TruyenHHH.com

Co Ai Noi Cho Ta Biet Tai Sao Ta Lai Xuyen Vao Nu Phu

Khánh Nguyên xoa tóc cô, làm nó rối bù lên, nhưng thôi mặc kệ nó. Tiểu Băng khoác tay cậu đi vào nhà, nở nụ cười thật tươi với cậu. Bao nhiêu người ngạc nhiên lẫn si mê nhìn vào cô.

- Ba mẹ ơi, anh ba ơi.... con zìa òi nè...

Người đàn ông trung niên cầm tờ báo chợt buông xuống, chàng soái ca đang ngồi coi đá bóng hết hồn, người phụ nữ đẹp thoát tục buông rơi cái nĩa trái cây trên tay, đồng loạt quay ra cửa nhìn. Nước mắt người phụ nữ rơi xuống... 2 người kia đứng dậy trên mặt biểu lộ vẻ vui mừng.

- Con gái của mẹ, con gái...con về sao được vậy hả? con gái bé nhỏ

- Về rồi à tiểu nha đầu!!!.  (anh ba đấy nhé)

- Con của ta về là tốt rồi. -----Người đàn ông chợt cay cay mũi, nhưng ko khóc, âu yếm nhìn cô

Băng Băng chạy tới, xòa vào lòng ba mẹ của nguyên chủ hít hà, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này, một cảm giác cô mong chờ bao năm qua.

- Ba mẹ... con rất mệt mỏi về mọi thứ, con đã sai rất nhiều, tha thứ cho con, con cần một nơi nương tựa khi con lạc lối.

Hai người họ chợt khựng lại cảm xúc, rồi rớt nước mắt cùng lúc. Nhẹ nhàng nâng tay vỗ nhẹ vai cô, ấm áp nói, nghe thật ấm lòng.

- Đây là nơi mà con luôn dựa vào mà, ta không trách cứ con đâu, mệt mỏi thì đã có gia đình rồi, con không cần lo sợ nữa. Ngoan, ngoan...

Ba cô, người có giọng nói vô cùng ấm áp, trầm tính mà dịu êm, mái tóc đã có vài sợi hoa râm, đôi mắt tràn đầy yêu thương không che dấu được sau cặp kính đen, gương mặt phúc hậu hài hòa. Nó đã nói lên thời niên thiếu của ông làm bao nhiêu người si mê rồi.

- Mẹ luôn ở sau con, con cho dù có là gì đi nữa thì vẫn là con gái của mẹ đứt ruột sanh ra. Con là kết tinh của ba mẹ. Con gái à.

Người phụ nữ có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh lơ êm ái xoa dịu mọi sự lo lắng, gương mặt thanh  tục thoát trần này chính là mẹ của cô bây giờ. Bà quá đẹp, đẹp như thiên thần, nếu cô không đọc rõ về thân thế nữ phụ này thì có lẽ sẽ sợ khi nghe về thân thế của bà ấy. Nhị tiểu thư đại gia tộc Hoàng, doanh nhân ưu tú xuất sắc của quốc gia, mà ai nào có biết gia tộc bà cũng là Mafia như gia tộc cô bên kia thế giới. Mấy ai mà hay chữ ngờ chứ.

- Ba mẹ, con gọi ba mẹ  được chứ ạ?

Nước mắt cô tiếp tục lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ ấy. Ấm quá, ngực cô, trái tim cô đang nóng lên, thật sự rất hạnh phúc vì mọi thứ.

- Này nha đầu, lơ anh mi đi rồi à?

Người nãy giờ im lặng, anh ba của cô, gia đình này có cần làm người ta ghen tị như vậy không? Tên con trai này chỉ hơn cô 2 tuổi nhưng sao yêu nghiệt quá vậy nè (cô còn hơn mấy lần người ta đó).

Tóc 2 mái màu nâu di truyền từ ba, đôi mắt sắc sảo kém cạnh, mày ngài rậm làm điểm tô cho đôi mắt, cái mũi cao thẳng tắp, gương mặt chữ điền, môi ươn ướt ấm áp. Thân hình hoàn mỹ không chê vào đâu được. Cơ bắp hiện lên săn chắc, toát lên vẻ nam tính ngút trời.

- Em nào dám chứ, anh ba, em nhớ anh...

- Nhớ tôi ? chắc chứ tiểu quỷ ?

- chắc không thể nào chắc hơn được.

-Tạm tin. 

Gia đình rôm rã như thế đấy, được một lúc thì có tên phá đám, là anh hai cô chứ ai

- Này nhóc, tính mặc áo bệnh viện đó như thế à? Anh chở nhóc lại đó đấy.

- Hả? em quên, đừng có nhắc tới em cái nơi thối tha đó, em đi thay đồ đây, ba mẹ con lên phòng nha.

Cô lon ton chạy lên phòng theo kí ức của nguyên chủ, thật dễ dàng. Bên dưới là bốn người ngơ ngác nhìn theo. Khi cô vừa lên, không khí trầm tĩnh trở lại, lặng lẽ ngồi vào bàn, họ lại trò chuyện căng thẳng.

- Ba, chuyện đó sao rồi? Tên kia vẫn còn muốn chứ?----Khánh Nguyên trầm lặng hỏi

- Thì hồi nãy hắn điện qua đòi làm ngay đấy. Thật không chịu nổi mà----Khánh Nam nói

- Con biết rồi đó, thằng nhóc đó đã xin phép được rồi, lấy đủ lí do đổ cho con bé Băng.

- Anh à, bên đó hình như đâu có đồng ý.

- Mẹ, cái thằng oắt đó đã si mê con nhỏ Trân gì đó rồi, nó sẽ tìm mọi cách làm xấu danh tiếng Tiểu Băng với bên đó, thế nào bên đó cũng nghe theo thôi.

- Mẹ biết chứ, mẹ chỉ sợ...

- Mẹ sợ gì chứ?

- Anh hai, mẹ sợ tiểu quỷ đầu đau khổ đó. Bao nhiêu người quanh nó xa lánh sĩ nhục nó rồi, cú sốc này nữa thì làm sao nó chịu nổi chứ.----Khánh Nam buồn rầu nói.

Khánh Nguyên ngước nhìn ba mình, ông  cũng gật nhẹ đầu, đôi mắt lẫn tia hụt hẫn lo lắng trong đó. Thật sự con bé nó làm liều một lần thì thế nào cũng có lần 2.

- Con thấy Tiểu Băng đã thay đổi rồi ba à, nó không còn như trước nữa đâu. Mẹ có nhớ lần nó giả mất trí trong bệnh viện không? nó chính là muốn tránh xa đám nhóc đó đấy.

- Tại sao con lại nói em con giả vờ chứ, con bé.....

- Mẹ có thấy ai mất trí mà nhớ chính xác phòng mình rồi tên của những kẻ từng sỉ nhục họ chưa? Bởi vậy, con tin tưởng con bé. Tiểu Băng trải qua 1 cú sốc thì sẽ biết nhiều cái hơn.

Không khí lại trở nên im lặng, họ đang nghĩ về một điều gì đó mơ hồ, con gái/em gái họ đang thay đổi, có thể trở nên một người họ tin tưởng không? có thể nên người chứ? Một điều mà chỉ có tương lai mới trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com