Co Ut Nha Tui Thuan Viet Tu Viet Gl
"Chị nín đi, khóc hoài dạ"Khánh Ngọc lau nước mắt cho Hoài An mà càng lau thì nàng càng khóc, người ta khóc dị chứ cô út lại đang cười tủm tỉm cô biết nàng khóc là có điềm lành rồi."Cô út có bị thương ở đâu hông dạ?" Hoài An vừa khóc thút thích vừa nắm lấy tay Khánh Ngọc lật tới lật lui coi có bị sứt mẻ chổ nào không. Cô út được quan tâm lại càng vui sướng ra mặt, cô đưa tay phải ra trước mặt nàng còn chỉ chỉ ý bảo trên tay có vết trầy lúc nảy đi tắm cô mới phát hiện bản thân bị trầy một xíu.Nàng cầm lấy tay cô đưa lên miệng thổi thổi rồi lại khóc oà lên. Khánh Ngọc mới dỗ này nín khóc thì bây giờ lại là cô làm nàng khóc nữa rồi"Thôi thôi chị đừng có khóc nữa, tróc nước sơn xíu hà hổng có sao hết".Khánh Ngọc phải dùng đủ mọi lời nhẹ nhàng để dỗ Hoài An nín khóc. Lần đầu dỗ dành con gái mệt mỏi mà hạnh phúc dễ sợ, đó giờ người ta dỗ dành cô thôi chớ cô nào đi dỗ dành ai, cô là cô út đó nha nhưng lần là này ngoại lệ.Sau khi tiếng khóc không còn nữa thì sự im lặng thay thế chỉ còn tiếng ếch nhái buổi tối kêu ộp ẹt. Hoài An khóc xong thì ngại ngùng muốn chết, tự nhiên vô phòng người ta rồi khóc như con nít còn đợi người ta dỗ dành mãi mới nín nữa chứ, nàng bây giờ chỉ muốn tìm cái lổ nào chui xuống luôn cho rồi.Cô út nhìn nàng xấu hổ lại càng thích thú, coi cái người khóc cho đã rồi bây giờ ngại kìa, cô cố nhịn cười sợ nàng nghe lại xấu hổ bỏ đi thì cô lại khổ. Cả hai im lặng cho đến khi Khánh Ngọc nhìn thấy chiếc lắc được đeo trên tay Hoài An"Chị đeo nó rồi, vậy là chị...."Cô vui sướng đến nổi nói không nên lời, nàng đã đeo chiếc lắc cô đưa thì chắc chắn là nàng đã chấp nhận tình cảm của cô rồi, cuối cùng ngày này cũng đã tới.Hoài An gật gật đầu rồi cúi đầu nhẹ giọng nói "chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng ta, chị vẫn cảm thấy nó là sai út ơi nhưng chị không thể dối lòng rằng chị thuơng út nhiều lắm" chuyện lúc trưa xảy ra đã làm nàng nhận ra bản thân thật sự thương cô, nàng đã nghĩ nếu cô xảy ra chuyện gì có lẽ nàng sẽ hối hận cả cuộc đời này."Em cũng thương chị"Cô ôm nàng vào lòng, cảm giác của cô lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nên cái ôm này sẽ thay lời cô nói. Khánh Ngọc sắp khóc tới nơi rồi, cô đã chuẩn bị tin thần để nghe nàng nói lời từ chối, còn soạn ra cả đống câu nói thê lương, đau khổ nhất trên thế gian này làm dự phòng, cũng may có mấy trái bom nổ làm nàng đổi ý, quả thật là ông trời cũng giúp mình. Nếu đã như vậy thì cô càng khẳng định tình cảm của cô dành cho nàng là không sai."Trong cái rủi có cái may, chịu bay mất 3 hồn nhưng đổi lại được câu thương từ chị cũng đáng"Nghe cô nói Hoài An thoát khỏi cái ôm của cô còn che miệng cô lại không cho cô nói tào lao mía lao"Bậy bạ, may với rủi cái gì không biết, út phải an toàn khoẻ mạnh mới được".Chiều thì bị con Mận bụm miệng bây giờ tới lượt Hoài An, bộ mình hay nói bậy lắm không bằng.Khánh Ngọc nắm lấy tay đang che miệng nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn giống như cái lần Hoài An từ chối cô"Em thương chị hơn cả cha má em""Chị thương em hơn cả bản thân chị"Hoài An hiện tại chẳng còn người thân nào trên thế gian này nên bây giờ Khánh Ngọc sẽ trở thành người thân duy nhất, người mà nàng thương hơn cả bản thân nàng.Cô biết nàng chẳng con ai cả chỉ còn mỗi mình cô nên cô tự dặn lòng mình rằng sẽ bảo vệ nàng suốt đời, cho đến hơi thở cuối cùng cô cũng phải bảo vệ cho nàng."Tối nay chị muốn ngủ lại hông?"Cô đi cả tuần rồi không gặp nàng nên nhớ nàng muốn xĩu, giờ hai người cũng đã xác nhận yêu thương nhau thù có lẽ ngủ chung cũng không sao."Chị muốn tụi mình từ từ có được hông út"Nghe nàng nói mà mặt cô ngây ra, từ từ là từ từ mần sao? Ngủ chung một hôm cũng phải từ từ hả chèn? Hay là nàng nghĩ mình rủ nàng ngủ lại rồi tối giở trò để tiện hở?Nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng là biết nàng nghĩ xấu xa cho cô rồi chứ gì, người ta trong sáng mà cái bà chị này nghĩ đi đâu xâu xa"Em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi đó đa, mà nếu chị muốn mần cái khác thì cũng được" cô còn cười gian nhìn nàng.Hoài An bị nói trúng tim đen liền cảm thấy xấu hổ muốn chết "tào lao, đi ngủ sớm đi mai gặp" nói rồi nàng chạy nhanh về phòng. Khánh Ngọc ngã ra giường cười sung sướng, thôi kệ dù sao hai người cũng đã nói yêu yêu thương thương nhau rồi thì sau này còn nhiều cơ hội gài hàng ngủ chung sợ gì.Sáng sớm hôm sau vẫn như thường ngày con Mận đem thao nước cho cô út nó rửa mặt, vừa mở cửa phòng nhém xíu nữa nó làm đổ thao nước. Nó vuốt vuốt ngực mấy cái rồi đem thao nước đặt lên bàn, mắc gì mới sáng sớm mở cửa ra đã thấy cô nó ngồi một đống còn nhe răng cười nữa chứ, hổng lẽ mới sáng sớm cô nó lên đồng hay gì."Cô làm con hết hồn, sáng sớm cô ngồi cười một mình như điên dị cô"Tâm trạng đang vui nên con Mận nói cô điên cô cũng không đánh nó, không những không đánh mà còn sờ sờ cái đầu ngu ngốc đáng yêu của nó nữa làm nó rùng mình."Từ ngày mai khỏi cần đem nước như vầy cho cô nữa, cực nhọc" Khánh Ngọc là đang lên kế hoạch dụ dỗ con gái người ta ngủ chung, sợ con Mận sáng sớm vô phòng cô bất ngờ thì không có đặng nên phải chuẩn bị kĩ càng.Con Mận cũng không lạ gì cái tánh thất thường của cô út nhà nó, khỏi đem thì khoẻ cái thân"Dạ con biết ời, mà nay cô có đi ra tiệm vải hông cô?"Khánh Ngọc gật đầu, phải đi ra tiệm chứ sao không, cô đi cả tuần rồi phải ra xem sổ sách này nọ nữa."Cô đi trưa cô về, khỏi mắc chạy đem cơm cho cô ngen"Nghe cô út nói khỏi đem cơm nó mừng quýnh, cuối cùng cô nó hết đài đoạ nó rồi. Thấy nó mừng ra mặt thiệt là muốn kí vô đầu nó một cái hết sức nhưng thôi coi như cô đang tích tức cho tình yêu của cô đi."Thấy trong người có chổ nào không khoẻ hông con gái?" trên bàn ăn, ông hội đồng lo lắng hỏi han Khánh Ngọc."Dạ con khoẻ như trâu cha đừng lo cho con, mà Nhật Khánh đâu rồi cha" hôm qua tới giờ cô không thấy cậu, sáng nay tưởng cậu sẽ tới nhà mình nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu."Cậu Khánh được người của thống đóc Xiêm rước về trên Gia Định rồi, chắc người nhà lo cho cậu Khánh lắm nên đưa cậu ấy về ngay trong đêm luôn" Truyện bom đạn loạn lạc thì khó tránh nhưng Nhật Khánh là con trai duy nhất của ông thống đốc nên người ta lo lắng cũng phải. Khánh Ngọc gật gật đầu, nếu không phải bị kêu về ngay chắc có lẽ Nhật Khánh đã đến đây lẽo đẽo theo cô rồi ấy chứ.Hoài An từ sau nhà đem lên dĩa cá đặt lên bàn ăn, Khánh Ngọc thấy cô thì tâm trạng liền vui vẻ, lúc nàng nhìn cô Khánh Ngọc còn nháy mắt với nàng một cái làm nàng sợ muốn chết mà hên là mọi người đang ăn nên không để ý. Nhưng cô không biết rằng cậu hai Quốc vẫn luôn nhìn cô từ lúc cô bước lên, cậu cũng thấy em mình nháy mắt với nàng nhưng cậu không nói gì chỉ im lặng ăn cơm."Chia việc bớt cho tụi nhỏ mần đi, em thấy chị tối ngày xà quần trong bếp hoài"Ăn cơm xong cô chưa vội ra tiệm mà đi xuống bếp ngồi nói chuyện lãi nhãi với Hoài An, thấy nàng tối ngày cứ làm việc nhà cô thấy xót lung lắm nên mới kêu nàng chia việc cho mấy đứa nhỏ mần để nàng đỡ cực.Hoài An buồn cười, lắc đầu bó tay với Khánh Ngọc, mấy việc này mỗi ngày nàng đều mần mà bây giờ bắt tụi nhỏ mần thì tụi nó lại ghét nàng thì sao "Cô út lo cho tui mần chi, bộ hổng tính ra tiệm vải coi sổ sách hả gì"Đuổi Khánh Ngọc đi lẹ lẹ chớ hông thôi ngồi ở đây lãi nhãi hoài làm mấy đứa người ở trong nhà cứ ngó nghiêng nhìn hai người hoài.Khánh Ngọc trề môi với nàng còn lấy tay chấm chấm nước vẽ vẽ lên cái bàn"Người ta là muốn chị bớt cực, dị mà nỡ lòng nào đuổi người ta đi"Coi cái cách cô nói chuyện kìa, hình như lúc trước cô út lạnh lùng lắm mà ta sao tự nhiên qua có một đêm như thành người khác luôn rồi, nhưng mà cô út như vậy lại khiến Hoài An cảm thấy đáng yêu."Hình như tao bị hoa mắt rồi Lài ơi, sao tao thấy ảo ảnh dị nè"Con Mận tay cầm đống củi mới ôm sau nhà rồi quăng xuống gốc bếp, ngồi xuống kế con Lài giả nói chuyện nhưng lại nheo mắt nhìn Khánh Ngọc, cô nó tự nhiên làm cái nết gì trước mặt chị An nên nó lại nổi hứng chọc ghẹo cô út nó.Cô út Khánh Ngọc không nói nhiều lời đứng dậy xoắn tay áo đi lại phía nó, con Mận cảm giác không lành liền bỏ chạy lấy người, nó đâu có ngu mà ngồi đó cho cô út nó đánh. Thế là một màn rượt đeo như mèo và chuột lại diễn ra trong nhà ông hội đồng Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com