cho cậu , đi bar tí đi ''" Mộc Đông hở ! Lâu ... híc.........lắm........không .........gặp ...Hức ! hức ! A a a a a............a ''. Đầu dây bên kia chính là tiếng khóc nức nở của Vũ Diêu Hàm _ cô bạn hồi nhỏ của Hứa Mộc Đông , hồi nhỏ cả 2 dính lấy nhau như sam vậy , nghe tiếng khóc thật nhức đầu và nhói tai , nhưng Hứa Mộc Đông vẫn cố gượng hỏi cho ra rõ mọi sự tình .'' Sao đây má ! Tôi về không vui hả ! Có gì nói ra xem nào , ai bắt nạt thì cứ bảo ! Ít ra đây hồi học bên Mỹ cũng có am hiểu về Luật ! cũng phải thuộc hạng giỏi đấy chứ ! '' . Hứa Mộc Đông nói với vẻ mặt đầy sự tự hào và nể phục bản thân mình . Thì đúng là vậy ! hồi học bên Quản trị Kinh doanh , cô cũng có học thêm về Luật , cũng không phải loại khá giỏi gì nhưng dù sao cũng giải quyết được một số việc khi cần thiết . Tuy vậy , nhưng cô bạn ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng khóc sướt mướt như mưa rào . À không ! Có khi còn hơn thế mới đúng ! '' Tui ! tui .......... tôi thất tình ! '' A... Sao lại nói câu này chứ ! Đến cô đây 25 cái tuổi xuân rồi mà chả có một mối tình nào , nếu có thì cũng chỉ là đơn phương người khác mà thôi . Vừa xinh , vừa thông minh , nhà giàu mà không có anh chàng nào theo đuổi . Chắc tại tính cô nó bướng với nghịch cộng với lại hồi nhỏ cũng từng đạt huy chương vàng quốc tế môn Taekowdo . Haizz.... Mệt mỏi quá ! Cô than vãn .
" Vậy thì thôi....mai chúng ta đi chơi sau vậy ! Tạm biệt cậu Diêu Hàm "
Hứa Mộc Đông nói với giọng mệt mỏi , uể oải . " Trốn được một ngày chẳng phải rất tốt hay sao ! Tại sao lại thành thế này."
Cầm chiếc điện thoại trên tay , nhìn đi nhìn lại chiếc màn hình , chẳng nhẽ bây giờ lại gọi điện cho bố sao ! Không được khi về chắc chắn sẽ bị mắng té tát cho xem . Làm sao bây giờ ! . Bỗng có một tia sáng lóe trong đầu cô : " Hay là gọi cho anh Tố Nam. Không được không được , chỉ là đơn phương người ta làm sao có thể nhõng nhẽo , đòi hỏi như vậy được . A~làm sao đây . "
Vừa đi ra phía cửa sân bay, cô vừa chúi đầu vào chiếc điện thoại vừa lẩm bẩm : " Gọi , không gọi , gọi ...... "
Azzz !
Bỗng đột nhiên Hứa Mộc Đông có cảm giác choáng váng ở chán , hình như là bị đập vào đâu đó rồi ! Đau quá ! Thật khốn kiếp mà ! Hôm nay thật xui xẻo , ngày gì vậy ! Bực mình quá đi mất "
" Cô gái ! Cô có sao không ? " - Đó là giọng đàn ông .
Hứa Mộc Đông giật bắn mình " Chẳng phải là giọng đàn ông hay sao ! Hay là anh ta đang để ý đến mình ? "
Không nói nhiều , cô mau chóng đứng dậy , phủi quần áo sạch sẽ . Ngẩng mặt lên . A~ Nụ cười thật ấm áp , khuôn mặt cũng rất ưa nhìn dáng người cao ráo . Tính tình tốt ! Thật đúng là mẫu người mà Hứa Mộc Đông thích .
Tâm trí cô trở nên lơ đãng , đến nỗi cô còn chả biết đầu cô vẫn còn đau như búa bổ .
" Cô gì ơi ! Người cô vừa đâm vào là chủ tịch của chúng tôi ! " Hứa Mộc Đông liếc mắt nhìn ra phía sau , trông anh ta rất cao , khuôn mặt thật sự rất điển trai , đôi mắt sắc sảo , sống mũi cao thẳng , thân hình vạm vỡ . Từ anh tỏa ra sự lạnh lùng , căng thẳng đễn khó chịu. Thật không chê vào đâu được .
" Dạ tôi không sao ! Không làm phiền các anh tôi đi "
" À thưa cô , đây là danh thiếp của chúng tôi . Nếu cần cô có thể gọi vào số trên này . "
" A ! Cảm ơn "
A~Không ngờ trong cái rủi lại có cái may ! Không ngờ lại đẹp trai như vậy . Nhìn trên danh thiếp , " Giang Hiểu Dương ? Nghe quen quá ! Hình như được nghe ở đâu đó rồi ! Mà thôi kệ đi ! Bây giờ phải về đã , mệt quá đi mất ! "
Cô mở chiếc ví ra tìm chiếc điện thoại để gọi cho bố mình . Đâu rồi !? Mình mới vừa cầm ở đây mà , lục khắp mọi nơi , cũng không có . Ngày gì đây chứ xui xẻo quá đi mất .
A! Vừa quay người lại , đó chẳng phải chiếc iPHONE của cô hay sao ! Cô vội vã nhặt lên , hôn lấy hôn để . Thật may quá ! Không sao . Giờ thì mau chóng gọi điện còn về thôi !
Cô vừa bật màn hình lên . Những vết nứt xuất hiện thật rõ nét , tùng vết một , rất dễ nhìn . Cô choáng váng đầu óc cộng thêm cái trán đang sưng vù kia nữa , chắc phải nổ đầu mất !
" Em yêu ! Chắc là chị nhìn lầm đúng không ! Thật sự đây chỉ là mơ đúng không . Xin hãy nói là không phải đi mà , chị mới chỉ dùng được một tuần thôi ! Cả tháng lương đầu của chị "
Cô dụi mắt đi cả trăm lần , nhưng những vết xước vẫn không biến mất . Cảm xúc lúc này của cô chính là nuốt nước mắt vào trong .
" Phải chính là hắn ta ! Giang Hiểu Dương khốn nạn gì gì đó ! Làm em yêu như thế này thì không thể tha thứ được ! Chắc chắn phải cho hắn ta biết tay ! "
Cô nhìn sân bay một vòng , đột nhiên thấy anh ta và một chiếc xe ô tô màu đen ở ngoài cửa sân bay .
Cô chạy ba chân bốn cẳng thật nhanh ra phía chiếc xe đang đậu .
" Tên kia ! Đứng lại , đứng lại cho bổn cô nương mau "
" Thưa chủ tịch ! Đó chẳng phải cô gái xinh đẹp vừa nãy sao ! Chắc cô ấy có chuyện gì muốn nói thì phải , chúng ta giải quyết sao đây ? "
" Cứ để cô ta đến , tôi vào xe trước cậu nhanh lên đi ! "- Giọng Giang Hiểu Dương trầm hẳn , đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Mộc Đông đang chạy hồng hộc đến .
" Dạ !Thưa chủ tịch Giang "
Hứa Mộc Đông chạy xộc đến , giọng hổn hển không còn ra hơi .
" Tên khốn Giang Hiểu Dương , mau ra đây cho tôi " .
" Vậy thì thôi....mai chúng ta đi chơi sau vậy ! Tạm biệt cậu Diêu Hàm "
Hứa Mộc Đông nói với giọng mệt mỏi , uể oải . " Trốn được một ngày chẳng phải rất tốt hay sao ! Tại sao lại thành thế này."
Cầm chiếc điện thoại trên tay , nhìn đi nhìn lại chiếc màn hình , chẳng nhẽ bây giờ lại gọi điện cho bố sao ! Không được khi về chắc chắn sẽ bị mắng té tát cho xem . Làm sao bây giờ ! . Bỗng có một tia sáng lóe trong đầu cô : " Hay là gọi cho anh Tố Nam. Không được không được , chỉ là đơn phương người ta làm sao có thể nhõng nhẽo , đòi hỏi như vậy được . A~làm sao đây . "
Vừa đi ra phía cửa sân bay, cô vừa chúi đầu vào chiếc điện thoại vừa lẩm bẩm : " Gọi , không gọi , gọi ...... "
Azzz !
Bỗng đột nhiên Hứa Mộc Đông có cảm giác choáng váng ở chán , hình như là bị đập vào đâu đó rồi ! Đau quá ! Thật khốn kiếp mà ! Hôm nay thật xui xẻo , ngày gì vậy ! Bực mình quá đi mất "
" Cô gái ! Cô có sao không ? " - Đó là giọng đàn ông .
Hứa Mộc Đông giật bắn mình " Chẳng phải là giọng đàn ông hay sao ! Hay là anh ta đang để ý đến mình ? "
Không nói nhiều , cô mau chóng đứng dậy , phủi quần áo sạch sẽ . Ngẩng mặt lên . A~ Nụ cười thật ấm áp , khuôn mặt cũng rất ưa nhìn dáng người cao ráo . Tính tình tốt ! Thật đúng là mẫu người mà Hứa Mộc Đông thích .
Tâm trí cô trở nên lơ đãng , đến nỗi cô còn chả biết đầu cô vẫn còn đau như búa bổ .
" Cô gì ơi ! Người cô vừa đâm vào là chủ tịch của chúng tôi ! " Hứa Mộc Đông liếc mắt nhìn ra phía sau , trông anh ta rất cao , khuôn mặt thật sự rất điển trai , đôi mắt sắc sảo , sống mũi cao thẳng , thân hình vạm vỡ . Từ anh tỏa ra sự lạnh lùng , căng thẳng đễn khó chịu. Thật không chê vào đâu được .
" Dạ tôi không sao ! Không làm phiền các anh tôi đi "
" À thưa cô , đây là danh thiếp của chúng tôi . Nếu cần cô có thể gọi vào số trên này . "
" A ! Cảm ơn "
A~Không ngờ trong cái rủi lại có cái may ! Không ngờ lại đẹp trai như vậy . Nhìn trên danh thiếp , " Giang Hiểu Dương ? Nghe quen quá ! Hình như được nghe ở đâu đó rồi ! Mà thôi kệ đi ! Bây giờ phải về đã , mệt quá đi mất ! "
Cô mở chiếc ví ra tìm chiếc điện thoại để gọi cho bố mình . Đâu rồi !? Mình mới vừa cầm ở đây mà , lục khắp mọi nơi , cũng không có . Ngày gì đây chứ xui xẻo quá đi mất .
A! Vừa quay người lại , đó chẳng phải chiếc iPHONE của cô hay sao ! Cô vội vã nhặt lên , hôn lấy hôn để . Thật may quá ! Không sao . Giờ thì mau chóng gọi điện còn về thôi !
Cô vừa bật màn hình lên . Những vết nứt xuất hiện thật rõ nét , tùng vết một , rất dễ nhìn . Cô choáng váng đầu óc cộng thêm cái trán đang sưng vù kia nữa , chắc phải nổ đầu mất !
" Em yêu ! Chắc là chị nhìn lầm đúng không ! Thật sự đây chỉ là mơ đúng không . Xin hãy nói là không phải đi mà , chị mới chỉ dùng được một tuần thôi ! Cả tháng lương đầu của chị "
Cô dụi mắt đi cả trăm lần , nhưng những vết xước vẫn không biến mất . Cảm xúc lúc này của cô chính là nuốt nước mắt vào trong .
" Phải chính là hắn ta ! Giang Hiểu Dương khốn nạn gì gì đó ! Làm em yêu như thế này thì không thể tha thứ được ! Chắc chắn phải cho hắn ta biết tay ! "
Cô nhìn sân bay một vòng , đột nhiên thấy anh ta và một chiếc xe ô tô màu đen ở ngoài cửa sân bay .
Cô chạy ba chân bốn cẳng thật nhanh ra phía chiếc xe đang đậu .
" Tên kia ! Đứng lại , đứng lại cho bổn cô nương mau "
" Thưa chủ tịch ! Đó chẳng phải cô gái xinh đẹp vừa nãy sao ! Chắc cô ấy có chuyện gì muốn nói thì phải , chúng ta giải quyết sao đây ? "
" Cứ để cô ta đến , tôi vào xe trước cậu nhanh lên đi ! "- Giọng Giang Hiểu Dương trầm hẳn , đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Mộc Đông đang chạy hồng hộc đến .
" Dạ !Thưa chủ tịch Giang "
Hứa Mộc Đông chạy xộc đến , giọng hổn hển không còn ra hơi .
" Tên khốn Giang Hiểu Dương , mau ra đây cho tôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com