Co Vo Dep Trai Cua Tong Giam Doc
"Anh Kiệt,chúng ta đi ăn tối đi"
"..."
"Anh Kiệt,chúng ta đi dạo"
"..."
"Anh Kiệt, dẫn em tới quán bar chơi đi"
"..."
"Anh Kiệt,....v..v"
Là thế đấy,cả tuần nay cô bị Nặc Yên bức đến sắp điên luôn rồi.Cứ hàng ngày cô bé lại đến chỗ Nặc Phong lôi cô đi,mà cô phản bác cũng chả có tác dụng.cũng đã thử xin giám đốc đại nhân giải quyết giùm nhưng vẫn không thay đổi được Nặc Yên.Không được,cô không thể để tình trạng này kéo dài thêm được,không thì sớm muộn gì cô cũng phát điên lên thôi.vì thế đành phải dùng cách này thôi...
Trong phòng làm việc của Nặc Phong.
"Giám đốc,tôi muốn xin nghỉ một hôm"cô gượng gạo.
"Đi gặp tiểu Yên sao?"
" đúng vậy"
Lần này Nặc Phong không nói gì nữa.Nghe được cô nói như vậy tự dưng trong lòng hắn có hơi bực mình.
Tiểu Yên là con gái,có thể tự do theo đuổi Kiệt.còn hắn,cho dù có thích cậu ta thì cũng chưa chắc cậu ta thích mình.
Lắc đầu cười khổ một tiếng,hắn nói tiếp.
"Được rồi,cậu đi đi.song việc thì về sớm là được"nói song liền cúi đầu xem tài liệu tiếp.
"Vâng,cảm ơn giám đốc.tôi đi trước đây"Sau khi cô đi khuất rồi,Nặc Phong mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về hướng cô đi.
Chơi cả ngày cũng đã thấm mệt rồi,Nặc yên ngồi bên cạnh cô vừa uống nước vừa hỏi.
"Anh Kiệt,sao hôm nay anh lại hẹn em đi chơi?"
"Ừ,có chuyện muốn nói"Trong lòng Nặc Yên bây giờ đang loạn hết cả lên,muôn vàn câu hỏi đang bắt đầu nảy ra:Anh Kiệt muốn nói gì với mình?có phải anh ấy muốn tỏ tình với mình không?Hay là còn điều gì khác?...Im lặng một lúc,cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Nặc Yên.
"Nặc Yên"
"Em nghe đây"
"Tôi là con gái"
"Em cũng....Cái gì,anh đang nói bậy bạ gì đó.sao anh có thể là con gái được chứ"Nặc Yên bị lời nói của cô dọa sợ.
"Tôi không có nói bậy,tôi là con gái nên tôi không thể thích em được "
"Anh...Anh nói bậy"
"Em không tin sao,không tin thì đi theo tôi"Nói rồi cô kéo Nặc Yên đi về phía nhà của mình.Đến nơi cô vào thay một bộ quần áo nữ,đứng trước mặt Nặc Yên,cầm lấy một bàn tay cô bé rồi đặt lên ngực mình.
"Không tin,em có thể tự kiểm tra"
Khi vừa chạm vào thứ mềm mại kia thì Nặc Yên đã nhanh chóng rút tay lại,ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
Rồi không nói một lời nào,chạy thật nhanh ra khỏi nhà cô.(P/s: sorry mn nha hai hôm nay mải cày phim nên không có viết được truyện.Hôm nay định đăng bù mấy Chap nhưng mà buồn ngủ quá rồi...thôi để mai bù sau nha :-) :-) )
"..."
"Anh Kiệt,chúng ta đi dạo"
"..."
"Anh Kiệt, dẫn em tới quán bar chơi đi"
"..."
"Anh Kiệt,....v..v"
Là thế đấy,cả tuần nay cô bị Nặc Yên bức đến sắp điên luôn rồi.Cứ hàng ngày cô bé lại đến chỗ Nặc Phong lôi cô đi,mà cô phản bác cũng chả có tác dụng.cũng đã thử xin giám đốc đại nhân giải quyết giùm nhưng vẫn không thay đổi được Nặc Yên.Không được,cô không thể để tình trạng này kéo dài thêm được,không thì sớm muộn gì cô cũng phát điên lên thôi.vì thế đành phải dùng cách này thôi...
Trong phòng làm việc của Nặc Phong.
"Giám đốc,tôi muốn xin nghỉ một hôm"cô gượng gạo.
"Đi gặp tiểu Yên sao?"
" đúng vậy"
Lần này Nặc Phong không nói gì nữa.Nghe được cô nói như vậy tự dưng trong lòng hắn có hơi bực mình.
Tiểu Yên là con gái,có thể tự do theo đuổi Kiệt.còn hắn,cho dù có thích cậu ta thì cũng chưa chắc cậu ta thích mình.
Lắc đầu cười khổ một tiếng,hắn nói tiếp.
"Được rồi,cậu đi đi.song việc thì về sớm là được"nói song liền cúi đầu xem tài liệu tiếp.
"Vâng,cảm ơn giám đốc.tôi đi trước đây"Sau khi cô đi khuất rồi,Nặc Phong mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về hướng cô đi.
Chơi cả ngày cũng đã thấm mệt rồi,Nặc yên ngồi bên cạnh cô vừa uống nước vừa hỏi.
"Anh Kiệt,sao hôm nay anh lại hẹn em đi chơi?"
"Ừ,có chuyện muốn nói"Trong lòng Nặc Yên bây giờ đang loạn hết cả lên,muôn vàn câu hỏi đang bắt đầu nảy ra:Anh Kiệt muốn nói gì với mình?có phải anh ấy muốn tỏ tình với mình không?Hay là còn điều gì khác?...Im lặng một lúc,cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Nặc Yên.
"Nặc Yên"
"Em nghe đây"
"Tôi là con gái"
"Em cũng....Cái gì,anh đang nói bậy bạ gì đó.sao anh có thể là con gái được chứ"Nặc Yên bị lời nói của cô dọa sợ.
"Tôi không có nói bậy,tôi là con gái nên tôi không thể thích em được "
"Anh...Anh nói bậy"
"Em không tin sao,không tin thì đi theo tôi"Nói rồi cô kéo Nặc Yên đi về phía nhà của mình.Đến nơi cô vào thay một bộ quần áo nữ,đứng trước mặt Nặc Yên,cầm lấy một bàn tay cô bé rồi đặt lên ngực mình.
"Không tin,em có thể tự kiểm tra"
Khi vừa chạm vào thứ mềm mại kia thì Nặc Yên đã nhanh chóng rút tay lại,ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.
Rồi không nói một lời nào,chạy thật nhanh ra khỏi nhà cô.(P/s: sorry mn nha hai hôm nay mải cày phim nên không có viết được truyện.Hôm nay định đăng bù mấy Chap nhưng mà buồn ngủ quá rồi...thôi để mai bù sau nha :-) :-) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com