Co Vo Dep Trai Cua Tong Giam Doc
Nặc Phong hướng về phía cô.
"Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi".
"Không cần khách khí,nếu không còn chuyện gì nữa tôi...."Chưa kịp nói hết câu Nặc Yên lại cướp lời cô.
"Anh hai,anh Kiệt là người đã cứu em"
"Anh biết,anh đã cảm ơn rồi"
"Không được,sao anh lại cảm ơn suông như vậy"
Lần này thì hắn không nói gì nữa chỉ nhíu mày nhìn Nặc Yên.
"Người xưa hay nói, có ơn phải báo đáp.Lần này em sẽ lấy thân báo đáp".Nặc Yên nói một cách chắc nịch.
"Khụ....Khụ..."Phương Tử Ân cô đang nghĩ cách để trốn khỏi đây thì bị câu nói của Nặc Yên dọa sợ đến mức sặc nước bọt,ho sặc sụa.
Còn hắn thì khóe môi giật giật không biết nói gì cho phải.
"Khụ,...Không cần phải báo đáp đâu,tôi chỉ là tùy tiện giúp thôi"Mặt cô đỏ bừng vì cơn ho,vội vàng xua tay lia lịa.
"Em mặc kệ hai người,em muốn lấy thân báo đáp"
Nặc Phong day day thái dương:
"Được rồi,chuyện này chúng ta về nhà nói sau."
"Được"Nặc yên bỏ lại một câu,quay sang tóm lấy cánh tay cô kéo đi.
Trong quầy bar,San San mãi không thấy cô quay lại.Vội vàng đi về phía khu vệ sinh.
Đến nơi thì lại thấy cô đang bị một cô bé xinh xắn đang kéo tay đi,đằng sau lại còn có một gã đàn ông nữa chứ.Mà khoan,cô bé kia không phải là tiểu Yên sao?Người đằng sau lại còn là Nặc Phong nữa chứ.không được,hai anh em nhà này rất nguy hiểm,không thể để Kiệt của mình dây vào bọn họ được.
"Kiệt"San San chạy như bay về phía cô.
Thấy San San chạy về phía mình cô thở phào một phát,cô được cứu rồi.
"Chị San San,chị quen anh Kiệt sao?"Nặc Yên tò mò hỏi.
Cô nháy mắt với San San rồi quay sang phía Nặc Yên:
" tiểu Yên,San San là bạn gái tôi"
Nặc Yên ngơ ngác nhìn về phía San San như muốn hỏi có đúng hay không.
Thấy San San gật đầu,khuôn mặt cô bé bắt đầu méo mó
"Không được,em cũng thích anh Kiệt"
"...."
"Em muốn cạnh tranh công bằng"
Còn Nặc Phong từ lúc nãy không nói lời nào chỉ nhíu mày nhìn San San rồi quay về phía em gái mình lạnh lùng.
"Nặc Yên,đủ rồi đấy.mâu theo anh về".Nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại Nặc Yên mặt mũi ỉu xìu lẽo đẽo theo sau.
"Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi".
"Không cần khách khí,nếu không còn chuyện gì nữa tôi...."Chưa kịp nói hết câu Nặc Yên lại cướp lời cô.
"Anh hai,anh Kiệt là người đã cứu em"
"Anh biết,anh đã cảm ơn rồi"
"Không được,sao anh lại cảm ơn suông như vậy"
Lần này thì hắn không nói gì nữa chỉ nhíu mày nhìn Nặc Yên.
"Người xưa hay nói, có ơn phải báo đáp.Lần này em sẽ lấy thân báo đáp".Nặc Yên nói một cách chắc nịch.
"Khụ....Khụ..."Phương Tử Ân cô đang nghĩ cách để trốn khỏi đây thì bị câu nói của Nặc Yên dọa sợ đến mức sặc nước bọt,ho sặc sụa.
Còn hắn thì khóe môi giật giật không biết nói gì cho phải.
"Khụ,...Không cần phải báo đáp đâu,tôi chỉ là tùy tiện giúp thôi"Mặt cô đỏ bừng vì cơn ho,vội vàng xua tay lia lịa.
"Em mặc kệ hai người,em muốn lấy thân báo đáp"
Nặc Phong day day thái dương:
"Được rồi,chuyện này chúng ta về nhà nói sau."
"Được"Nặc yên bỏ lại một câu,quay sang tóm lấy cánh tay cô kéo đi.
Trong quầy bar,San San mãi không thấy cô quay lại.Vội vàng đi về phía khu vệ sinh.
Đến nơi thì lại thấy cô đang bị một cô bé xinh xắn đang kéo tay đi,đằng sau lại còn có một gã đàn ông nữa chứ.Mà khoan,cô bé kia không phải là tiểu Yên sao?Người đằng sau lại còn là Nặc Phong nữa chứ.không được,hai anh em nhà này rất nguy hiểm,không thể để Kiệt của mình dây vào bọn họ được.
"Kiệt"San San chạy như bay về phía cô.
Thấy San San chạy về phía mình cô thở phào một phát,cô được cứu rồi.
"Chị San San,chị quen anh Kiệt sao?"Nặc Yên tò mò hỏi.
Cô nháy mắt với San San rồi quay sang phía Nặc Yên:
" tiểu Yên,San San là bạn gái tôi"
Nặc Yên ngơ ngác nhìn về phía San San như muốn hỏi có đúng hay không.
Thấy San San gật đầu,khuôn mặt cô bé bắt đầu méo mó
"Không được,em cũng thích anh Kiệt"
"...."
"Em muốn cạnh tranh công bằng"
Còn Nặc Phong từ lúc nãy không nói lời nào chỉ nhíu mày nhìn San San rồi quay về phía em gái mình lạnh lùng.
"Nặc Yên,đủ rồi đấy.mâu theo anh về".Nói rồi bước đi thật nhanh bỏ lại Nặc Yên mặt mũi ỉu xìu lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com