TruyenHHH.com

Co Nhung Ngay Nhu The


Ngoài trời, 8-2-2017, gió rít điên cuồng. Hồi nhỏ, "đại ca" nhà tôi thường nói: " Cái thứ tiếng ghê người ngoài của sổ kia không phải tiếng gió, mà là tiếng của những con ma chơi trò đuổi bắt phát ra, chúng nó gào thét, cười đùa, vờn nhau điên cuồng! Có 1 con ma đen và 1 con ma trắng [...]" Và thế là câu truyện của "đại ca" bắt đầu. Ngày đó cả nhà ngủ chung 1 chiếc giường nhỏ xíu, trên cùng 1 chiêc nệm, đắp cùng 1 cái chăn, ấm lắm nên không sợ gì hết, chỉ ôm nhau chặt hơn mà thui. Sau này lên tầng 2 ngủ 1 mình, mỗi mùa gió là lại run run nhớ lại câu chuyện muôn thuở của đại ca hồi ấy. Lớn rồi, có lẽ cũng chằng sợ, quen với cảnh 1 mình 1 lãnh địa. thế nhưng lại nhớ hơi ấm của đại ca và chị cả, thật ấm!

...

Thế đấy, gió, nó đã đi vào trang kí ức của tôi từ hồi còn là 1 đứa trẻ mẫu giáo, nó đem đến cho cả tôi và đại ca, chị cả có những câu chuyện vô cùng bình dị mà đáng nhớ, khi mà gia đình chưa khá giả, khi mà vẫn còn yêu thương, gần gũi nhau ghê gớm.

Hôm nay trời lại nổi gió bất chợt. Một mình tôi đi trên con đường làng tối om, vắng ngắt, co ro vì cái lạnh, lái xe khổ sở khi gió cứ lùa vô ống tay áo, rùng hết mình, răng lợi va cầm cập. Cây cối đổ ngả nghiêng theo chiều gió bất thường, không trăng, không sao, trời tối đen kịt. Về đến nhà, thực hiện nghĩa vụ của 1 đứa con 1 cách ngoan ngoãn và đầy đủ, tôi lết tấm thân cực mệt của mình lên phòng, nhanh chóng hoàn thành mấy bài tập cho sáng ngày mai, rồi nhảy ngay vào trong chăn ấm.

Cửa sổ gỗ đóng kín, trong phòng và ngoài trời như 2 thế giới hoàn toàn đối lập: ấm cúng và lạnh băng. Gió ù ù nghe như những cây roi mây quất liên hồi lên những bờ tường màu xám u uất, khiến cho âm thanh buổi đêm bỗng dưng thú vị khác thường. Tôi yêu gió, kể cả nó lạnh. Tôi thích nó làm tóc tôi rối tung, thích nó làm suy nghĩ của tôi lắng đọng lại, thích việc nó dành cho tâm hồn tôi 1 khoảng trống an yên quý báu, thích ngắm nó vờn cây lá, thích cả việc nó khiến tôi lạnh, thích cảm giác muốn nhanh nhanh trốn khỏi vòng tay của nó để đến với hơi ấm, thích nhất là dáng vẻ thống trị, vờn giỡn vạn vật của nó, nó có vẻ chẳng sợ gì, cứ lộng hành như thế, đôi khi cũng đáng sợ lắm!

Những chiều ngồi học trong lớp, thấy ngoài cửa sổ khẽ có 1 cơn gió chợt ùa về rồi mạnh dần thổi lá vàng bay lả tả, cuốn cát trên sân bụi mù, nắng rờm rợp đi, không khí tự nhiên mát mẻ hẳn, vô cùng dễ chịu và phải nói là "trong veo"- cái khung cảnh ấy nó lặp đi lặp lại cả nghìn lẻ một lần trong cuộc đời học sinh của tôi, thế mà lần nào cũng khiến cho tôi phải bất ngờ đến phẫn khích kinh khủng. Cảm giác như 1 tay nó lật ngược trạng thái của tôi và của bầu trời ngoài kia, công nhận nó rất uy quyền, sức mạnh định đoạt của nó thật to lớn. Tôi đã từng ước mình cũng được giống như gió, tự do lộng hành, tự do bay cao bay thấp khắp mọi nơi, từ vùng biển cho tới rừng núi, từ đồng bằng phù sa màu mỡ cho đến sa mạc khô cằn, ước có thể chạm đến những nơi tôi mới chỉ dám tưởng tượng, ước được làm 1 lần công việc chuyên chở mây mà người ta thường nói... Gió nó đến bất chợt, khuấy động tâm hồn ta thêm phần khó diễn tả, rồi lại rời đi, để đọng lại trong ta là bao tiếc nuối. Tôi đã từng như thế, trong gió, nhớ đến kí ức, cũng là trong gió, mà gạt nước mắt, nỗi buồn đi để ổn định lại xúc cảm, hòa vào dòng người để tiếp tục bước đi.

....

Gió ngoài trời im rồi, nỗi nhớ, mệt mỏi, chán nản đã ném hết cho gió cuốn đi, giờ là thời khắc để khuây khỏa tâm hồn, xóa những file trong bộ nhớ không cần thiết để chuẩn bị cho 1 ngày mới nạp hàng loạt các thông tin lớn nhỏ, cơ thể cũng đang báo động phải nghỉ ngơi, Hơ, tự nhiên gió lại nổi. Mà thôi, viết thế này thôi nhé, tóm lại, bây giờ, không khí ở đây đã trở lạnh, là gió bấc. Mai chắc lạnh lắm, mọi người nhớ mặc ấm ha, đừng để say gió ^^ Không khí tuyệt thật, sớm dậy được ngửi mùi đất hương đồng cỏ nội thật thân quen, chiều thì lại được đắm mình trong làn gió mát, đêm thì được nghe tiếng gió nghịch ngợm, hít thở hương gió mát lành, ngọt ngào đến gây nghiện.Tóm lại, những ngày như thế này, không thể nào cưỡng nổi sự thèm khát được yêu gió rồi!

Prindcesl... "Những ngày yêu gió..." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com