TruyenHHH.com

Co Gai Vuot Thoi Gian

   Câu chuyện Kazuo kể như sau.
  Bước vào năm 2600 dương lịch, dân số thế giới tăng chóng mặt. Lúc ấy, người ta đã có thể sống được trên mặt trăng và sao hỏa. Lực lượng lao động dư thừa, những người không thể sống tại trái đất bắt đầu di dân lên những tinh cầu đó. Và hầu hết đều là người nghèo, công nhân thuộc tầng lớp thấp. Còn những người ở tầng lớp thượng lưu, các nhà m nhà khoa học, giáo sư ở lại trái đất, hợp sức phát triển một nền văn minh hiện đại mới cho nhân loại.
   Năm 2620, nhờ nền hòa bình duy trì bởi sức mạnh nguyên tử, văn minh nhân loại đã có những bước nhảy vọt cùng vô số phát minh khoa học. Nhưng mặt khác, việc khoa học phát triển quá nhanh khiến người thường không thể theo kịp, đến những nhà khoa học cũng bắt đầu bị chuyên ngành hóa. Kết quả là mỗi người chỉ biết về thứ mà họ đang nghiên cứu. Còn lại, họ thậm chí không biết đến những kiến thức cơ bản khác. Nói cách khác, số lượng người bị tàn phế về tinh thần ngày một nhiều.
  Rắc rối này nằm ở trường học. Với phương pháp cũ, họ chỉ có thể dạy những kiến thức sơ đẳng. Học sinh sau khi tốt nghiệp hoàn toàn chẳng ứng dụng được. Nói cách khác, trường học chị dạy được những kiến thức ở mức thường thức. Vì thế, người ta kéo dài thời gian đào tạo ra. Khi trẻ em vừa được 4 tuổi đã bị bắt vào trường tiểu học. Sau khi kết thúc 14 năm đào tạo nên tảng, chúng tiếp tục học thêm năm năm ở trung học. Đó là nghĩa vụ học tập bắt buộc.
  Tuy nhiên, chỉ chừng đó chưa đủ kiến thức để đi làm. Công việc chân tay và tính toán đơn giản đều được giao cho máy và bộ não điện tử, những học sinh chỉ mới tốt nghiệp cấp hai sẽ không thể đi làm ở đâu cả. Để trở thành một nhân viên làm công ăn lương, chúng phải tiếp tục học chuyên ngành tại trường cấp ba vào trường nghề khoảng 5 năm. Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ đủ trình độ làm kĩ thuật viên hay nhân viên văn phòng. Tuy nhiên, nếu muốn trở thành bác sĩ hay nhà khoa học thì vẫn còn một đoạn đường dài học vấn phía trước.
  Vì vậy, một kỹ thuật viên sau khi tốt nghiệp năm cuối, trẻ nhất là 38 tuổi. Có trường hợp đến 50 tuổi. Con người bình thường, sau 40 tuổi thì khả năng kết hôn, sinh sản sẽ giảm, dẫn đến hệ lụy là dân số trái đất bắt đầu giảm.
" Không ổn! Cứ tiếp tục thế này thì nhân loại sẽ bị diệt vong!" - Các nhà khoa học, bác sĩ cuống cuồng thực hiện hàng loạt các nghiên cứu để giải quyết tình trạng này.
  Và rồi phải vào năm 2640, người ta đã sáng tạo ra một phát minh mang tính lịch sử. Phát minh đó được gọi là "Giáo dục trong lúc ngủ", hay còn có tên là "Giáo dục bằng kiến thức".
- Hả? Thế nào là giáo dục trong giấc ngủ? - Kazuko bất giác dồn người về phía Kazuo hỏi.
Cô đã hoàn toàn tin vào câu chuyện. Đúng hơn là vì nó quá sống động.
- Giáo dục trong lúc ngủ là phương pháp kết nối với não bộ của trẻ em trong lúc chúng ngủ và cập nhật kiến thức vào đó. Người ta gắn đầu điện cực vào băng từ đã được thu nội dung sẵn và phát lại nội dung trong đó. Tiềm thức của con người rất mạnh. Nó có thể lấy ra những thông tin được truyền vào não khi cần thiết.

Lúc kể chuyện cho Kazuko, không hiểu sao mắt của Kazuo sinh động hẳn. Cậu tiếp tục câu chuyện.
- Nhờ vậy nên thời gian đào tạo được rút ngắn đáng kể. Một đứa trẻ được đào tạo bằng cách này từ 3 tuổi sẽ có trình độ tương đương với học sinh trung học năm nhất ở thời điểm đó, nghĩa là ngang bằng trình độ học đại học tại thời điểm này. Và tớ cũng nhờ phương pháp giáo dục đó nên mới...
  Nói đến đó, Kazuko bỗng nghẹn lời.  Kazuko nhân cơ hội, hỏi một thắc mắc mà cô canh cánh trong lòng nãy giờ.
- Vậy tuổi thật của cậu là bao nhiêu?
  Kazuo suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- 11 tuổi.
- Hả?!
Kazuko há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn anh chàng có chiều cao hơn mình trên 10cm trước mặt.
- Vậy ra cậu kém tớ đến 4 tuổi á?! Thật không?
Kazuo gãi đầu cười gượng.
- Tụi trẻ ở năm 2660 phát triển kinh lắm. Đứng trên phương diện của tớ thì trẻ em thời này phát triển không được tốt.
- Ý cậu là tớ phát triển không được tốt hả? - Kazuko nhìn lại cơ thể bé nhỏ của mình, phẫn uất nói.
- Cậu đừng giận. Tại vì ở thời của tớ vào năm 2660, mọi người toàn ăn thực phẩm nhiều calo. Nhưng nhờ vậy, tầm vóc cơ thể mới tương xứng với trí năng. Chứ một đứa nhóc bé tẹo mà có trình độ đại học thì nhìn kỳ lắm.
- Vậy là trình độ của cậu tương đương đại học?
- Ừ, tớ học ngành Y. - Kazuko gật gù.
"Anh chàng này chắc phải học giỏi lắm." - Kazuko thầm nghĩ.
- Nhưng tại sao cậu lại quay về thời đại này, còn vào trường chúng tớ học làm gì? Bộ cậu không định quay về tương lai à?
Kazuo phát hoảng trước cơn lũ câu hỏi ào ạt của cô bạn thân.
- Để từ từ tớ kể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com