TruyenHHH.com

Co Ai O Day Khong

đến khi lee minhyung kịp hoàn hồn, một cảm giác đau rát như bị lửa đốt từ dưới cánh tay truyền đến não bộ của cậu. cậu từ từ đưa mắt xuống, giật mình đánh rơi con dao gọt hoa quả đã nhuốm màu đỏ tươi xuống sàn nhà đánh keng một cái. tay trái cậu giờ đây đã chi chít những vết rạch gớm ghiếc đến lộ cả thịt tươi đỏ au bên trong, máu chảy xuống thành dòng, nhiều đến nỗi cậu chẳng thể biết được đâu là nơi bắt nguồn.

minhyung hoảng loạn, cậu chẳng thèm quan tâm đến việc mình đang đau hay mất nhiều máu đến mức nào, cậu chỉ sợ bị đồng đội phát hiện ra chuyện mình đã làm, cậu đã khiến họ đủ thất vọng về bản thân rồi.

"làm sao để giấu đây...anh sanghyeok biết thì phải làm sao, còn hyeonjunie, minseokie và nhóc wooje nữa..."

tiếng mở cửa đột ngột từ bên ngoài làm cậu giật thót mình, minhyung nhanh chóng nhặt con dao từ dưới sàn lên, không quên vơ vài tờ giấy ăn lau tạm vũng máu nhỏ trên sàn rồi nhanh chóng giấu tất cả dưới lớp chăn dày. cả đội quay lại phòng thì thấy minhyung đang vùi mình say ngủ trong chăn, không một ai để ý đến tư thế ngủ kì lạ của cậu, cái cách mà cậu như đang cố gắng trốn đằng sau những lá chắn bằng bông mềm, cũng không một ai nhận ra sự biến mất của con dao gọt hoa quả trên bàn. họ nhìn cậu một lúc rồi cứ thế từng người một rời đi.

minhyung đợi đến khi đếm đủ bốn tiếng đóng cửa mới dám mở mắt ra và thở đều

"may thật, suýt chút nữa bị bắt rồi"

khi minhyung còn đang mải suy nghĩ về cách để giấu cánh tay chằng chịt vết cắt thì cánh cửa phòng bệnh lần nữa bật mở không để cho cậu có thời gian phản ứng, lần này là bác sĩ. vị bác sĩ già sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt, thề có chúa trong nửa đời người khám chữa bệnh, bác chưa bao giờ thấy điều gì kinh khủng đến vậy. cố gắng bình tĩnh, bác vội chạy đến bên xạ thủ T1, nắm lấy cánh tay cậu và bắt đầu nhìn những vết rạch trong im lặng. lee minhyung không dám nhìn thẳng vào mặt bác sĩ, cậu hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất.

cậu thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bắt đầu lấy ra bộ dụng cụ y tế và sơ cứu cho cậu thay vì gặng hỏi cậu về những vết thương còn mới nguyên này. nhưng không may cho minhyung là vị bác sĩ không có ý định bỏ qua cho cậu, chỉ là chưa đến lúc.

"bao lâu rồi?" vị bác sĩ đột ngột cất lời cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu

"dạ?"

"tôi hỏi cậu làm thế này bao lâu rồi"

"cháu..." minhyung không dám nói, làm sao một người có cái tôi cao ngút trời như cậu có thể thừa nhận với một người xa lạ rằng mình đã gây ra chuyện này trong một phút giây yếu lòng.

"đừng lảng tránh, cậu phải nói thật. tôi nói trước tôi biết khi nào bệnh nhân nói dối đấy."

vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào minhyung như bắt ép cậu phải trả lời, không còn đường lui nào cho cậu nữa.

"cháu...mới...lần này là lần đầu..." minhyung lí nhí

"LẦN ĐẦU? CẬU CÓ BIẾT CẮT SÂU NHƯ THẾ NÀY NGUY HIỂM THẾ NÀO KHÔNG? CẬU CHÁN SỐNG RỒI À??" vị bác sĩ già đột nhiên mất hết bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt cậu, cho cậu một phen giật thót. lee minhyung biết sai nên chẳng dám nói gì mà chỉ chăm chăm cúi mặt xuống.

tiếng quát tháo phát ra từ phòng bệnh làm kinh động đến những thành viên T1 đang ngồi chờ bên ngoài, những người vẫn luôn nghĩ rằng minhyung đơn giản là đang say giấc bên trong kia. họ xông vào trong phòng, đập vào mắt họ là hình ảnh bác sĩ đang nắm lấy cánh tay minhyung trong khi quát tháo cậu, còn cậu thì chẳng dám ho he gì, chỉ biết đưa ánh mắt yếu ớt nhìn bác sĩ rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"có chuyện gì vậy?" sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng, mặt anh tỏ ra không vui khi thấy xạ thủ nhà mình bị người lạ quát mắng. đứa trẻ anh đặt trên đầu quả tim vậy mà lại phải chịu những lời nặng nề như vậy, anh căn bản là không chịu nổi.

minhyung vừa nghe thấy tiếng anh cả của mình liền vội vàng rụt tay lại giấu dưới chăn.

"không có gì đâu anh, em chỉ trao đổi với bác sĩ chút thôi ạ"

vị bác sĩ nhướng mày trước hành động của minhyung, không chút kiêng nể mà nói sạch sẽ toàn bộ mọi chuyện với cả đội, ngay trước mặt cậu. minhyung thề rằng giờ cậu chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ để chết quách đi, thà thế còn hơn phải ngồi đây nhìn mặt những người đồng đội của mình tái nhợt đi trước những lời nói của bác sĩ.

"em làm gì cơ minhyung, những lời bác sĩ nói có thật không? TRẢ LỜI?!"

minhyung hoàn toàn bị sanghyeok doạ sợ, cậu chỉ dám lấm lét nhìn anh, giọng run run.

"anh ơi...em xin lỗi ạ...em không biết chuyện gì xảy ra, em...em chỉ...em vừa mất tập trung một chút đã thành như này ạ."

đây là lần đầu cậu thấy anh cả mất bình tĩnh đến mức độ này, bình thường lúc nào cũng là anh chiều cậu nhất, một lời mắng mỏ anh cũng không nói vì sợ cậu tổn thương. sanghyeok đấm vào bàn đến đùng một cái, làm cả phòng bệnh giật mình.

"em điên rồi minhyung, ngay lập tức đi điều trị tâm lý."

"anh ơi...em không bị điên đâu ạ, anh ơi anh đừng bắt em đi mà, em xin anh..." mắt minhyung ngấn lệ.

"tao không nói lại lần hai, ngày mai sẽ cho chuyển mày vào khoa tâm thần. reckkles sẽ đánh thay mày trong lúc mày điều trị."

nghe đến đây cậu không thể chịu được nữa, minhyung quỳ trên giường bệnh, hai tay bám chặt lấy cánh tay sanghyeok mà cầu xin.

"anh ơi em xin anh, nếu không được đánh nữa em sẽ chết mất, anh ơi em hứa sẽ không làm thế nữa"

mắt sanghyeok đỏ lên khi trông thấy đứa trẻ mạnh mẽ ngày nào, đứa trẻ mà skt để lại cho mình giờ lại mang bộ dạng thảm hại đến mức này. anh muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, nhưng anh quyết tâm cứng rắn để cậu có thể nhận được sự giúp đỡ cần thiết cho tương lai, cho mạng sống của cậu.

"tao nói không là không, đừng cãi." anh lạnh lùng gạt tay cậu ra rồi ngay lập tức rời khỏi phòng để cậu không phải nhìn thấy những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt của mình.

minhyung đưa mắt nhìn những người đồng đội của mình như để kêu cứu, cầu xin họ làm ơn hãy thuyết phục anh cho cậu tiếp tục được chiến đấu dưới màu áo T1. nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt tránh né, những cái lắc đầu bất lực và những lời xin lỗi vô nghĩa. lại một lần nữa từng người một bước ra khỏi phòng bệnh với ánh mắt ái ngại, để lại lee minhyung một mình, vẫn đang quỳ trên giường bệnh với hai cánh tay buông thõng, ánh mắt cậu như người mất hồn, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn rơi trên gương mặt tiều tuỵ của cậu. đã bao lâu rồi cậu mới được khóc hết nỗi lòng của mình ra như thế này?











ê năm ngoái t đi trị liệu xong therapist nói mấy câu đúng kiểu an ủi suông thế là đi được 2 buổi t sủi luôn :))) mng đi trị liệu tâm lý nhớ tìm ai có tâm sẵn sàng đồng hành cùng mình chứ đừng tìm mấy người chỉ biết đưa lời khuyên sáo rỗng nha không tiền mất tật mang á <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com