Co Do Co Xanh Taekook
"Tôi có thể mặc áo của cậu sao? Taehyung à nó to quá"Hiện tại là sáu giờ tối và Jungkook đang ngồi dưới đống đồ của Taehyung, hắn đi đến cúi người lấy đại một chiếc áo thun trắng đưa đến cho cậu"Mặc cái này""Được đó!" Hai mắt cậu sáng rực lên nhìn hắn, tay cậu cầm lấy chiếc áo thun trắng, tuy có hơi lớn so với người của cậu nhưng nó rất thoải máiNhưng vấn để ở đây là đồ trong...đồ trong của cậu đã bị ướt và Kim Taehyung đang giặt nó, hiện tại cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn của Kim Taehyung còn sót lại hồi cấp hai. Jungkook luôn trong tình trạng đi đứng khép nép và khó chịu, nhưng đành chịu thôi....đồ trong của Kim Taehyung chẳng có cái nào vừa cậu cả!"Cậu tắm lẹ vậy, sao không lau tóc đi""Bước ra lại thấy một con thỏ nghịch đồ của tôi cậu nghĩ tôi có thời gian lau tóc chứ?"Jungkook liền chột dạ nhìn đống áo thun của hắn bị mình bày ra, cậu cười gượng gạo vội xếp từng chiếc áo một cách ngăn nắp lại vào học tủ. Đến khi xếp gần hết cậu liền bị Taehyung nhấc bổng cả người lên đặt lên giường, Jungkook ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì liền bị Taehyung hôn nhẹ vào gò má"Kêu cậu đến đây để nói chuyện, không phải xếp đồ""N...nhưng tôi bày ra mà""Lát tôi dọn, không sao"Jungkook gương mặt vẫn đỏ ửng nhìn hắn, Taehyung lúc này như sụp đổ mà gục hẳn vào lòng cậu. Jungkook luống cuống chẳng biết vì sao hắn lại như thế liền lên tiếng:"C...cậu sao vậy?""Cậu đáng yêu quá, thật muốn đè cậu ra mà ăn sạch""...cái đó...từ khi nào cậu biến thái như vậy nhỉ?Taehyung không nhanh không chậm nghe thế liền rướn người lên sát mặt cậu: "từ khi quen cậu, cậu muốn không?""K...không! Cái đó...từ từ" Jungkook hiểu rõ tình thế bản thân hiện tại, cả hai chưa hẳn đã hiểu rõ về nhau. Để mà bước vào những chuyện này rồi lỡ sau này có chuyện gì sẽ cảm thấy vô cùng khó xử. Tình yêu là vậy, cả hai cần thấu hiểu cho nhau để sau này có chuyện gì sẽ dễ giải quyết!Taehyung với tay lấy máy sấy tóc ra đưa đến cho Jungkook, hắn ngồi xoay lưng lại về phía Jungkook. Jungkook hiện tại ngồi trên giường còn hắn ngồi dưới chân cậu ở dưới sàn."Sấy cho tôi đi, vừa sấy cũng kể cho tôi về một phần quá khứ cậu""....""Cậu thấy khó xử cũng không sao...tôi không vội"Jungkook lúc này bật máy sấy lên ở mức sấy lạnh và nhỏ, nó không làm ồn đi giọng nói của cả hai. Cậu xoa lấy từng lọn tóc của hắn, hai mắt chợt đượm buồn nói"Cậu phải chắc, khi nghe xong đừng rời bỏ tôi""Tôi hứa"Jungkook thở dài một hơi: "cậu cũng biết tin đồn rằng tôi không cha lẫn mẹ, và đúng! Nó là thật""Trước đó, gia đình tôi rất khá giả, cha mẹ yêu thương tôi lắm và tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc như thế mãi. Nhưng cho đến khi....tôi nhìn thấy mẹ tôi ôm hôn một gã đàn ông sau nhà""...cha cậu không biết sao?""Lúc ông ấy biết, là lúc ông ấy đang hấp hối trên giường bệnh rồi. Lúc chiều....cậu thấy tôi không biết bơi đúng không?""Ừm""Lúc tôi nhìn thấy mẹ tôi ngoại tình, tôi lúc đó chỉ còn nhỏ và thời điểm đó tôi không biết bơi. Mẹ tôi vì sợ tôi nói với cha bà ấy ngoại tình đã đẩy tôi xuống hồ bơi trong sân sau....tôi đã giãy giụa rất mạnh và la hét trong tuyệt vọng chỉ để bà ấy lẫn tên nhân tình kia có chút lòng thương"Nói đến đó khoé mắt cậu liền trào ra những giọt nước mắt đau thương, Taehyung cảm thấy thế liền giật lấy chiếc máy sấy để qua một bên mà ngồi lên giường ngay bên cạnh cậu. Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay đang run lên của cậu, ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu vì muốn được nghe tiếp câu chuyện"Hức...bà ấy mặc tôi, vì bà ấy...muốn giết tôi, có mẹ ruột nào...lại làm thế chứ...hức"Taehyung với đôi mắt đau xót nhìn người bên cạnh khóc nấc lên, hiện tại hắn chẳng biết làm gì ngoài dỗ dành cả"May mắn người giúp việc trong nhà đã phát hiện ra tôi, cũng từ đó tôi mắc chứng ám ảnh hồ nước sâu. Cứ ngỡ đó đã là quá mức nhưng chỉ khi tôi vừa lên cấp hai cha tôi đã rời xa tôi""Mẹ tôi cùng với nửa khối tài sản của cha tôi rời đi cùng nhân tình...tôi bị ruồng bỏ và được em của cha tôi nhận nuôi. Nhưng...họ xem tôi như giúp việc, tuy cha tôi để lại di chúc một nửa tài sản còn lại cho tôi nhưng bên dòng họ cha tôi lại lấy hết, tôi mất hết tất cả cũng từ đó cuộc sống như địa ngục""Cổ tay cậu, sao lại có vết cắt? Là vì dòng họ cậu làm sao?""K...không...là tôi làm!""...sao chứ?""Tôi lúc đó muốn chết lắm Taehyung à, hức...trên trường lúc đó chẳng ai chơi với tôi...họ nói tôi là kẻ không cha không mẹ, ngày nào cũng bị đám con nhà giàu bạo lực hết...hức...tôi đau lắm"Jungkook oà khóc lên, Taehyung nhận ra lúc này chỉ có hắn là điểm tựa duy nhất của cậu. Hắn đau xót ôm người nhỏ vào lòng mà dỗ dành, hắn tự hỏi...Jeon Jungkook đã làm gì mà phải nhận lấy cuộc sống như thế"Hức...bởi vì tôi không muốn bị bắt nạt, nên lên cấp ba tôi đã làm cho bản thân trở nên quậy phá và nông nổi chỉ để không muốn bị người khác tự ý mà khinh bỉ tôi....nhưng...hức..tại sao lại đối xử với tôi như thế!""Được rồi...từ giờ chẳng ai dám làm gì cậu, tôi lấy danh dự học trưởng của bản thân để thề với cậu""Hức...hiện tại...tôi chỉ có mình cậu và Jimin, làm ơn...đừng rời bỏ tôi nhé!""Tôi mới là xin cậu, làm ơn đừng rời bỏ tôi bằng hình thức này" Taehyung vừa nói hắn vừa xoa lấy vết sẹo trên cổ tay cậu, Jungkook oà khóc ôm chặt lấy hắn. Taehyung cũng vì cậu mà đau lòngTôi không nghĩ một người nhỏ bé thế này lại trải qua những gì, cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp cậu lúc này nhưng cũng quá trễ khi cậu đã trải qua mọi đau thương tôi mới xuất hiện. Cờ đỏ gì chứ? Ngay từ ban đầu tôi đã chẳng tin một nhóc con với gương mặt trong trẻo ấy lại là một người có nhân cách xấu xa như vậy, giờ tôi đã hiểu rồi...tôi chỉ muốn khiến cậu hạnh phúc thôiTaehyung tự nhủ trong lòng chắc chắn sẽ tìm ra những kẻ đã từng bắt nạt Jeon Jungkook, bản thân tôi cũng từng bị lừa tình và nằm trong gia đình có chút khắt khe nhưng nó chẳng là gì so với cuộc sống của cậuTại sao? Tại sao lại bất công với một đứa trẻ như vậy?Sau khi kết thúc câu chuyện, Jungkook vì khóc mà mắt đã mở không lên. Cậu được Taehyung chăm như em bé mà nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, lấy chăn bông đắp lên người cậu không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Jungkook chớp chớp hai mắt nhìn hắn khẽ nói:"C...cậu không ngủ sao?""Tôi đi tắt đèn"Nói rồi hắn rời khỏi giường để đu tắt điện, một lúc sau liền leo lên giường mà ôm chặt Jungkook vào trong lòng. Trong căn phòng chẳng có một tiếng động chỉ có tiếng máy lạnh phà hơi xuống cùng tiếng con tim đang đập loạn nhịp của cậu, dường như hắn đã biết! Taehyung mở mắt ra nhéo nhẹ má cậu"Tim đập nhanh như vậy làm sao mà ngủ? Ngoan nhắm mắt lại""....t...tôi ngại thôi""Tim tôi cũng loạn nhịp hết cả rồi nhưng tôi vẫn bình tĩnh để dỗ cậu ngủ đấy thôi!"Jungkook ngại ngùng, xoay người khẽ úp mặt vào lòng ngực hắn. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, hắn yêu người nhỏ này thật lòng mất rồi! Cứ tưởng bản thân sau khi bị lừa dối tình cảm sẽ không còn cảm xúc mãnh miệt về tình yêu nhưng hiện tại...tâm tư hắn lúc nào cũng đặt vào cậu, tình yêu và sự quan tâm hắn cũng chỉ dành riêng cho cậuJeon Jungkook, tôi yêu cậu...Cho dù sau này cậu có chán tôi, tôi cũng nguyện làm một cái đuôi bám theo cậu đến hết đời này..
---Au còn rất rất non tay, fic sẽ có vài điểm ko hay và sai chính tả mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Au xin cảm ơn vì mọi người đã đọc fic của au nhaa, i love you
---Au còn rất rất non tay, fic sẽ có vài điểm ko hay và sai chính tả mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Au xin cảm ơn vì mọi người đã đọc fic của au nhaa, i love you
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com