TruyenHHH.com

Co Do Co Xanh Taekook

Taehyung gạc chiếc điện thoại sang một bên, hắn bắt đầu lấy sách vở ra mà tiếp tục việc học. Cũng đã sắp vào giờ học, hắn lấy sẵn tất cả ra đặt lên bàn, ai nhìn vào chắc chắn đều nghĩ rằng hắn rất gọng gàng tỉ mỉ...đúng là thế thật

Chợt từ ngoài cửa, Taehyung nghe bên tai một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên:"Kim Taehyung"

Hắn xoay đầu về phía sau liền bắt gắp gương mặt tươi rói của cậu, có thể do đêm qua trời khá tối nên hắn không nhìn rõ được mặt cậu. Cậu có làn da rất trắng kèm theo là gương mặt vô cùng khả ái, Taehyung đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng quảnh mặt đi. Hắn đập nhẹ lên bàn ngỏ ý muốn cậu đặt đồ ở đó

Jungkook phồng má, nếu không vì hôm qua đã có cãi với hắn một chút không cậu cũng nghĩ hắn câm đấy!

"Của cậu, lần sau đi đứng cẩn thận"

"Câu đó là cậu tự nói cậu, người đi không đàng hoàng là cậu"

"Học trưởng Kim là người vô ơn sao? Một lời cảm ơn không có?" Jungkook cau mày, ngay lúc này chuông trường reo lên báo hiệu giờ vào học, Taehyung lúc này mới ngoảnh đầu lại nhìn cậu nói:

"Cậu tên gì?"

"Jeon Jungkook"

"Ừ, cảm ơn bạn học Jeon"

"Aiss...chỉ thế thôi sao?"

"Mau về lớp đi, tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy!" Taehyung đứng dậy đóng sầm của lớp lại mặc cho Jeon Jungkook vẫn chưa rời đi, Cậu ngơ người mà đứng bên ngoài cửa, cảm quái gì thế? Có bao giờ cậu đi cua một người mà lại bị phũ thế đâu!

Mang sự ấm ức không đáng có đi về lớp, Jungkook thề với lòng sẽ khiến Kim Taehyung khóc sướt mướt vì mình. Cậu ngồi vào bàn học mà gục hẳn đầu xuống bàn, Jimin ngồi bên cạnh chợt giật nảy mình, y bật cười vỗ vỗ lưng Jungkook

"Hah...cố lên"

...

*reng teng*

"Nghỉ, các em đi ăn trưa đi"

Cả lớp đều ngồi xuống mà thở phào, lớp chuyên quả thật rất mệt mỏi, nhưng may mắn vì những lúc mệt mỏi thế này quay ra sau lưng liền được nhìn thẳng vị học trưởng đẹp trai

Kim Taehyung lúc này chẳng để ý bị các nữ sinh nhìn trộm, hắn đứng dậy bỏ đồ gọn gàng lại vào trong cặp rồi bước ra ngoài lớp. Taehyung dụi nhẹ mắt vài cái, hắn bước vào nhà vệ sinh nam lấy nước vỗ nhẹ lên mặt để tỉnh táo, sau khi rửa xong, hắn vẫy vẫy tay để làm khô tay vì trong nhà vệ sinh không có khăn..

Chợt từ đâu đó một chiếc khăn bông màu trắng ở giữa có hình con thỏ được dí vào tay hắn, Taehyung cau mày hí một mắt ra nhìn, người bên cạnh sau khi đặt vào tay hắn xong cũng chẳng nói gì mà chỉ đúng để hai tay ra sau lưng

Taehyung thở dài khi biết người đó là ai....

"Lại chuyện gì?"

"Lau mặt đi"

"Cậu có bỏ thuốc mê vào không đấy"

"Có đó, lau đi, sau khi lau xong cậu sẽ mê tôi thì sao"

Taehyung nhếch môi, hắn kéo tay Jungkook đang đặt sau lưng ra rồi đặt chiếc khăn tay lại trên tay cậu.

"Thế tôi thà để mặt tôi ướt"

Nói rồi hắn rời đi, Jungkook chỉ cười khẩy rồi cũng bước ra ngoài sau hắn. Xem ra sẽ rất cực để có thể có được tình cảm của tên này đây, không sao, một triệu won lận đấy!

Kim Taehyung chả biết vì sao mình luôn có cảm giác bị theo dõi, và đúng thế! Cái tên nhóc Jeon Jungkook kia chẳng hiểu vì sao cứ bám lấy hắn miết, dù đã nói những lời khó nghe với cậu ta nhưng cậu ta vẫn rất lì. Hiện tại Taehyung đang vừa ngồi ăn vừa phải bị cặp mắt đối diện nhìn chằm chằm vào bản thân không dứt

Hắn cau mày, gằng giọng hỏi:

"Mục đích của cậu là gì?"

"Không có"

"Thế thì làm ơn tránh xa tôi ra đi, tôi rất ghét những người da mặt dày"

"Tôi không có"

"Mẹ cậu không dạy cậu nghe lời người khác sao, tôi nói tôi rất khó chịu"

Nói xong hắn liền nhấc đũa lên ăn như vừa khi nảy chẳng nói gì, Jungkook mím môi...Biết là thời gian này sẽ hơi cực, nhưng đâu cần phải xúc phạm cậu đến thế?

"Tôi-"

"Ồ...Kim Taehyung" Min Yoongi cầm khay thức ăn đứng trước bàn cả hai, lúc này anh chú ý đến Jungkook đang ngồi ăn phồng hai má với đôi mắt có chút ửng đỏ

Taehyung vẫn chăm chú ăn, Min Yoongi ngồi xuống ngay cạnh Taehyung, anh nhìn Jungkook với vẻ tò mò. Kim Taehyung đã nói gì để cho cậu bạn này rưng rưng thế?

"Đ..đây là bạn mới?"

"Không, là một kẻ thích làm phiền người khác"

"Nhưng, sao cậu khóc vậy"

Jungkook chợt giật mình nhẹ, cậu vội chùi mắt mình rồi mỉm cười lắc đầu.

"Tôi chỉ ngáp thôi, không phải khóc, làm phiền rồi"

Jungkook ngậm ngùi rời đi, đáng lẽ chẳng có điều gì khiến cậu chịu thua cả, Kim Taehyung! Cậu ta đã nhắc đến người mà chính Jeon Jungkook cả đời không muốn gặp lại, nghĩ đến người đó cậu lại chẳng kiềm được nước mắt.

Kim Taehyung, tôi thề đấy, tôi thề sẽ khiến cậu thua cuộc

"Hức...Kim Taehyung! Tôi phải khiến cậu khóc trước mặt tôi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com