TruyenHHH.com

Co Mot Doan Thoi Gian Nhu The

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Sinh nhật tôi sau trung Thu vài ngày, cũng trong tháng 9. May mắn thay, những đứa đồng chí của tôi đủ lí trí để không đề cập đến vấn đề đó trong tất cả những lần giáo viên cất tiếng hỏi: "Gọi số thứ tự trả lời câu hỏi nha!".

Đơn giản rằng những thông tin về tôi gần như chẳng có cái nào public rộng rãi cả. À, có mỗi cái báo bài mà tôi soạn mỗi ngày là mức độ phủ sóng rộng rãi thôi.

Câu chuyện về nó tồn tại cũng được 4 năm rồi. Hồi mới vào lớp 6, giáo viên chủ nhiệm sợ rằng lớp còn "quá nhỏ" nên lập ra chế độ báo bài để hệ thống bài tập mỗi ngày cho tụi trong lớp không bỏ lỡ những yêu cầu của giáo viên. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt nay đã lớp 9 rồi mà tụi nó vẫn chưa chịu bỏ chế độ này để trở thành những học sinh trưởng thành chuẩn với độ tuổi của chính mình. Kết quả của việc đó là tôi đã công tác ở vị trí này được tròn 4 năm lẻ vài tháng - với một tâm thế không thể nào "hoan hỉ hơn".

Trở lại với câu chuyện một ngày sinh nhật của tôi nào.

Buổi sáng sớm, tôi đã nỗ lực thức sớm hơn mọi ngày để hít đầy buồng phổi không khí sáng sớm của một nơi thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cái mùi đó chính là  một sự pha trộn đầy tinh túy của hương đất, sương, cỏ cây sau một đêm se lạnh. Nếu một ngày nào đó bạn bất chợt dành ra thời gian để cảm nhận nó bằng tâm hồn của chính mình, bạn sẽ nhận ra đó là một mùi hương rất đáng yêu, và cực kì tự nhiên.

Bắt đầu một ngày tuyệt vời với một điều không thể tuyệt vời hơn thế này là quá chuẩn!

Khi đặt được ba lô xuống ghế, hội đồng chí của tôi đã mở cuộc "tổng tấn công" xâm chiếm chỗ ngồi của tôi.

Làm ơn đi, tôi còn chưa treo được ba lô mà!!!!

- Nè, quà sinh nhật đây!

Lan "đích trưởng nữ" đặt túi quà của nó lên bàn đầu tiên, với một giọng điệu không thể nào quen thuộc hơn được nữa. 

- Con lựa cho ma cả tháng hơn lận đó, ghê chưa!

Ghê! Rất ghê!

- Cảm ơn nha!! - Tôi vừa cười vừa cất nó qua bên móc treo.

- Đây bạn, quà của bạn đây. Chúc bạn mình sinh nhật vui vẻ nhé!

Ngọc đưa cho tôi một kiện quà được gói rất dễ thương, đúng là con người của nghệ thuật có khác! 

- Cảm ơn nhé, Người thừa kế.

Cô gái ấy cười lại với tôi bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn. Rất đơn giản, cô ấy với tôi chung đạo u mê vô quy lộ (gọi tắt là simp không lối thoát) với bộ tiểu thuyết Trò chơi Thừa kế (tên gốc: The Inheritance Games) nói chung và "một vài" nhân vật trong đó nói riêng. Người thừa kế là biệt danh của nữ nhân vật chính trong series đó ấy mà.

Khi đã cất xong những món quà của Lan và Ngọc, lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn nhỏ Thanh đang đứng bên trái Lan:

- Em ơi, nay sinh nhật chị em có nhớ hong?

- Nói ra có thể mày sẽ chửi tao nhưng mà - Nó ngừng một chút - Sáng nay đặt chân lên lớp tao mới nhớ.

- Oh~~~~ - Giọng điệu cợt nhả - Cưng nói rõ hơn tí xem nào!

- Đây, để đây nói cho - Lan cướp luôn lời - Sáng nay con mới đặt cặp xuống ghế là con út nó phóng lên chỗ con la oai oái rồi! Nó bảo: "Chết rồi Hai ơi, út quên mua quà cho ma rồi". Rồi, mọi chuyện diễn biến tiếp theo như thế này.

- ỪM ~~ - Tôi cũng "cười" với Thanh một nụ cười "hiền từ" tiêu chuẩn - Rồi giờ em tính sao nà?

- Chiều mua bù cho, hứa luôn!

- ỪM! Bố chờ con nhé, con trai ngoan của BỐ!

Thân là một người có lòng nhân ái vô cùng bao la, tôi đã đi đến một quyết định: Nguyễn Thiên Thanh, hôm nay mày đừng có mà mượn vở Hóa của tao.

Trải qua một ngày học tập khá bình thường không có kiểm tra đột xuất hay bài kiểm tra thường xuyên nào diễn ra, đã đến lúc tôi được tận hưởng khoảng thời gian thuộc về chính bản thân mình. Đây là quàng thời gian đón sinh nhật của tôi cùng với những người thân yêu nhất - gia đình của tôi.

Đợi khi tôi chia bánh xong, 2 đứa em họ "tuyệt vời" đã xí phần mà ăn trước cả chính chủ của tiệc luôn rồi.

Haizz, rốt cuộc thì tôi trông chờ thứ gì lớn lao hơn ở 2 đứa nhóc 3 tuổi chứ nhỉ?

Trong khi mọi người vẫn còn vừa đang bàn luận về nhiều câu chuyện vừa ăn bánh, tôi check Zalo để trả lời mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật xã giao của một bộ phận trong lớp. Thì xã giao mà, có qua có lại đôi lần nên mình chúc người ta, người ta chúc lại mình vậy thôi.

Nhưng mà, điều tôi không ngờ tới nhất đó chính là, có người chúc mừng sinh nhật tôi bằng bài giải toán Hình của 3 đề còn lại chưa sửa trong tệp đề mà cô chủ nhiệm phát cho chúng tôi ôn tập kiểm tra giữa kì I. 

Thậm chí, nó còn là cái đứa duy nhất gửi sticker để chúc thay vì một dòng tin nhắn kiểu mẫu của những lời chúc xã giao nữa chứ. Đây là phong cách của học sinh giỏi tên 3 chữ ư?

Đây là gì đây?!? Tôi nên trả lời thế nào đây ạ?!? Ai đó giúp tôi với!

[M có gửi lộn tin nhắn ko?]

Vài giây sau, đã có tin nhắn trả lời lại.

[Ko có]

[Quà sinh nhật đó, tại t ko nghĩ được cái gì khác nên có gì t gửi nấy]

Bạn à, mày có biết cái "có gì tao gửi nấy" của mày là thứ trong lớp này không phải ai cũng có không?!? Mày biết nó có thể được xếp vào hàng Bảo vật quốc gia không?!?!

[Quà chi, chúc bình thường được rồi m]

Tôi nhắn thế thôi, chứ tôi đang vừa hôn gió bầu trời vừa nhắn đấy ạ. Vấn đề ở đây là liêm sỉ không cho phép tôi nhận không thứ này mà chẳng có bất cứ lời từ chối nào cả, hiểu không?

[Thì m nhận hay ko tùy m, t gửi thế thôi]

[Chúc mừng sinh nhật nhá]

Hức!

Thì ra, trên đời này cũng sẽ có người tặng tôi món quà "bình dị" đến thế này.

"Bình dị" hơn hẳn sự im hơi lặng tiếng và lơ luôn việc tặng quà cho tôi của Nguyễn Thiên Thanh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com