Co Gai Trong Tam Tri
Tiến đến gần, tôi càng nhìn rõ hơn khuôn mặt cô ấy cùng với vài đường nét tây, quả nhiên cô là con lai. Tôi lại gật đầu, thay cho lời cảm ơn rồi đi theo hướng cô ấy đã chỉ. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc xuăn màu xanh, và bộ đồ ngủ nhăn nhúm. Cô ấy lấy từ trong túi áo ra bao thuốc nhưng bên trong trống rỗng, không còn thuốc lá nữa. Cô hơi nhăn mặt, quẳng nó sang một bên rồi ngồi dậy."Đi thôi, dù sao tôi cũng đang cần mua thuốc."Tôi nhìn hành động vứt rác bừa bãi của cô trước cửa nhà mình nhưng quyết định không nói gì cả, cũng không đáng để khắt khe. Cô ấy đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa nhảy lò cò trên các bậc ô nhỏ, miệng nói bằng một thứ giọng lai như người mới học chữ:"Tên cậu là gì?"Tôi hơi run trước những đợt gió lạnh buổi tối, lắp bắp: "À... Hạ... Hạ Yên.""Ồ tên đẹp thật đấy, nghe rất hay. Tôi là Anne, nửa Đức nửa Việt."Tôi không biết đáp trả sao khi thấy cô ấy nhoẻn nụ cười với hàm răng trắng và đều như hạt bắp, trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, răng cô ấy không hề bị vàng ố đi vì thuốc lá, chúng vẫn đẹp trên khuôn mặt hoàn hảo của người lai. Bước chân vào cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn lướt qua một dọc các dãy đồ ăn vặt, đầu mang máng nhớ đến lời khuyên của bà ngoại, bà hay trách móc mỗi khi tôi ăn sau tám giờ vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi lắc đầu, cố để cho những kí ức quen thuộc bay vào gió. Mùi sạch sẽ ở đây làm tôi như có sức sống lại, mặc dù khiến cho cả thân người đều lần lượt nổi da gà. Tôi ăn mì, hơi khói bốc nghi ngút hòa lẫn vào khói thuốc lá của Anne, cô ấy rít một hơi, cả thân người gần như rũ rượi vì mệt."Nhìn này." Anne đưa tôi tờ vé trúng thưởng rơi ra trong bịch bim bim, rõ là vớ vẩn với những thứ này, nhưng thay vì trúng những món có giá trị vật chất quen thuộc như xe hơi hay điện thoại, ngược lại trên mảnh giấy đề là "Cào để trúng sự hạnh phúc!" Anne cười khì: "Sự hạnh phúc còn không để trong ngoặc kép, ý là sẽ trúng thật sao?""Cứ cào thử đi." Tôi không chú tâm lắm, mắt cứ hướng ra ngoài cửa kính trong suốt, nhìn vô định, đầu óc mơ mộng về cái gì đó. "Ô trúng rồi này!" Tiếng Anne reo lên rồi cô gục đầu xuống bàn, miệng lõm bõm theo những gì ghi đằng sau lớp bạc trắng "Chúc mừng, mỗi bạn đã trúng một điều ước, hãy ước về sự hạnh phúc..."Tôi sực tỉnh, rồi thở dài "Đúng là trẻ con thật! 'Mỗi bạn'? Sao nó biết chúng ta có hai người nhỉ?" Anne lơ đãng, cô ấy rít thêm một hơi thuốc, phả khói rồi châm xuống bàn. "Cứ thử đi, lần đầu tiên sẽ biến chúng ta thành hai đứa trẻ." Tôi không hiểu lời Anne nói có nghĩa gì, có vẻ như đó là thói quen của cô ấy, nói ra những gì chỉ có một mình mình hiểu. Anne chắp tay lại như cầu nguyện nhưng thực chất cô nói thẳng ra những gì mình đang suy nghĩ trong đầu."Điều ước của tôi là làm ơn hãy khai sáng não của cô gái này."Tôi giật mình, cơ mặt hơi nhăn nhó, miệng đáp trả lại: "Tôi không nghĩ là mình sẽ cần khai sáng não.""Cậu cần đó, hỡi Hạ Yên ngốc nghếch của tôi." Anne nở một nụ cười giễu cợt, nhanh chóng ngồi dậy và bỏ bao thuốc vào túi áo. Chúng tôi lại tản bộ trong đêm, tôi có cảm giác lạnh không khác mấy khi từ cửa hàng bước ra, tay xoa vào nhau như thường lệ. Đến trước cửa nhà, Anne mới dừng lại, rồi vẫy tay đi về, trong lúc đi cô ấy quay đầu lại như nhớ ra điều gì."Cậu nợ tôi một điều ước, giữ nó lại đi, có thể sau này sẽ cần đến." Rồi cô đi khỏi, mái tóc phấp phới trong gió, mềm mại bay bổng trên không trung. Tôi thắc mắc không biết tự khi nào chúng tôi lại thân nhanh như vậy, thắc mắc không biết màu tóc của cô ấy có phải là sự trùng hợp ngu ngốc đến kì dị. Nó đẹp, nó xanh, trông giống màu nước biển trong và thăm thẳm.Nơi em trai tôi tự dìm chết bản thân mình.Tôi lại lắc đầu, để những thứ không quan trọng trong tâm trí biến mất. Hạ Yên đúng là đứa cần khai sáng não.Bước vào nhà và khoá cửa lại, mẹ đã thiếp đi trên ghế xô pha, tôi cũng không buồn gọi bà dậy lên giường ngủ cho đàng hoàng. Tôi đánh răng, rửa luôn cả lòng bàn chân nhem nhuốc. Thật nguy hiểm khi đi chân đất ra ngoài, nhất là vào ban đêm, dẫm phải phân chó là đi tong. Đêm trằn trọc nằm trên giường, tôi lại nhớ về màu sắc đẹp đẽ đấy."Chị ơi. Em muốn được về quê.""Về làm gì. Ở thành phố này sống thoải mái hơn nhiều."Hạ Nam - em trai tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư một lúc, ánh mắt nó đượm buồn. Tôi vuốt mái tóc nó, lúc đó tôi cũng muốn về. Nhưng sự nghiệp của ba mẹ đang đi lên, tôi không thể để lợi ích riêng của bản thân làm cản trở được, chúng tôi cứ ngồi ngắm bầu trời đêm cho đến khi Hạ Nam ngủ thiếp đi. Chúng tôi không ngắm trăng sao, ánh sáng đã che lấp hết rồi, chỉ nhìn vẩn vơ vào một khoảng không gian u tối lạnh lẽo.Thật sự thì nó không yêu nước, nhưng nhìn nước nó lại nhớ tới một con mèo con có màu lông xanh biển. Người bán nhuộm lông nó để thu hút sự chú ý của mọi người, để bán đắt giá hơn. Nó nghe thấy tiếng con mèo non nớt kêu lên khi bị nhiều người hiếu kì vuốt lông một cách thô bạo, rồi vô tình rứt hẳn ra. Đêm đó, nó lén trộm mèo về. Con mèo gắn bó bên nó gần như cả ngày, nó đi đâu là theo đấy, nó hay nhịn cơm để dành cho mèo ăn, nhưng cũng vì thế mà người nó gầy rọp, nó không quan tâm, ở trường nó không có bạn, nó đã tìm cho mình một tri kỉ nhỏ bé tên Xanh Biển. Nhà tôi lúc đó đang khó khăn, ba tôi hay say rượu sau đó thèm ăn, mẹ tôi chẳng quan tâm mấy. Cũng may, tôi kịp che mắt bịt tai nó lại khi tiếng kêu yếu ớt của Xanh Biển vang vọng dưới nước. Nó không biết gì nên nó không khóc, tôi bảo Xanh Biển đã về với mẹ rồi. Thế là nó mỉm cười.Hạ Nam mới có bảy tuổi thôi, nhưng nó là một đứa trẻ mạnh mẽ nhất tôi từng thấy. Nó tìm thấy vài sợi lông màu xanh trong thùng rác, giữa đống xương, lông đã bị phai màu đi rất nhiều nhưng nó vẫn nhận ra. Nó hỏi ba, ba chỉ gạt sang một bên rồi leo lên gác hút thuốc, khói bay mù mịt. Nó im lặng, gom tất cả vào chiếc hộp rồi chạy đi đâu đấy, nó bảo là muốn đi tắm sông. Tôi ừ ờ một lúc sau đó bừng tỉnh. Nực cười thật, nó làm gì biết bơi. May mắn nó không sao, người ta bảo nó chỉ bị đuối nước. Nhưng kể từ khi đó, Hạ Nam đã không còn vui vẻ, nó ít nói đi rất nhiều, nhiều người không biết đều tưởng nó bị câm.Khi Hạ Nam tròn mười tuổi, gia đình tôi dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở mới. Mẹ nó thấy dưới bàn học có một cái hộp gỗ cũ, bám đầy bụi, mở ra nghĩ không có gì quan trọng nên vứt đi. Đó là lúc nó mở miệng nói câu đầu tiên trong một thời gian dài."Xanh Biển đâu rồi?"Sau nhà có một hồ bơi rộng lớn, mỗi tối nó đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, ánh đèn chiếu vào nước hồ trong xanh. Nó mỉm cười, chỉ tay xuống và thì thầm: "Xanh biển kìa!"Rồi một ngày, tay tôi trượt khỏi vai áo nó.Sau khi hoàn tất xong đám tang, mẹ kêu người lấp hồ bơi lại, tôi vẫn chưa chạm vào mặt nước, chưa chạm vào áo, chưa thấy được nụ cười hạnh phúc của Hạ Nam. Mọi người chỉ trích tôi, tôi công nhận, một kẻ đứng ngoài sự việc như tôi mà không thể lên tiếng cứu giúp khác nào một kẻ giết người, vô cảm và nhẫn tâm.Tôi thấy Hạ Nam đang ôm Xanh Biển vào lòng.Có một lúc nào đó, tôi tin rằng Hạ Nam không phải là một đứa trẻ, nó như một linh hồn vỡ vụn tình cờ nhập vào thân xác của em trai tôi. Bởi vì trẻ con mau giận mau quên, còn nó thì không thể quên được. Đêm nay, tôi không bị mất ngủ nữa, tôi đã ngủ một giấc rất sâu, sâu đến mức đến một lúc nào đó tôi đã đắm chìm mãi mãi trong thời gian vô tận.[Lời tác giả: Đây là một câu truyện mà Nhện đã ấp ủ viết từ hè năm ngoái đến tết năm nay vẫn chưa xong :)))) Lúc ban đầu chỉ tính viết nó thành oneshot ngắn thôi, không đào hố quá sâu mà cũng có thể dễ dàng lấp nhanh được, nhưng càng viết thì phát hiện ra còn nhiêu diễn biến nữa vẫn chưa thể kể hết được cho nó theo mạch truyện rõ ràng, nên thôi đành ngậm ngùi từ oneshot thành truyện dài, thật sự mình rất sợ không biết có thể lấp được hố này không nữa, hay lại bỏ bê như mấy "đứa con" khác. Tại đối với mình, đây là một thể loại đầu tiên mình thử sức, không quá mới nhưng lạ với mình. Nên thôi, mình sẽ cố gắng, mong các bạn ủng hộ cho tác phẩm comeback lần này sau một quãng thời gian dài "nghỉ hưu"]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com