Co Chu Dep Trai
Ngày hôm sau, thức dậy sớm, Mây đã thấy Đăng đi học. Nhanh chóng thay đồ rồi theo sau anh. Đăng vừa đi bộ vừa đọc sách, con đường đi dài lê thê làm sao anh có thể đi bộ được? Cô lê bước chân phía sau từ từ và dõi theo. Người con trai này....rốt cuộc có gì đặc biệt làm cô phải quan tâm như vậy?Biết Đăng học năm 3 ngành Y của khối B, Mây không đi theo nữa mà trở về lớp. Học xong trên lớp, cô trở về nhà. Đúng lúc xe của ba cô vừa về, cô gặp ba của mình. Về nhà mấy ngày rồi nhưng hôm nay cô mới được gặp ba....-Con chào ba!_Mây cúi chào-Sao không bên đó luôn mà về làm gì? Con gái không ra con gái, con trai không ra con trai! Về rồi chọc ta điên nữa sao?_ông nghiêm khắc nói-Con...con....Và đúng lúc anh Thiên về đi lại cứu nguy...-Ba mới về! Ba vào trong nghỉ ngơi đi ạ!_anh Thiên-Được rồi!Ông bước ngang Mây mà chẳng một lời quan tâm. Mắt ngấn nước nhưng Mây cố kiềm chế không khóc. Tại sao? Tại sao ba lại không thương cô chứ? Anh Thiên nắm tay cô đi vào nhà....-Chào cậu cả, cậu hai!_người hầu-Kêu Từ Đăng lên phòng bắt mạch cho Lão gia!_anh Thiên nói với bà giúp việc-Vâng, cậu cả!Nghe thoáng Đăng sẽ xuất hiện, Mây liền kiếm cớ để trốn đi ngay....-Vậy em về phòng trước nha!-Anh đi với em! Anh cũng có chuyện muốn nói với em!-Vâng!Về phòng của cô.....-Em đừng buồn vì ba nha! Thật ra ông ấy cũng nhớ em lắm đó!_anh Thiên nói-Vâng!_Cô không cảm xúc gì cả...-À anh nói chút, Thái Từ Đăng là bạn của anh. Cậu ta vừa là giúp việc trong nhà vừa là bác sĩ khám mấy bệnh lặc vặt. Có gì em cũng giúp đỡ người ta một chút.-Mà cậu ta không có gia đình sao ạ?-Đăng có đứa em trai, cậu ta đi làm để gửi tiền cho em mình du học, và giờ em trai cậu ta không chịu đi học nữa, lấy hết tiền tiết kiệm của cậu ta đi luôn rồi!Cô mới nhớ lại ngày gặp Đăng ở Mỹ. Anh Thiên đi ra ngoài, cô cầm ĐT và bấm số ĐT của Đăng."Mình có nên gọi?"Nghĩ thì nghĩ nhưng làm là làm. Cô bấm gọi cho anh....-Alo?!_Đăng-Là tôi đây!-À là cậu! Có chuyện gì sao? Cậu về nước rồi à?-Thật ra tôi về mấy ngày rồi!-Vậy tôi nên gặp để trả....-Từ từ.... Hiện tại tôi đang đi chơi xa nên không tiện gặp cậu đâu!-À ừm!-Mà nè! Cậu có bạn gái chưa vậy?-Chưa! Sao cậu hỏi lạ vậy?-Không có gì! Tôi chỉ hỏi vậy thôi! -Ừm!Cúp máy, cô thả người trên giường thở dài. Cô là đang bị gì đây, sao lại quan tâm tên đó? Sao lại hỏi tên đó có bạn gái chưa?Tới ngày tiếp theo, cô vẫn tiếp tục đi theo anh đến trường, hằng ngày dõi theo sau lưng anh.....Chiều hôm đó, Mây đi về trước anh và đám bạn cũ rủ nhau họp mặt. Đến tối về, Mây vô tình gặp Đăng đang đi vứt rác....-Là cậu?_Đăng bất ngờMây đang bối rối không biết nói gì...-À chào cậu! Cậu ở đây sao?-À ừm! Tôi là người giúp việc ở đây!-Cậu làm tiếp việc đi!-Ủa mà nhà cậu ở gần đây sao?-....Đúng...đúng rồi!-Tôi vừa có lương, hay cậu đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền trả cho cậu.-Không....-......_*đơ*-Tôi là chủ nợ của cậu mà, khi nào tôi muốn trả thì cậu hãy trả.-À ừm! Vậy tôi đi vào đây! Gặp cậu sau nha!Đợi Đăng đi vào nhà rồi Mây mới vào nhà. Riết nhà cô mà cô như ăn trộm vậy....~~~~~~Thế rồi ngày qua ngày, Mây vẫn như thế, vẫn chưa cho anh biết sự thật. Và dần dần, không biết từ khi nào mà cảm giác trong lòng cứ như thích Đăng rồi....-Này, cậu rảnh không? Đi chơi với tôi!_Mây nói-Tôi đang làm việc!-Cậu đi đi! Tôi hứa là cậu sẽ không bị trừ lương hay bị mắng đâu!-À ừ, để tôi xem thử đã!Mây liền gọi cho anh Thiên...-Anh hai! Anh cho phép Từ Đăng đi chơi đi nha! Năn nỉ đó!-Được rồi! Tuy anh không hiểu nhưng chắc em có lí do gì đó phải không?_anh Thiên-Dạ, cám ơn anh hai!Đăng liền đi nói với anh Thiên và được anh cho phép đi rồi. Mây nãy giờ nhanh chóng ra phía ngoài cửa để đợi Đăng. Và khi Đăng ra....-Hé lô!_Mây tươi cười-Cậu cười xinh như con gái vậy đó!_Đăng có chút điêu đứng-Thế....nếu tôi là con gái, cậu có thích không?-Chưa biết!-Đi chơi thôi!Mây nắm lấy tay của Đăng kéo đi. Hai người đi chơi công viên giải trí rất vui. La hét om sòm muốn tắt tiếng luôn....-Tôi trả lại cậu tiền nè!_Đăng nhét một phong bì tiền vào tay Mây-Cậu giữ lấy! Tôi đã nói khi nào tôi muốn thì tôi đòi mà! -Mà nè! Cậu về đây luôn hay sẽ về lại Mỹ?_Đăng hỏi-Cậu hỏi làm gì?-Tôi chỉ là muốn.....mời cậu bữa cơm!-Vậy khi nào?_Mây liền hỏi-Khi nào cả hai đứa rảnh á!-Được! Cậu nhớ đó, mời tôi ăn cơm đó biết chưa!-Okk!-Bây giờ thì về thôi!Mây nắm lấy bàn tay của Đăng....-Mà....cậu tên gì thế? Tôi chưa biết tên cậu!-Cậu gọi tôi là Mây được rồi!-À Mây à, tay của cậu nhỏ thật đó! Nắm tay cậu tôi còn tưởng đang nắm tay con gái.Mây liền giật tay lại, mặt đỏ ửng lên....-Đi về!_Mây ngại chạy đi trước"Sao cậu lại có thể dễ thương như vậy?", Đăng nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com