Co Do Co Xanh Taekook
"Sao tôi phải nhớ tên của một tên vô danh như cậu vậy nhỉ?"Kim Taehyung trừng mắt nhìn gã, Jihwang cũng chẳng thua kém nhìn hắn. Từ lúc tên này nói ra tên của mình kèm theo lí do mặt Jungkook tái nhợt thế này hắn cũng rõ tên này chẳng tốt đẹp gì, nhớ tên sao? Một tên vô danh mà cũng dám lên mặt xưng Jungkook là "Jungkookie" trong khi hắn còn chưa nói vậy"Thế mày? Mày nổi tiếng lắm sao?""Tôi chưa nhận tôi nổi tiếng đâu, nhưng chắc chắn là nổi hơn cái tên vô danh như cậu"Choi Jihwang tức giận, mắt hắn đầy gân đỏ tức giận nắm lấy cổ tay Jungkook nhưng chưa được vài giây đã bị Kim Taehyung bẻ cổ tay gã nghe một tiếng lớn. Kim Taehyung cùng với sát khí khiến người xung quanh ai cũng ren rén, hắn nhìn gã với ánh mắt chết chóc không thể tả nổi"Đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó đụng vào cậu ấy""Tỏ vẻ cao thượng à? Hah...Jeon Jungkook, mày vớ được một thằng như này từ khi nào vậy?""Được rồi anh" Dojeong chợt lên tiếng, lúc này mọi sự chú ý liền tụ hết vào Dojeong. Kim Taehyung một bên đã thầm hiểu ra vấn đề, khoé môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Là anh em, cùng họ Choi vả lại nhìn gương mặt cả hai cũng không khác nhau là mấy. Nhà Choi các cậu, là đang muốn đấu với tôi sao?"Taehyung, tớ muốn đi khỏi nơi này""..."Taehyung nhẹ nhàng nắm bàn tay trắng mềm kia mà kéo một mạch rời khỏi thư viện. Cả hai tên họ Choi bị bỏ lại, Jihwang cau mày túm lấy cổ áo Dojeong mà gằng giọng:"Tao đã bảo mày dìm chết cậu ta mà?""Anh bị điên à! Anh ấy rõ là không làm gì em sao em có thể-""Nhưng nó đã khiến tao phải rời nước đấy, mày nghĩ nó hiền sao? Nếu nó không đi méc thầy cô vào năm đó thì tao cũng chẳng nhờ mày tiếp cận nó""...""Dojeong, mày thích Jungkook?""...em không muốn nói với anh nữa, một tên điên""Muốn sài chung đồ với thằng nhãi kia à?""Anh Jungkook không phải đồ, Jihwang! Là em kêu cha mẹ đưa anh qua nước ngoài đừng đổ lỗi cho Jungkook""Thằng ngu, mày có thích nó nhưng nhìn khi nảy người nó nhào vào lòng không phải mày""...em sẽ tự tìm cách, đừng đụng đến anh ấy!"Tuy cùng cha cùng mẹ nhưng rõ Dojeong chẳng thích gã, việc cậu xưng anh xưng em với người anh trai của mình chỉ là thói quen lúc nhỏ cha mẹ ép buộc. Cậu chính là người cha mẹ trông chờ nhất sau vụ anh hai của cậu làm ô uế gia đình bởi tin đồn gã bạo lực học đường...nhưng nó chẳng phải tin đồnBởi người cậu đang thích hiện tại lại chính là người mà anh hai cậu bạo lực năm xưa...Jeon Jungkook khi ở thư viện vô cùng sợ hãi và có lẽ vì thế mà giờ đây lại nằm gọn trong lòng hắn mà nhắm mắt thở từng hơi đều đặn, hắn đau lòng trán tựa trán cùng cậu khẽ nói:"Làm ơn, nói với tôi cậu đã xảy ra chuyện gì""Uhm"Jungkook khẽ cựa quậy, hắn dịu dàng xoa lấy gò má người trong lòng. Cậu cũng đã bị đánh thức khi cảm nhận được hơi thở cùng vòng tay ấm nóng của người kia, Jungkook chọt mở mắt ra nhìn hắn"Cậu vừa nói gì vậy?"Taehyung thoáng giật mình rồi ngay lập tức lại trở về dáng vẻ cưng chiều mà ôm lấy cậu: "không có gì, tôi chỉ mong cậu bình yên thôi""Choi Jihwang ấy, cậu ta sẽ không tha cho tớ đâu...và tớ không muốn cậu bị liên luỵ""Tên đó đã làm gì cậu?"Jungkook bị hắn hỏi bất chợt liền nhìu mày, hai tay bấu vào quần mà mím môi. Taehyung nhìn ra cái biểu cảm gượng gạo kia cũng càng không muốn làm khó Jungkook, cậu có thể không nói nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra"Được rồi, cậu không nói cũng được""Năm cấp hai, tớ thích cậu ta""...""Lúc đó tớ đang bị tẩy chay vì bản thân không có cha có mẹ kèm theo tớ không biết làm quen với người khác nên ai cũng nghĩ tớ chảnh...""...nhưng lúc đó Jihwang lại vui vẻ mà làm thân cùng tớ nên...tớ đã ngu ngốc mà thích cậu ta"Jungkook nói một lúc lại ngưng một lúc, cậu nhìn lên Taehyung thấy hắn im lặng không nói gì. Jungkook gượng gạo mà khẽ gãi đầu..."C...cậu không thích nghe-""Kể tiếp đi, tôi vẫn đang lắng nghe mà""T..thì là vậy đó, cậu ta hẹn tớ ra nhà kho...tớ tưởng cậu ta cũng có ý với tớ nhưng cuối cùng cậu ta lại gọi đám bạn đến rồi đánh đập tôi"Kim Taehyung nghe đến đây lại cau mày, Jungkook thở dài đưa tay lên kéo dãn nơi lông mày đang nhíu lại của hắn: "đừng có cau mày mà, tớ không muốn nhìn gương mặt điển trai này có nếp nhăn đâu!"Hắn nghe vậy liền cúi người dựa vào vai Jungkook, tay cùng vòng qua ôm lấy eo nhỏ của cậu. Jungkook ngây thơ nghỉ rằng có lẽ Taehyung lo cho cậu quá nên bây giờ lại buồn bã....tay hắn khẽ siết chặt lấy áo cậu, ánh mắt hắn giờ đây lại trở nên đáng sợ đến kì lạ..."Jungkook à""Tớ nghe""Nếu đám côn đồ từng đánh cậu bị đuổi hay bị đánh đập tương tự cậu , cậu sẽ vui lên chứ?""Vui sao...chuyện đã qua rồi, cậu hỏi vậy là sao chứ! Học trưởng đừng có suy nghĩ đánh đấm""Tôi chỉ hỏi vậy thôi...""Hì...một mình tôi mang danh xấu đủ rồi"---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com