TruyenHHH.com

Co Phuong Huyet The Sinh

.... Vũ Hoàng viện...

Sáng sớm tinh mơ, không khí dường như đang mang theo chút hơi ẩm của sương đêm hòa trung cùng cái nóng ẩm của mùa hạ khiến cho mọi thứ như mờ ảo, tỏa ra thứ mùi ngai ngài say lòng người.

Trong tiểu viện, Thiên Mạn Sa vô cùng bất nhã mà nằm trên giường với tư thế thập phần kỳ cục, cụ thể như sau: tứ chi mở rộng, mồm há ra còn đang chảy nước dãi... Cái tư thế này thực khiến cho một vị nào đó đang từ từ hiện ra từ hư không ôm đầu choáng váng, cước bộ bất ổn. 

Hắn thong thả ngồi lên thành giường giơ bàn tay thon dài, tinh tế, vuốt nhẹ gương mặt nàng rồi bỗng chốc nhéo mạnh vào cái mũi nhỏ. Đôi môi mỏng mê người khẽ nhếch lên đầy dụ hoặc:

- Đồ nhi ngoan, Ngươi không dậy thì vi sư đành dùng biện pháp mạnh a!

- Đau, đau, đau, đau, đau a ....! Tên chết tiệt nào dám... phá hoại...... Ha ha... A Ưu... thì ra là người a...

Thiên Mạn Sa đau đến muốn khóc, nàng đang chửi ẩm lên thì nhìn thấy khuôn mặt cười đến rạng rỡ ủa Lãnh Chi Ưu khiến ho sống lưng của nàng run len như bị chích điện.

Cái Nam nhân này tư sắc tại soa lại như vậy khuynh thành, thánh thiện a?? Nhưng không! Nàng không thể bị lừa lần nữa! Tên này một bụng chính là có thể hình dung như sau:

Một chữ: Hắc!

Hai chữ: Phúc hắc!

Ba chữ: Đầy nguy hiểm!

Bốn chữ: Không thể gây sự!

Tám chữ: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Thiên Mạn sa thầm gào thét trong lòng mà nhớ về cái đêm định mệnh đáng chết ngày hôm qua.

****

- Khụ! Sao lại có thể thế này? Sao lại có thể như vậy?

Thiên Mạn Sa hai mắt trống rỗng, vô hồn nhưng lại tràn ngập vẻ khó tin. Thần thức của nàng dường như ngày càng mỏng manh đến độ sắp thành trong suốt. Nàng biết là không phải ai cũng có thể thành ông ngay lần đầu... nhưng nếu cứ thất bại đến trăm lần như nàng thì có lẽ, nàng chính là người đứng đầu đấy! 

Hơn một trăm lần, một trăm lẻ bảy mạch đều trở nên thông suốt, trôi chảy... nhưng kỳ quái là mạch thứ một trăm lẻ tám vẫn như vậy khô khốc. Kỳ quái... Những chuỗi văn tự phát ra ánh sáng chói lọi kia vẫn như vậy xoay mòng mòng quanh không gian. Cực kỳ kỳ quái! Nếu bây giờ có người bảo nàng " này đó là do ăn ở thôi" thì quên đi nhé! Có quỷ mới tin ngươi! Đánh chết nàng cũng không tin!

Thiên Mạn Sa ôm ngực thở dốc thì bỗng cả không gian chợt trở nên u ám, một màu huyết sắc nhuộm đỏ không gian đan điền của nàng. Từ không trung, một đóa hoa máu nở ra mang theo sự quyến rũ câu hồn, đoạt phách, lại một lần nữa, từ trong đóa hoa máu ấy hiện ra một nam nhân toát ra khí thế cao ngạo từ trong xương tủy, lãnh khốc thấm vào máu và cô độc... lan tỏa trong từng bước đi.

Dung nhan yêu mị, nhưng thấm nhuần trong đó lại là sự tinh khiết tựa như trích tiên hay tất cả những gì tinh túy nhất trong gầm trời này. Mái tóc của nam nhân này nhẹ nhàng tung bay trong gió, tung bay một màu đen huyền bí càng làm nổi bật lên đôi đồng tử trắng dã. Hắn khoác lên mình bộ trường bào trắng muốt, tay áo rộng phất phơ trong gió tạo lên mỹ cảnh khó tả.

Thiên Mạn Sa dù kiếp trước đã được cấy vào bản thân sức "Miễn dịch soái ca" do quanh năm ở chung với tên hồ ly nào đó thì giờ cũng không khỏi nhìn hắn đến ngây người, nước bọt không ự chủ mà ực một phát thật khoa trương. Nàng không kiềm nổi suy nghĩ " thiện tai a... Bổn tọa đây lại có nổi tâm tư với nam sắc a??? Định lực của ta chẳng lẽ yếu kém đến mức này rồi?" 

Nói là "nhìn đến ngay người" hay " nuốt nước bọt" thì cũng không hẳn đúng vì nàng bây giờ, tại đây chỉ là cái thần thức. Thứ thật sự làm mấy hành dộng kia là khối thân thể đơ không thể đơ hơn bên ngoài... Có lẽ cũng vì thế mà cái tiếng nước bọt  chui xuống cuống họng của mỗ nữ nào đó vô cùng khoan khoái mà âm vang khắp không gian.

Thất thần đã đủ, Thiên Mạn Sa liền lập tức cảnh giác nhìn nam nhân chằm chằm, con ngươi thị huyết không tự chủ tỏa ra sát ý.

- Ngươi là ai? Tại sao có thể đem thần thức xuất hiện trong đan điền của ta?

- Thần thức? A... thì ra bây giờ ta cũng xuống cấp đến mức chỉ còn là cái thần thức rồi?

Nam nhân rất ưu nhã mà nhếch khóe môi mỏng đầy dụ hoặc phát ra thanh âm trong trẻo dễ nghe như tiếng trăng trong đêm. Nói đoạn hắn liền bước lại gần Thiên Mạn Sa, dưới chân liền mọc ra từng bụi, từng bụi hoa Mạn Châu Sa phi thường mỹ diệu. Cánh tay thon gầy của hắn dơ lên như muốn xoa nhẹ mái tóc trắng của nàng thì cái đầu nhỏ ấy lại vô cùng không phối hợp ngả hẳn ra sau.

Nhưng rất nhanh thì trảo thủ của nam nhân này cũng "Xoa" lên được mái tóc ấy! PHI! Xoa cái con khỉ! Rõ ràng là đem tay nắm chặt đầu của bản cô nương a! Nàng dù có cố gồng sức lên thì cái tay xinh đẹp kia vẫn cứ " xoa " chặt trên đỉnh đầu nàng lại còn khuyến mãi theo nụ cười đầy vô tội, ôn nhu, khuynh thành a... Chết tiệt! Xú nam nhân này còn muốn dùng mỹ nam kế! nàng rút lại, sao nàng lại có thể ví von hắn với trích tiên a?? Tên Này chính xác là cái đại ma đầu a!

- Vật nhỏ a! Ngươi thật hư! Rõ ràng đem bổn tôn kéo tỉnh khỏi giấc mộng thiên thu... Vậy mà nay lại còn đối với bổn tôn như vậy lạnh lùng, cự tuyệt... Bổn tôn thật dau lòng nga...

- Ai đem ngươi kéo tỉnh? Ta phi! Ta đây an an ổn ổn làm cái tiểu thư thế gia, hơi đau rước về đại thần như ngài vô miếu nhỏ? Mau trả lời đi! Ngươi là ai!

Thiên Mạn sa nói trôi chảy được câu này thật đúng là lòng đã ngâm cả trăm lần niệm chú " thiện tai, thiện tai..." Nam nhân kia sao mỗi cái cử chỉ đều thật quá hoàn mĩ a có được hay không? 

Tuy biểu hiện bên ngoài thực cương quyết, âm giọng còn không tự chủ mà gằn lên nhưng thực tế thì Thiên Mạn Sa từ lâu đã bị oánh gục bởi mỵ lực của ai đó. Cũng bởi thế mà nàng nhận ra... tên nam nhân này  tu vi sâu không lường được.

( Ca: Con lạy má! mê trai thì...

Sa: ngươi câm cho ta!)

Tiểu tâm tư này của nàng đương nhiên không qua nổi mắt của đại thần nào đó. Nực cười, hắn đường đường là cái lão già... khụ cái đại thần vạn năm tu vi đó. Nói không đùa nhưng với dung nhan phong lưu tiêu sái, tuấn tú khuynh thành của mình thì hắn thực dám tự tin khẳng định " Ta là lục giới đệ nhất mỹ nam!" Vật nhỏ này định lực không tồi, còn phải khiến hắn xuất ra đến bốn thành mỵ lực. Khẳng định những nam nhân xung quanh vật nhỏ cũng coi như không tồi! Nghĩ đến đây hắn lại thấy không vui. Hắn xác định rồi... mặc kệ thế nào hắn cũng muốn thu vật nhỏ vào tay áo, mà đã là đồ của hắn... những thứ kia nam nhân đừng hòng đụng đến! 

- Vật nhỏ a! Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào nhưng ta quyết định rồi! Từ nay Thiên Mạn Sa ngươi sẽ là đồ nhi của Lãnh Chi Ưu này!

- Cái gì? Ta không đồng ý! Ngoài cha nương... ta tuyệt đối không cung kính với bất kỳ người nào!

Câu này chính xác là một câu chân thật phát ra từ đáy lòng nàng, cũng là một cỗ ngạo khí, đi đôi với phương châm làm người của bản thân mà nàng tuyệt đối không muốn vi phạm. Cho dù người đó là ông trời thì ta cũng sẽ không cúi đầu!

Ánh mắt trắng dã của nam nhân bỗng ánh lên một tia thưởng thức cùng kiểu " ta tính cả rồi". bàn tay trên đỉnh đầu mỗ nữ lại tăng thêm vài phần lực đạo để. Đôi môi mỏng lại một lần nữa nhếch lên một đường cong hoàn mỹ:

- Nhưng vật nhỏ a... Việc quan trọng của ngươi bây giờ là thoát khỏi tay của bản tọa a... Không giấu vật nhỏ, nếu ngươi cứ muốn giữ mãi tư thế này để hương thụ cái xoa đầu đầ ôn nhu của ta thì bản tọa cũng không ngại... Nhưng mà đây là thần thức của ngươi... không thoát ra được thì khối thân thể ngoài kia có muốn cũng chẳng thể trở về!

Thiên mạn Sa kinh ngạc liếc nhìn hắn! Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự vô lực trước sự áp chế hoàn toàn... Lần đầu tiên sau hơn mười năm từ cái ngày ấy, cảm giác vô lực đó lại ùa về trong tâm chí nàng.

Lãnh Chi Ưu nhìn Thiên Mạn sa, trong lòng thì vô cùng hưởng thụ ánh mắt tràn đầy không cam lòng của nàng rồi mới hắng giọng nói tiếp:

- Hơn nữa tên thủ hạ của ngươi ngoài kia đang trong tình thế ngàn cân a! Ngươi không mau ra đó... thì hắn sẽ mạng nhỏ tiêu vong đó!

Lãnh Chi Ưu phất tay, hình ảnh ảo hóa liền hiện ra khung cảnh Văn Cầm đang chiến đấu vật vã cùng hai tên áo đen, trên thân chi chít vết chém, da thịt lẫn lộn.

Thiên Mạn Sa hai mắt trừng lớn, môi cắn chặt đến mức rỉ máu, cố gắng cựa quậy thoát ly sự kiểm soát của Lãnh Chi Ưu. Nhưng rồi nàng phát hiện... dúng như hắn nói... nàng căn bản không thể chống cự.

- Vật nhỏ... ta thu ngươi làm đồ đệ... chính là cho ngươi đại tiện nghi a! Ta có thế giúp ngươi đem đám uế vật này thanh trừ sạch sẽ, giúp ngươi đi lên đỉnh của thiên hạ, một tay phá trời. Bổn tọa sẽ giúp ngươi dẫm nát cừu nhân dưới chân. 

Hai đồng tử của Thiên Mạn Sa rúng động mạnh mẽ. Nàng hoàn toàn tin tưởng tên nam nhân này có thể một tay che trời... tất nhiên dù nhận hắn làm sư phụ nàng cũng không hao đi nửa cân thịt. Chỉ là nàng có một e ngại...

- Chẳng ai tốt một cách phi lý như ngươi cả... Điều kiện là gì? Nếu ngươi không nói... vậy thì Văn Cầm cứ để hắn chết đi... Ta rồi sẽ xuống đó đem hắn phá phủ diêm vương!

* hắt xì* Huyết Vô ở một nơi nào đó bỗng rùng mình: tên Chết tiệt nài nói xấu gia ta?

Lần này nàng nhìn thẳng vào con mắt hoa đào mang theo đồng tử trắng dã ấy một cách thẳng thừng. nàng sẽ không đem mạng giao vào tay một người mà nàng không nắm chắc!

Lãnh Chi Ưu đem thu tay, phóng thích nàng rồi yêu dị mà cười, bóng lưng cô độc thẳng tắp xoay lại. Dôi mắt bỗng ánh lên cừu hận rợp trời, nghiến răng mà thốt lên:

- Không có điều kiện... Chỉ là ta muốn ra ngoài, ta muốn đem gần trời này đạp đổ!

Thiên Mạn Sa trước khí thế của hắn cũng đơ người một lúc... Trong lòng lại thầm nghĩ " Lãnh Chi ưu... ngươi lại không có như bề ngoài bình thản..." Mà nàng hiện giờ đã quên mất mưu tính lúc đầu rằng một khi hắn lơi là sẽ ngay lập tức thu thần thức bỏ chạy. Đừng trách nàng thủ đoạn! Đẻ sống sót... kiếp trước, nàng cũng làm không ít thủ đoạn dơ bẩn. Chốn sinh tồn... không có chỗ cho kẻ nhân từ cùng ngu xuẩn! 

Ngay sau đó, Thiên Mạn Sa liền nghiêm túc quỳ xuống, dập mạnh đầu:

- Thiên Mạn Sa từ nay xin bái Lãnh Chi Ưu làm sư phụ! Sư phụ... xin nhận của đồ nhi một lạy!

Một câu nói vang lên, vẻ mặt của Lãnh chi Ưu liền lập tức cái biến từ tà mị, thị huyết trở thành ôn nhu đến thập phần mà cười đỡ nàng dậy. Nàng đã là người của hắn thì hắn tự nhiên sẽ tốt với nàng vạn phần. Còn hắn cũng chả sợ sau này vật nhỏ sẽ đem hắn đa đít bởi thứ nhất là hắn tin tưởng nhân phẩm của nàng. Thứ hai là... hắn có bản sự để tự tin!

- Đồ nhi ngoan... Ta biết đò nhi của ta là tốt nhất! Vậy đò nhi a... vi sư trước tặng cho ngươi một món quà nhỏ coi như là quà ra mắt của vi sư đi...

Lãnh Chi ưu cực kỳ vui vẻ xoay người, áo bào lay chuyển, mày dài khẽ nhíu, toàn bộ văn tự đều lập tức biến mất, kinh mạch của Thiên Mạn Sa bỗng trở nên thông suốt, vững chắc cực kỳ. Những dòng linh khí như nước sông ồ ạt chảy, lưu chuyển trong kinh mạch nàng.

Lúc này Thiên Mạn Sa thực không biết là nên vui hay buồn. Việc mà mình liên tục thử trong  mấy trăm lần thì nhân gia chỉ cần nhíu mày một cái liền dễ dàng làm được thậm chí còn làm được với kết quả còn muốn tốt hơn mấy vạn lần! 

- Sao? Tiểu đồ nhi... có phải hay không ngươi rất muốn cảm khái ta này sư phụ vạn năng a?

Thiên mạn sa lại một lần nữa bất nhã mà nuốt xuống một ngụm nước bọt mà cảm khái nhưng theo một chiều hướng khác " thực sai lầm khi nhận một tên như vậy làm sư phụ..."

- A ưu sư phụ...

- Mau bỏ chữ sư phụ đi... vi sư nghe thấy thực phiền!

- A Ưu...

- Ừ nghe thực êm tai... Mau gọi thêm mấy lần nữa vi sư nghe, giọng tiểu sa nhi nghe thực tốt!

- A Ưu... Người mau bỏ tay con ra... con còn phải đi cứu người...

Dung nhan tinh xảo của nàng dường như muốn chảy dài ba cái hắc tuyến to bự. Quả nhiên... nàng căn bản không cần cung kính làm gì... bởi lẽ lão căn bản là như vậy không đứng đắn...

- Hả??? Cứu ai?

Lãnh Chi Ưu dường như không biết hỏi lại một câu. hắn cũng lười giả bộ nên câu hỏi này cứ như phang thẳng vào mặt người ta " Ta không biết gì hết" làm cho Thiên Mạn sa khóe miệng cơ hồ muốn giật giật..

Không đợi nàng nói thêm thì Thiên Mạn sa chợt phát hiện thần thức đã quay lại thân thể đang chìm trong linh trì... chỉ khác là nước đã cạn khô, váy sa mỏng cảu àng thì nhiễm đầy những máu là máu. Hoàn hồn lại thì nàng ngay lập tức phi thân ra ngoài trong óc còn vang lên thanh âm đầy dụ hoặc của ai kia:

- Thực may mắn cho tên tiểu tử kia... Sao sa nhi của ta không mặc kệ hắn luôn đi... Vi Sư thật không vui a! Lực lượng này vi sư cho đồ nhi ngươi mượn tạm... tốc chiến tốc thắng... thân thể ngươi không chịu được lâu đâu!

Và sau đó mọi việc diễn ra theo trình tự, kết thúc là khi nàng ngã vật xuống sàn nhà ngủ vô tội vạ, thức dậy là lúc bị vị sư phụ đáng kính nhéo mũi đến đau muốn khóc.

****

- Đồ nhi, mau xuống giường thôi, vi sư hôm nay còn cần ngươi nghe một việc.

- Dạ...

Thiên mạn Sa kéo cái thân lê thê ngồi dậy nghiêm chỉnh gật gù lắng nghe lời của vị sư phụ nào đó...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com