Co Ai O Day Khong
"mình chết rồi ư?"minhyung từ từ mở mắt ra, ánh đèn chói mắt cùng trần nhà trắng xoá làm cậu khó chịu. hoá ra chưa chết, chỉ là vào viện thôi."sao lại còn sống chứ?"minhyung lẩm bẩm một mình, từ khi nào cậu đã chẳng còn khát vọng sống tiếp. giây phút thân hình cậu đổ gục xuống sàn vào chiều hôm ấy, cậu ước mình chết quách đi cho xong. nhìn xung quanh một lượt, cậu thấy wooje đang nằm gục xuống chiếc bàn tiếp khách trong phòng bệnh ngủ. có vẻ thằng bé đang gặp ác mộng thì phải, cậu thấy nó cứ chốc chốc lại lẩm bẩm một mình, mặt mày nhăn nhúm lại. chưa kịp lên tiếng wooje đã choàng tỉnh, nó hớt hải chạy đến bên giường bệnh với đôi mắt còn hằn tia máu đỏ tươi."anh...anh...anh"nó nói không thành tiếng, giọng nó run run như sắp khóc, khuôn mặt vẫn còn vương vài vệt nước mắt chưa kịp khô giờ đã đẫm lệ. minhyung thấy wooje lắp bắp ban đầu còn định chọc cười nó, nhưng khi những giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên gò má phúng phính non nớt của nó, cậu thấy tim mình như thắt lại."sao wooje lại khóc? wooje đừng khóc nữa, anh xin lỗi."minhyung chẳng biết mình xin lỗi vì điều gì, cậu chỉ biết rằng khi những giọt lệ của đồng đội rơi, tất cả lỗi lầm đều thuộc về cậu."anh minhyung đáng ghét, anh bị cái gì vậy hả? anh có biết anh hôn mê mấy ngày rồi không?! bác sĩ bảo nếu hôm đó anh sanghyeok đưa anh tới đây muộn thêm vài phút là anh đã...anh đã..."wooje thấy cổ họng nó như nghẹn lại, nó không dám tưởng tượng ra viễn cảnh anh minhyung của nó, người anh mà nó luôn ngưỡng mộ không qua khỏi trong căn phòng cấp cứu. bên ngoài, những người đồng đội của minhyung đã quay trở lại phòng bệnh, họ mở cửa ra chứng kiến cảnh tượng một lee minhyung ngồi ngơ ngác trên giường bệnh còn đứa út của đội thì quỳ trên sàn nhà khóc sướt mướt. cả đội lao vào hỏi thăm cậu liên tục không ngừng nghỉ, minseok và hyeonjun cũng bắt đầu khóc lóc như wooje, qua đám người đang bao vây lấy mình cậu còn thấy anh đội trưởng đứng lặng lẽ ở một góc giường bệnh, khoé mắt anh ửng đỏ. nếu như là trước đây, minhyung sẽ thấy thật cảm kích vì có những người đồng đội coi mình như gia đình, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ cậu chỉ thấy phiền. cậu biết ơn, nhưng cậu thật sự mệt mỏi với những lời quan tâm, cậu muốn ở một mình."mọi người lùi ra chút đi, em mệt!"....một khoảng lặng bao trùm lấy cả căn phòng, tất cả đều bất ngờ với cách nói chuyện của minhyung, sao mà lạnh lùng và xa cách đến thế, chẳng giống gấu bự vui vẻ như ánh nắng mặt trời của họ chút nào. nhưng nào đâu có ai dám hỏi, họ sợ, sợ sẽ làm cậu mệt, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến thể trạng vốn đang yếu của cậu. mọi người sau khi trao đổi những cái nhìn ái ngại với nhau thì lần lượt rời khỏi phòng bệnh, để cho minhyung có được sự riêng tư như ý muốn.minhyung nhắm mắt lại, cậu không hiểu vì sao mình lại lớn tiếng với những người mà cậu yêu thương hơn cả tính mạng, cậu thấy có lỗi, nhưng lại chẳng dám gọi ai lại vì sợ phiền. cậu muốn được mọi người quan tâm, nhưng lại tránh né những lời hỏi thăm, cậu yêu mọi người nhưng luôn vô tình đẩy tất cả ra xa bằng những lời nói xa cách của mình. cậu đơn giản chỉ là không muốn bị gặng hỏi về bệnh tình của mình, cậu cảm thấy...chẳng có gì đáng lo cả. cậu chưa chết và vẫn còn nằm đây trong phòng bệnh này, chẳng phải vậy là được rồi sao? hay là do cậu hèn nhát và không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng cậu không còn là tuyển thủ gumayusi có tinh thần mạnh mẽ nhất đội tuyển t1 nữa, giờ phút này cậu chỉ là một chàng trai 22 tuổi bình thường tên lee minhyung."lee minhyung, anh hỏi em lần cuối, em có tiếp nhận điều trị không thì bảo?"sanghyeok giờ đây gần như đã mất hết kiên nhẫn, tính cách cứng đầu của cậu đang làm cho anh càng ngày càng bất lực."em nói rồi, em không bị bệnh, sao anh cứ thích tưởng tượng thế nhỉ? em bình thường và hoàn toàn có thể ra viện ngay ngày mai!"đến cả ryu minseok cũng không thể nhìn nổi cảnh tượng này nữa, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của em đanh lại."minhyungie đừng cứng đầu nữa, cậu để bác sĩ giúp cậu đi mà. minhyungie thật sự không ổn đâu nên không đời nào có chuyện cậu được ra viện ngày mai.""im đi minseok, cậu thì biết gì về tôi mà nói thế?"lời vừa nói ra minhyung ngay lập tức hối hận, cậu không thể tin được chính mình vừa nói ra những lời cay đắng như vậy với người hỗ trợ đã gắn bó với cậu trong cả sự nghiệp. cậu len lén nhìn về phía minseok, mắt em đã rớm lệ, em cố gắng ngăn những tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng nhưng thất bại. mọi người nhìn minhyung với ánh mắt thất vọng, giờ thì hay rồi, cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất, từ tai đến cổ cậu đỏ ửng, xấu hổ vì những lời lẽ không hay vô tình được nói ra trong cơn tức giận."minseokie...tớ...tớ xin lỗi...""anh thất vọng về em lắm đấy lee minhyung, em ngồi đây tự suy nghĩ về hành vi và lời nói của mình mấy ngày nay đi, không thể chấp nhận được!"sanghyeok cùng đồng đội đưa minseok còn đang khóc nghẹn ra ngoài, bỏ lại minhyung một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo."em...xin lỗi mà"cậu cố gắng nói với theo, nhưng đáp lại lời xin lỗi của cậu chỉ là cái đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt đến từ anh đội trưởng. minhyung cười chua chát, đã hôn mê mấy ngày làm mọi người lo lắng mất ăn mất ngủ đến vậy rồi, giờ tỉnh lại còn gây hoạ thêm nữa, cậu cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ. cậu muốn khóc, nhưng mắt cậu chẳng còn giọt nước mắt nào. lee minhyung trong một giây phút bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực, ánh mắt đã vô tình va phải chiếc dao nằm lăn lóc trên bàn bênh cạnh đĩa táo đang gọt dở. có một ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu cậu, một ý nghĩ mà có chết cũng không ai tin nó lại xuất hiện trong đầu lee minhyung. cậu nhìn xuống cánh tay, những ý tưởng độc hại đang cuốn tâm trí cậu đi như con thuyền bị sóng bão hành hạ."nếu mình đau ở đây...thì liệu tim mình còn đau nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com