TruyenHHH.com

Co Em Cho Lam Vy Da X Ninh Duong Lan Ngoc Fanfiction

Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay Lan Ngọc đến mức tay cô hằn nguyên vết đỏ. Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm, trọng điểm là câu nói ấy, khiến tim cô không nằm yên được nữa.

"- Tôi tin em!"

- Đằng kia! Mau đuổi theo.

- Lâm Vỹ Dạ, họ đuổi đến rồi._ Cô lo lắng ngoảnh đầu lại thì bị một lực mạnh kéo ngã ngửa về đằng sau.

- A đau!

- Suỵt._ Nàng lấy ngón tay mình đặt nhẹ lên bờ môi căng bóng của cô, ép sát vào tường. Cô vừa bị nàng kéo vào một góc tường hẹp nên hai người đành áp sát vào nhau.

Nàng liên tục đảo mắt thám thính tình hình xung quanh chợt ánh mắt ấy rơi trúng ngay bộ ngực đầy đặn của cô. À không đúng hơn là từ chiếc cổ gầy trượt xuống xương quai xanh và nơi quyến rũ vừa bị bung cúc áo khi nãy. Mặt nàng bỗng nóng ran đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

- Chị Dạ, chị sao vậy? Sao mặt chị đỏ thế?

- Nóng._ Nàng ngượng ngùng quay đi chỗ khác cộc lốc trả lời.

Dường như cô đã phát hiện ra thứ thật sự khiến nàng "nóng", muốn lấy tay che lại nhưng không thể du chuyển mình.

Tiếng bước chân lại vang lên, cứ to dần, to dần. Bỗng cô cảm thấy ngứa mũi, như muốn hắt hơi đến nơi vậy. Lâm Vỹ Dạ luống cuống không biết phải làm sao, tay thì không dùng được, chẳng lẽ...

- Đừng nha Ngọc.

- E....em.....

Tình hình thật sự không khả quan rồi, bọn chúng đang dần tiến lại gần đây. Nếu cứ như vậy sẽ lộ mất. Nàng đành dùng cách duy nhất bây giờ để ngăn cô lại. Nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, nàng ép sát cô vào tường, khóa môi cô bằng một nụ hôn thật sâu. Môi cô thật mềm mại, có mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng khiến người ta kích thích.

Bị cưỡng hôn đột ngột như vậy, Lan Ngọc trợn tròn mắt, đứng hình không nghĩ ngợi được gì. Không gian cùng thời gian như dừng lại, tiếng bước chân của bọn côn đồ ngoài kia cũng không thể can dự vào sự hòa quện giữa hai người con gái ấy.

Nàng được đà mà hôn sâu hơn, bắt đầu lần mò vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô. Người cô bây giờ như mất trọng lượng, mềm nhũn ra thả lỏng cho nàng chiếm lấy tiện nghi. Đầu lưỡi nàng đang tiến dần vào trong, lục lọi mọi ngóc mách để tìm kiếm nửa kia của mình. Cho đến khi họ gặp nhau, lại cuốn lấy nhau điên dại, đá qua đá lại rất thuần thục. Cho đến khi cả hai hết dưỡng khí, nàng mới chịu buông ra. Cả hai thở hổn hển, nước dãi chảy dài trên cổ, mặt nóng ran lên.

- Đã bảo em nhịn đi mà....

Nàng vừa thở vừa thì thầm vào bên tai khiến cô giật người lên một cái ngại ngùng.

- Không phải tại chị sao?

- Em còn dám cãi, để xem tôi xử lí em thế nào._ Vừa nói nàng vừa cắn nhẹ lên tai cô một cái.

- Xử...xử lí gì chứ. Bây giờ không phải lúc.

- Vậy thì chờ đó, tôi sẽ không để em nuốt lời đâu. Chờ tôi.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt này của nàng, thật sự rất ấm áp và an toàn. Tim cô lại đập nữa rồi, không kẽ cô rung động thật rồi sao?

Nàng cựa người, thoát ra khỏi góc tường, cởi bỏ áo khoác và đôi giày cao gót, chạy lại phía đám người kia. Một mình nàng chấp chừng mười tên,  cũng không lấy làm lạ gì vì nàng là một tuyển thủ karate chuyên nghiệp rồi. Chủ yếu là vì không muốn bị bắt nạt nên nàng quyết tâm theo học bằng được bộ môn này.

Nhưng dù sao nàng cũng là con gái, một mình chấp mười tên cũng thật là quá đi. Một tên rồi hai tên ngã xuống, tay nàng lại rỉ máu một chút. Lan Ngọc từ xa đứng nhìn sợ sệt liền rút điện thoại ra bấm số. Từ đằng sau, một tên cầm chiếc gậy sắt rình rập đằng sau nàng, chỉ chờ thời cơ mà vồ lên. Không chần chừ lâu, cô lao tới thật nhanh.

- Lâm Vỹ Dạ!

Nàng quay người lại.
*Bộp*

- Lan Ngọc!!!

Cô ngã xuống, một dòng máu tươi chảy dài trên nền gạch trắng muốt. Nàng chạy tới đỡ dậy, ôm cô vào lòng. Hai hàng nước mắt nàng bắt đầu chảy, lăn dài trên đôi má trắng nõn.

- Lâm Vỹ Dạ, em lạnh...

Nàng ôm cô chặt hơn, thút thít nói.

- Có chị đây, chị sưởi ấm cho em. Sẽ không sao đâu Ngọc à.

Từ xa, bỗng từ đâu ST lao tới đánh tới tấp đám côn đồ. Những tên còn lại sợ hãi bỏ chạy mất dép. Phía dưới vang lên tiếng còi xe cảnh sát và cả cứu thương, bầu không khí như trũng xuống lắng đọng trong cái ồn ào của còi xe.
            _____________________

Lan Ngọc từ từ mở mắt ra, nhìn quanh một lượt. Cô đang ở đâu? Là bệnh viện sao?

Bỗng nhìn xuống bên giường, Lâm Vỹ Dạ nằm gục bên cạnh,  nắm chặt lấy bàn tay cô. Nhớ lại lúc ấy, cô đã xông lên đỡ cú đánh cho nàng. Vậy nên cô mới nằm trong viện sao?

Thấy nàng cựa mình, cô bèn nằm xuống nhắm mắt giả vờ. Cửa mở. Bác sĩ tiến vào, nàng vội đứng dậy, buông tay cô ra.

- Bác sĩ, sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Đã ba ngày rồi.

- Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi nhưng....

- Có vấn đề gì sao?

- Cô ấy bị chấn thương phần đầu, khi tỉnh lại có khả năng sẽ bị mất trí nhớ. Lâu dài, ngắn hay không sao đều phụ thuộc vào người bệnh. Tôi chỉ là thông báo để cô chuẩn bị tinh thần thôi.

- Mất trí nhớ ư?

- Vậy tôi xin phép.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ rời đi, nàng liền ngồi xuống ghế, ngắm nhìn cô.

-Lan Ngọc, em nói xem, em không thể quên tôi được, đúng chứ?

Câu nói ấy chợt khiến cô cảm thấy nàng thật đáng thương, nàng đang lo cho cô sao?

Cô mở mắt ra, bật chế độ diễn.

- Ây da! Tôi đang ở đâu thế.

- Lan...Lan Ngọc em tỉnh rồi!

- Chị là...?

-Em? Em không nhớ tôi sao? Lâm Vỹ Dạ, tôi là Lâm Vỹ Dạ.

- Lâm Vỹ Dạ? _ Nàng đưa tay lên giả bộ gãi đầu.

- Em thật sự không nhớ tôi sao?_ Nàng nhùn cô với ánh mắt sợ hãi như đứa bé sắp phải rời xa mẹ vậy. Mắt nàng ươn ướt, đỏ ngầu lên.

- Em không nhớ tôi nữa rồi, em thực sự quên tôi rồi ư?

Nhìn nàng như vậy cô chợt không nhịn được mà phì cười.

- Em cười cái gì? Không phải là em không nhớ tôi sao?

- A tôi... À ờ thì .....

Nàng bỗng nghiêm nghị lại, đứng phắt dậy tiến lại gần cô.

- Nói thật em có quên tôi không?

- À ừ thì hình như có chút ấn tượng..._ Cô cười ngượng ngùng.

- Ninh Dương Lan Ngọc! Em lại lừa tôi._ Nàng đè cô ra giường, giữ chặt lấy hai tay mà nhăn mặt.

- Không có, em thật sự không có nhớ chị mà. Hahaha. Tha cho em!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com