42
"Cậu phải về khu của cậu sao?""Ừm, giáo viên sẽ điểm danh, yên tâm! Tối anh sẽ về với bạn mà"Jungkook bật cười, cậu đưa tay chạm vào gò má hắn: "sẽ đợi cậu"Taehyung ôm chặt lấy cậu, giây phút đó cứ tưởng chừng như cả thế giới đang trở nên yên bình. Đúng vậy! Là bởi Kim Taehyung đang ôm cả thế giới của hắn vào trong lòng cơ màJungkook vẫy tay chào hắn rồi chạy về khu cắm trại của bản thân, Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu mà bất giác mỉm cười. Hắn nhắm mắt khẽ hét lên: "Tôi yêu Jeon Jungkook! Thần biển nghe rõ chứ-""Nghe rồi...học trưởng...cậu làm gì vậy..."Lúc này một nam sinh vô tình nghe thấy, tính gọi hắn về khu cắm trại liền nghe học trưởng Kim hét lớn. Taehyung giật mình, ngay sau đó liền ho sặc sụa như đánh trống lãng"Khụ...khụ...à...thì...về lều thôi"Cậu nam sinh bất giác cảm thấy ngại dùm hắn, tính trêu trọc không thể bỏ mà lẽo đẽo theo sau hắn"Học trưởng hẹn hò với Jungkook sao...hỷ hỷ, thần biển sẽ phù hộ hai người""Yah! Cậu có mau im đi không, không phải tôi nói!""vậy sao...""Ừ...nói nữa sau khi về trường tôi sẽ phạt cậu vì cái tội nói sai sự thật về học trưởng, mau đi đi!"Nói rồi Kim Taehyung bỏ đi một mạch về phía lều, nam sinh kia đợi hắn rời đi liền được một tràn cười lớn đến đau bụng. Nói rồi, đâu ai yêu vào mà bình thường đâu! Đến cả học trưởng vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc thế nào dính vào tình yêu cũng trở nên ngu ngơ mà thôi...Hoàng hôn dần buông xuống, sau khi các học sinh vui chơi đã đời cũng đã là sáu giờ chiều. Jeon Jungkook trở về lều của bản thân mệt mỏi mà ngả lưng xuống, cả lớp đã chơi từ tám giờ sáng, tắm biển xong cũng đã mười giờ. Ngay sau đó liền ngủ trưa rồi chiều lại hẹn nhau đi tham quan cho đến tận bây giờ ai nấy cũng đã đều tắm rửa xongTối nay lớp cậu có tổ chức cắm trại bên nhóm lửa, Jungkook buổi trưa chẳng ngủ nên giờ bản thân cảm thấy có chút mệt muốn chợp mắt một chút thì chuông điện thoại lại reng lên*ting*"Taehyung sao?"Jungkook mở điện thoại lên, nhưng người gửi tin nhắn đến chẳng phải người cậu mong đợi...C.Dojeong
Anh Jungkook, có thể ra gặp em một chút được không?..Jungkook thở dài một hơi, cậu bĩu môi thất vọng nhưng vẫn không thể bơ tin nhắn người khác..
Em sẽ gửi định vị cho anh, em muốn gặp anh, xin anh! Chỉ hai chúng ta thôi
Anh Jungkook, có thể ra gặp em một chút được không?..Jungkook thở dài một hơi, cậu bĩu môi thất vọng nhưng vẫn không thể bơ tin nhắn người khác..
JJkook
Cậu ở đâu?
Em sẽ gửi định vị cho anh, em muốn gặp anh, xin anh! Chỉ hai chúng ta thôi
JJkook
Cậu quả thật là chuyện gì mà phải nói trực tiếp cơ chứ?
C.Dojeong đã gửi định vị cho bạn
..Tắt máy, Jungkook có vẻ hời hợt mà đứng dậy rời khỏi lều. Vừa bước ra ngoài liền bắt gặp đã một số học sinh đang bắt đầu đốt lửa, cậu rụt rè lên tiếng:"Mọi người bắt đầu rồi sao? Tôi có việc liệu có làm gián đoạn không?""Jungkook đi gặp ai sao? Cậu đi đi, bọn tôi đốt sớm ấy mà chứ còn lâu"Cậu gật đầu, vẫy tay chào mọi người rồi lần theo định vị của Dojeong. Định vị xác định cậu ta đang ở gần cậu nhưng tại sao...lại ngày càng đi sâu vào trong rừng nhỉ? Jungkook vội lắc đầu trấn an bản thân, nơi này chẳng phải an ninh cũng rất tốt sao? Chắc sẽ không có chuyện gì đâuJungkook chậm rãi đi đến nơi định vị của Dojeong, lúc này một vật gì đó khẽ lao qua mấy buồng cây làm cậu thoáng chút giật mình."Em ở đây!"Giọng nói của Dojeong phát ra ngay sau cậu, Jungkook giật thót tim rồi vội lấy lại bình tĩnh mà đứng trước mặt DojeongHôm nay Dojeong cậu ta ăn bận trông rất lịch sự, áo sơ mi trắng kèm theo quần jean xanh. Dojeong còn cầm trên tay một hộp quà màu xanh nhạt trông cũng khá đáng yêu, cậu ta mỉm cười nhìn cậu để lộ ra má lúm trên mặt"Anh, ngày hôm nay trông rất đáng yêu""Có chuyện gì nói lẹ được không...sao lại hẹn tôi trong rừng chứ?""Em không muốn Kim Taehyung nhìn thấy""Ý cậu là sao?""Em thích anh, em thật sự rất thích anh...em-""Dojeong, tuy tôi chưa công khai nhưng cậu phải biết rõ tôi và Taehyung đang là gì của nhau chứ?""Em biết, em đã cố quên anh...nhưng anh Jungkook à, em không thể...""Thì sao chứ?"Dojeong khẽ đặt tay lên gò má cậu, cậu ta lại có thể mất liêm sĩ đến mức kéo cả người cậu lại mà ôm vào lòng. Jungkook mở to mắt vội đẩy Dojeong ra khỏi bản thân, cậu cau mày nhìn chằm chằm vào cậu ta"Tôi yêu Kim Taehyung! Cậu đừng làm vậy nữa sau này chúng ta có gặp nhau cũng sẽ rất khó xử"Nơi khoé mắt người con trai trước mặt cậu giờ đây lại rơi từng giọt nước mắt, đã bao nhiêu người khóc vì cậu...nhưng cũng đã bao nhiêu người làm cậu khóc vì họ rồi...Jungkook không thể chấp nhận tình cảm của Dojeong và càng không muốn làm cậu ta đau lòng nhưng giờ đây...tại sao cậu lại cảm thấy khó xử chứ? Cứ như trước kia mà dứt khoát rời đi nhưng giờ đây sao lại vô thức cảm thấy lạnh sóng lưng"Em cũng yêu anh mà..." Choi Dojeong bất chợt lao đến về phía cậu, Jungkook sợ hãi bất giác lùi về phía sau khi nhận ra gương mặt người trước mắt quá đỗi giống với Choi Jihwang..."Tránh ra...làm ơn...tránh ra! Kim Taehyung!""Em ghét anh ta! T...tại sao lại là Kim Taehyung!" Choi Dojeong nhào về phía cậu, siết chặt lấy cổ tay cậu với ánh mắt đã dần trở nên đỏ lên vì tức giậnJungkook sợ hãi, tay với đại một cục đá đập thẳng vào cổ tay Dojeong. Cậu ta vì đau mà buông tay cậu ra, Jungkook nhân cơ hội chạy một mạch đi nhưng bản thân lại quên mất đây là trong rừng và cậu cũng chẳng biết mình đang chạy về đâu...Choi Dojeong vừa đau lòng vừa tức giận, cậu ta sau khi nhận ra Jeon Jungkook chạy đi nhưng không phải chạy về phía ngoài mà là chạy về sâu trong rừng. Dojeong hoảng loạn mà chạy ra khỏi rừng thông báo trước khi có chuyện gì đó xảy ra tệ hơn với Jungkook, cổ tay cậu ta rỉ máu nhưng vẫn mặc kệ...bản thân đã làm gì vậy....."Cái gì? Jeon Jungkook mất tích?""E...em là lỗi của em...""Khốn kiếp! Nói xem cậu ấy chạy về phía nào!" Kim Taehyung ngay khi nghe tin Jeon Jungkook mất tích liền một mạch bỏ cả đồ nướng mà chạy đi, Choi Dojeong giờ đây chỉ biết run sợ mà chân đứng cũng chẳng nỗi...là cậu hại Jeon Jungkook...Kim Taehyung lao vào rừng mặc kệ những cành lá cứ liên tục vướng vào chân hắn khiến chân hắn bị xước, Kim Taehyung hắn thề với trời đất nếu đêm nay bản thân không tìm ra Jeon Jungkook hắn sẽ không màng mà bỏ lại tất cả những gì bản thân đang có...kể cả mạng sống!Làm ơn...cậu ở đâu vậy Jeon Jungkook...Một Kim Taehyung lao nhanh đi tìm Jeon Jungkook, cậu giờ đây lại ngồi dựa vào một thân cây mà thở dốc vì hoảng loạn. Jungkook bật điện thoại lên liền nhận ra đã mất sóng, bản thân chẳng biết phải làm gì lại chỉ biết khóc nấc lên...Tâm trí giờ đây chỉ nghĩ đến Kim Taehyung...xin cậu, đáng lẽ ra tôi phải nghe lời cậu không đi gặp cậu ta...Taehyungie...tha lỗi cho tớ nhéChợt bầu trời đêm khẽ rơi từng giọt mưa, từ từ rồi chợt ào xuống một trận mưa lớn. Vốn thời tiết ban nảy vẫn còn rất tròng lành nhưng tại sao lại mưa ngay lúc này cơ chứ, Jungkook giờ chẳng biết lối ra kèm theo trời mưa lớn che khuất đi tầm nhìn của cậu. Cảm giác bất lực ập đến, cậu co người đập đập vào chiếc điện thoại của cậu mà khóc nấc"H...hức...làm ơn....Taehyungie"---Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com