Co Do Co Xanh Taekook
Trẻ còn thường rất năng động và đặc biệt chúng có khả năng ăn no lại lăn ra ngủ say sưa rất đáng yêu. Kim Taehyung hiện tại cũng đang tựa vào thành giường mặc cho người nhỏ dùng đùi mình gối đầu mà ngủ say sưa, hắn nhìn đôi môi khẽ chu ra lúc ngủ lại cảm giác rung động không ít...thật muốn cắn!*reng reng*Điện thoại trên bàn khẽ reo lên, hắn với tay lấy chiếc điện thoại nhìn tên người gọi rồi chẳng do dự mà cúp máy. Vừa cúp máy xong bản thân hắn cũng lịch sự mà gửi một tin nhắn đến người đó...'Nhà có trẻ em đang ngủ, xin lỗi không bắt máy được'Người đầu dây bên kia khẽ mặt mày nhăn nhó cười khinh, chàng trai với máu tóc màu vàng, đôi mắt hí mỗi lần nở nụ cười lại để lộ ra má lúm rất điển trai."Hah...tôi về nước cậu không hoan nghênh lại lo chăm trẻ em, tôi nhớ đó giờ cậu có thích đứa trẻ nào đâu?""Joonie, em làm gì vậy?" Từ xa, lại một chàng trai với vóc dáng cao ráo tay cầm vali chạy đến bên cậu. Namjoon cưng chiều khẽ đưa tay lên khều nhẹ gò má anh"Chúng ta về nước có lẽ họ không biết, à mà Taehyung cậu ta có em trai hay cháu à?""Hửm? Đâu có""Em không biết, cậu ta nói cậu ta bận chăm trẻ"Seokjin nghe vậy liền bật cười búng nhẹ vào trán Namjoon, anh cứ thế mà một tay kéo vali một tay nắm tay cậu dắt ra khỏi sân bay trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi ngườiQuay lại với cái người bận chăm "trẻ" kia, ngay khi hắn vừa đặt lại chiếc điện thoại xuống giường thì Jungkook lại chợt mở to mắt ra nhìn hắn. Jungkook chớp chớp đôi mắt cau mày nhìn hắn như một đứa trẻ bị quấy rầy giấc ngủ!"Tôi làm cậu thức sao? Xin lỗi""Không có!""Hửm? Chứ sao lại nhăn nhó thế này?""Sao cậu không nghe máy?""Vì sợ cậu thức giấc""Phải không! Hay là ai mà cậu lại giấu tớ!" Jungkook nhồi bật dậy dí sát mặt vào hắn, Kim Taehyung bất lực trước cái ghen đầu đáng yêu này của bạn nhỏ Jeon"Tôi hoàn toàn có thể đưa điện thoại tôi cho cậu nguyên ngày, mật khẩu và số tài khoản của tôi cũng để cậu giữ được chứ?""Không thèm" Jungkook nói xong lại gục đầu vào hõm cổ hắn, hai tay vòng qua sau gáy lại tiếp tục nhắm mắt. Kim Taehyung thật sự muốn đè người này ra ăn hiếp một trận..."Jungkook à, lát nữa tôi có việc, cậu muốn đi với tôi không?""Taehyung đi đâu?""Đi đón bạn từ nước ngoài về, đón xong tôi còn phải đi đến thư viện tìm tài liệu ôn thi""Tớ đi cùng cậu đón bạn nhưng tớ không tới thư viện đâu!""Tại sao?""Tớ mệt, tớ hỏng thích chỗ đó đâu, chỗ đó im lặng rất đáng sợ""Jungkook tự khi nào lại nhõng nhẽo vậy hả?" Hắn cười ôn nhu khẽ xoa đầu người nhỏ: "vậy cậu đợi tôi ở ngoài thư viện, tôi lấy xong liền đưa cậu đi ăn?""Kim Taehyung số một!" *chụt!*Chết mất...giây phút này Kim Taehyung không thể phá vỡ nó nhưng hiện tại nơi giữa hai chân hắn đã căng cứng rồi...Jeon Jungkook cứ cái đà này mà ngồi tiếp hắn e rằng bản thân sẽ không chịu nổi nữa...giải cứu Kim Taehyung..."Yah Kim Taehyung, bọn tôi ở đây"Tại một góc quán nhỏ nằm giữa lòng thành phố Seoul, không gian quán tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sang trọng quả thực khiến cho người khác cảm giác người ngồi ăn trong quán không hề có thân phận tầm thường. Người con trai với thân hình cao ráo lại đang khoác vai một anh chàng điển trai khác mà cười nói vui vẻTaehyung khẽ nhếch môi, hắn khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của người bên cạnh mà bước tới"Chào mừng về nước, Kim Namjoon, Kim Seokjin""Wow trông cậu trưởng thành quá đấy" Namjoon mỉm cười khen ngợi, Seokjin bên cạnh lúc này lại để ý lên một người nhỏ cứ núp sau Taehyung mà bẽn lẽn vẫy chào"Chào bạn nhỏ sau lưng Taehyung nhé""H...hả...x...xin chào ạ""Ồ Kim Taehyung, cậu quen học sinh cấp 2 sao"Taehyung bật cười, Jungkook mím môi lắc đầu liên tục nói: "t..tôi bằng tuổi với cậu ấy""Ô trời! Xin lỗi cậu, tôi cũng bằng tuổi với Kim Taehyung và đây là Seokjin anh ấy lớn hơn bọn tôi 2 tuổi""Chào ạ, tôi là Jeon Jungkook..""Còn gì nữa không?" Seokjin cười thích thú hỏi"Là người yêu Kim Taehyung" một câu nói phát ra vô tư nhưng đủ khiến ba người còn lại bất ngờ, Taehyung nghe Jungkook nói vậy lại đỏ mặt mà cười. Namjoon thì tròn mắt...Lúc đầu nhìn thấy cậu anh cứ nghĩ Kim Taehyung cầm thú đến mức quen học sinh cấp 2 cơ đấy à, nhưng anh ngẫm lại. Một người rất khó để yêu một ai như Taehyung lại có thể mỉm cười dịu dàng với Jungkook quả thực là cậu nhóc này chẳng hề xấu xa như người trướcJungkook mang lại một cảm giác dễ chịu lại đơn thuần khiến người khác không bao giờ nghĩ cậu có thể làm hại người khác và đúng như vậy, Jungkook trước đây chỉ giỏi diễn bản thân là một chàng trai chuyên đi lừa dối người khác mà thôi. Giờ lại như một em bé mà lọt thỏm trong vòng tay của Kim Taehyung. Namjoon nhìn cảnh đôi bạn trẻ cứ nắm tay nhau chặt không rời lại thầm cười, chợt ánh mắt anh dừng lại nơi vết sẹo ngay cổ tay Jungkook"Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với cậu"---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com