TruyenHHH.com

Co Nang Lanh Lung Toi Nhat Dinh Lam Em Yeu Toi

8h sáng .......

Sao khi nó dùng vũ lực gọi các cô dậy thì họ đã có mặt đông đủ tại bàn ăn sáng.

Đang ăn nó đột nhiên nói
- Quản gia chuẩn bị đơn nhập học cho tôi

(Cô nhỏ diệp ) đồng thanh:
- CÁI GÌ ...

3 cặp mắt chạm nhau ngay cả vị quản gia thâm niên cũng k tin vào tai mình vậy. Trước giờ nó k thích đi học nhưng hôm nay lại chủ động đòi đi,

Bác quản gia già nhìn nụ cười nhếch mép của nó thì bà cũng hiểu được phần nào r. Lại sắp có trò vui để coi r, bà k biết nói gì chỉ lá lắc đầu ngán ngẩm r đi làm nhiệm vụ

Bọn cô sau vài giây đơ ra thì cũng biết được nó lại nghĩ ra trò gì để phá r

Buổi chiều bọn nó trở về nhà chính để chào hỏi các pama của mình.

              ×××××××××××××××××××××
Nhà chính của nó

Khi bước vào nhà người hầu cung kính chào thì nó phất tay ra hiệu miễn

Bước ngang qua phòng khách nơi ba và mẹ kế của nó đang ngồi nó lên tiếng

-thưa ba con mới về _ Nó lơ đi mẹ nó k chào hỏi làm bà rất buồn bà biết nó vẫn chưa tha thứ cho mình đã bao nhiêu năm bà cố gắng bù đắp đến mấy cũng k làm nó chấp nhận bà.

-Băng Nhi con lại đây ngồi _ Nó nhìn theo hướng tay ông và ngồi đối diện ông,
Ông hỏi

-tại sao con k chào mẹ!?
- Bà ấy k phải mẹ tôi mẹ tôi đã chết 16 năm về trước rồi mẹ tôi chỉ có 1

*Chát *

1 cái tát rơi xuống mặt nó, nó đau, đau lắm nhưng k khóc nó ép mình k được rơi nước mắt trước mặt họ

Thẩm Kiều sau khi định hình thì đã trách ông

- tại sao ông lại đánh con bé, _ rồi bà lại gần nó ôm nó vào lòng, nhưng nó đã đẩy bà ra và chạy lên phòng,

Thật ra k phải nó k muốn gọi bà là mẹ, từ lâu nó đã tha thứ cho bà nhưng nó cố chấp k muốn quên người mẹ đã mất nên nhất quyết không gọi bà là mẹ nó k cho phép mình làm vậy nó thấy rất có lỗi với người mẹ đã mất.

Sau khi khóc 1 trận nó đã bình tĩnh lại khi nghe có tiếng gõ cửa phòng

-vào đi
Vừa có đc sự cho phép thì Quốc Khánh từ ngoài lao vào ôm trầm lấy cổ nó mà khóc nức nỡ

- chị ác lắm ......hức. ..c chị bỏ ...bỏ e đi...hix ....chị ....chị ...oa oa oa. ...._ Nó thở dài chỉ biết im lặng ôm thằng em nào đấy đang mít ướt vào lòng. Thằng nhỏ là con của ba và mẹ kế  rất ngoan và thương nó thương hơn chị e ruột vậy

- Han nín đi chị sẽ không đi nữa ở đây với han đc k, ngoan nào nín đi

-thật _ Han ngước cái mặt con mèo còn lấm lem nước mắt lên hỏi Hana nhìn rất đáng yêu

-thật _ Nó chắc chắn lại lần nữa để Han yên tâm . Nghe đc lời chắc chắn Han vui mừng hét toáng lên. Nó phì cười trước hành động đáng yêu của Han

             **********^_^*******

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com