TruyenHHH.com

Co Vo Manh Me Cua Dai Ca Xa Hoi Den

Sáng hôm sau, lúc Lâm Hạo Vũ dậy thì đã không cảm nhận được hơi ấm của người kế bên, anh thở dài gọi người chuẩn bị quần áo rồi mới rời khỏi quán bar. Còn cô từ sớm đã rời đi, sợ anh mệt mỏi nên cho anh ngủ thêm một chút. Ra khỏi quán bar bắt xe về nhà,mới vừa trả tiền xe, Thiên Di liền bị một lực kéo lại,quay ra mới thấy người đang kéo tay cô là người mà cô ghét nhất,Trần Văn Huy !!
Trần Văn Huy cả người gầy,da dẻ đen thui, mặc chiếc áo thun và quần jean cũ,đội thêm một cái nón,người ta nhìn còn tưởng là một tên ăn mày.
-Là ông ? - Thiên Di nhướng mày
-Con cho bác ít tiền đi ! - Trần Văn Huy mở miệng,giọng òm òm nghe như một tên lưu manh
-Mắc mớ gì tôi phải đưa ông ? - Thiên Di khó chịu, muốn vươn tay đẩy ông ta ra nhưng không được
-Tao là bác mày ! - Trần Văn Huy nổi nóng,nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh và cả hàng xóm
-Ông ta là ai ?
-Ở giữa đường mà lôi lôi kéo kéo một cô gái,ông ta không biết xấu hổ sao !
-Nhìn như bọn họ là người quen, không biết có chuyện gì mà cãi nhau ! Những người xung quanh bàn tán xôn xao, đa số đều chỉ trỏ Trần Văn Huy vì ông ta nắm chặt cổ tay của Thiên Di không chịu buông.
- Ông có tư cách ? Mẹ tôi đối tốt với ông, ông ngược lại chỉ vì một chút chuyện mà cắn ngược lại gia đình tôi, chửi gia đình tôi thậm tệ. Ông còn mặt mũi.ở đây xin tiền ? Tôi nói cho ông biết Trần Văn Huy, ông và gia đình tôi không có bất cứ quan hệ nào ! - Thiên Di tuôn một tràng,mọi sự nhẫn nhịn đều trút hết ra, Trần Văn Huy nghe vậy chỉ cảm giác cơn nóng giận đang cuồn cuộn trong lòng. Ông ta không nhịn được tức giận liền vung tay tát Thiên Di một cái ''Chát''
-Mày là thứ súc sinh, tao là bác mày,mẹ con mày đối xử với tao còn chưa bằng người ngoài. Chút tiền của mẹ mày còn chưa đủ để tao ăn một bữa! - Ông ta chửi rủa, không màng đến ánh mắt chỉ trích của tất cả mọi người
-Nè ! Ông đừng tưởng tôi không dám phản lại ông ! Ông chửi gì tôi cũng được nhưng ông không được ưụng tới gia đình tôi ! Ông tưởng tụi tôi im lặng là sợ ông hả !? - Thiên Di,cũng đâu có vừa,cãi lại ông ta
-Ông là bác của nó mà ông chửi nó như vậy, gia đình nó đối xử với ông không hề tệ bạc,ông đúng là thứ cặn bã ! - Dù Lý, hàng xóm nhà bên liền lên tiếng thay cho Thiên Di, những người khác cũng hùa theo lớn tiếng nói ông ta
-Các người thì biết cái gì ! Cả gia đình chúng nó toàn một lũ vô lương tâm, uổng công tao tốt với tụi bây,tụi bây lại trả ơn tao như vậy ! Cứ chờ đó đi ! - Ông ta lớn tiếng mắng chửi rồi bỏ đi,những người xung quanh đều xua đuổi ông ta, xong quay qua an ủi Thiên Di
-Con không sao ! Cảm ơn mọi người đã bênh vực con ! - Thiên Di nói tiếng cảm ơn rồi đi vào nhà,những người khác cũng việc ai nấy lo,tản đi dần
-Đúng là đồ bỉ ổi ! Ui da - Thiên Di lấy trứng gà mới luộc, lăn vài vòng trên má để giảm cái đầu của cái tát. Cô thề cô sẽ tống ông ta vào tù !
-Ôi trời,Thiên Di con sao vậy ? - Mẹ Thiên Di sau khi làm về nghe hàng xóm nói Trần Văn Huy đến,còn đánh con bà, nghe xong bà lập tức đi vào nhà xem Thiên Di thế nào.
-Không gì ! Một cái tát thôi ! - Thiên Di bỏ quả trứng đi,tay xoa xoa vết đỏ trên má.
-Ông ta đúng là không có tính người, dám ra tay đánh con. Mẹ từ đầu đã nói rồi,kêu thằng Vũ giải quyết ông ta đi, con lại không nghe ! - Bà nhíu mày nhìn vết đỏ trên má của Thiên Di
-Anh ấy rất nhiều việc, để con nghĩ cách xem sao, mẹ đừng lo lắng ! - Thiên Di vốn không muốn đề cập vấn đề này nên nhanh chóng lảng tránh
-Đúng rồi,con với Hạo Vũ như thế nào? Nghe chị con nói cả đêm qua con không về nhà, là ở chung với chồng con? - Bà đột nhiên nhớ tới chuyện cãi nhau của hai người,liền hỏi han
-Vâng, anh ấy hôm qua uống say nên con ở lại. Mẹ,mẹ tuyệt đối đừng để anh ấy biết chuyện này,nếu không e rằng anh ấy sẽ rất tức giận ! - Thiên Di biết rõ mẹ mình sẽ nhất thời lỡ miệng nói ra nên cứ nhắc đi nhắc lại lhông được nói chuyện này với chồng cô
-Được rồi, mẹ biết nên làm thế nào,con cẩn thận một chút,cùng lắm chúng ta báo cảnh sát ! - Bà thở dài
-Muốn báo cảnh sát cũng phải có bằng chứng rõ ràng, con nhất định giải quyết chuyện này thật tốt ! - Thiên Di kiên định nhưng trong lòng lại bất an, Lâm Hạo Vũ chồng cô sớm muộn cũng biết chuyện này,cô chẳng thể tưởng tượng được anh sẽ tức giận ra sao. Mặt khác, cô lo lắng Trần Văn Huy sẽ tìm tới anh, lúc đó càng rắc rối hơn nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com