TruyenHHH.com

Co Ai Noi Cho Ta Biet Tai Sao Ta Lai Xuyen Vao Nu Phu

Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra sôi nổi, một phần khiến không ít kẻ khoái trá thèm thuồng nhìn về phía khán đài. Vì tiếp theo đây là màn đấu giá nữ nô. Các cô gái trẻ mang gông xiềng trên cổ, tay chân bị xích lại, đa số họ đều có gương mặt đẹp và body nóng bỏng, lại được các má mì cho ăn mặc thiếu vải để thu hút đại gia. Nên không ít tiếng hò hét huýt sáo âm ỉ, lại văng vẳng xung quanh những lời nói thô tục biểu thị sự thèm thuồng.

Trên khán đài với sự giới thiệu nhiệt tình đưa đẩy của đôi MC, hòa lẫn vào những đôi mắt đẫm lệ của nữ nô, tiếng hò reo của đám râu xanh đội lốt đại gia, Khánh Băng không khỏi ghê sợ nơi gớm ghiếc này, cũng chẳng hề thương tiếc gì những nữ nô kia. Nếu muốn trách thì trách họ không có khả năng để vượt qua mọi chuyện, trách những kẻ bán họ vào đây. Nếu may mắn, họ được mua về đào tạo thành minh tinh, làm tình nhân của ai đó, còn không, đành an bài vào làm con rối tình dục hoặc thứ đồ chơi thỏa mãn sở thích biến thái.

Sau một hồi đưa giá, cô cũng mỹ mãn khi đem về hai nữ nô. Cô gái này số hiệu là 015, tóc dài ngang mông, gương mặt tinh xảo, có thể nói là mỹ nhân, cô ta biết giết người, biết cách quyến rũ đàn ông, đây cũng là cái mà cô cần để đối phó với nữ chính hoặc xây dựng đội quân của mình, một công đôi việc, cũng đáng với số tiền cô bỏ ra. Một cô khác số hiệu 032, cô ta bị cận, Khánh Băng mua đơn giản là vì cô ta học rất nhiều, biết nhiều thứ, một con mọt sách chính hiệu, làm quản gia riêng của cô cũng được, vì cô quyết tâm kiếp này sẽ thành sâu gạo rồi.

Hai nữ nô với thân hình nhấp nhô đứng sau ghế của họ, khiến không ít kẻ thèm thuồng nhìn về phía này, cô quay sang cười mị với họ

- Thấy sao? các cô nên tự hào về cái vốn được trời ban của mình, nhớ kĩ mặt những kẻ thèm thuồng hai cô, vì có thể tương lai tự tay hai cô sẽ móc những con mắt đó ra đấy!

Cô quay người lại tiếp tục quan sát buổi đấu giá, không để ý hai nét mặt trố mắt mà nhìn kia, Khánh Nguyên cũng chỉ im lặng quan sát cô. Có nữ nô thì chắc chắn có nam nô dành cho đám quý bà kia rồi. Tranh cãi kịch liệt, cô ôm về một mỹ nam trên người chỉ mặc mỗi cái quần ngắn, xâm hình rồng từ cổ tới thắt lưng, nhìn không hề ghê sợ mà rất đẹp, rất hợp với anh ta.

Không trông đợi gì hơn, ôm được mỹ nam, cô hí hửng rời đi, vừa ra tới cổng, phát lên tiếng gọi của một kẻ thù mới có, Tần thiếu

- Chào người đẹp.---- chưa gì hắn đưa tay tính vỗ vai cô, liền bị Khánh Nguyên chặn lại---- eo ôi, Dương đại thiếu gia có cần gắt vậy không? đùa xíu thôi mà.

Khánh Nguyên nhìn hắn bằng nửa con mắt, lui về sau làm hộ vệ hoa cho cô, tên nhóc kia lại được nước lấn tới, hắn đem sợi dây chuyền hoa bỉ ngạn trước mặt cô.

- Thích không? cho tôi một ngày của quý cô đây, nó sẽ là của cô.--- ánh mắt hắn đung đưa đến trước ngực của cô.

- Hà, tôi không thiếu tiền. Với lại tôi không thích nói chuyện với kẻ ngốc.

- Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để không làm quý cô đây phiền lòng. Ngày mai 8h sáng tại nhà hàng 5 sao bên sông, tôi đợi cô, còn cái này, quà gặp mặt.

Hắn nhét sợi dây chuyền vào tay cô, rồi tiêu sái vuốt tóc lên bỏ đi, quản gia của hắn cuối người chào rồi cũng chạy theo. Cô bỏ sợi dây vào túi, theo Khánh Nguyên lên xe về, xe lúc này đã chật thêm ba người. Về tới biệt thự Dương gia, ba nô lệ vừa mua kia thoáng có ánh mắt kinh ngạc nhưng rất nhanh dấu đi. Nắm tay Khánh Nguyên vào nhà, họ cũng đi theo, thu hút không ít ánh mắt của người làm. Trong phòng khách, Dương lão gia và Dương phu nhân đang nhâm nhi hồng trà, thấy con gái cưng về cùng với 3 kẻ ăn mặc không ra gì, nhưng cũng không tiện hỏi.

- Ba mẹ, anh ba, con lên phòng tắm chút đây, mệt quá à. Bảo người làm sắp xếp chỗ cho họ rồi đưa lên phòng con nha.

Vừa xoay lưng được mấy bước, cô lại nghe tiếng Dương lão gia, thật sự cô muốn phụt máu với ông, cô biết cô hiện tại là con gái của ông, nhưng linh hồn là cô gái từ thế giới kia

- Con còn nhỏ, làm gì cũng phải từ từ, mai còn để sức đi học.

- Ba, ... con biết rồi.

Đung đưa cái hông nhỏ của mình, cô hậm hực lên lầu, Dương lão gia đưa ánh mắt như dao găm nhìn ba nô lệ kia

- Ta không quan tâm con gái ta mua các ngươi vì mục đích gì, nhưng bây giờ các ngươi thuộc sở hữu của nó, nó mất một sợi lông nào thì thịt trên người các ngươi mất đi một miếng. Đi thay đồ đi, con gái ta đang đợi đấy.

Theo chân quản gia nhận phòng, nam nô thoáng quay lại nhìn bốn người chủ kia, rồi quay đi. Khánh Nam trên tay cầm trái táo, lơ đảng nói

- Con bé được cái có mắt nhìn, nhìn ngon nghẻ thế kia cơ mà.

- Khánh Nam, anh hai nên nhắc em phải thay đổi cái nhìn với Khánh Băng lần thứ mấy rồi hả?

- Anh hai làm gì căng thế, thương thì thương, có sao nói thế thôi mà.

- Hừ....---- phất tay cậu kéo nút áo bỏ đi lên phòng, Khánh Nam ở lại đón nhận ánh nhìn không thiện cảm của Dương lão gia, Dương phu nhân.

Ngâm mình trong nước ấm ngập hương thơm của tinh dầu, khoác bộ đồ ngủ thỏ con mà anh hai mua cho cô, vừa ra tới giường thì đã có ba người đợi cô ngay ngắn, nói chứ tắm rửa xong, dáng nào ra dáng đó liền. Khánh Băng ngồi lên giường, bắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, quan sát từng người, khung cảnh yên lặng đến mức nghe được cả tiếng thở

- Tôi mua các người thì các người biết giá trị của mình bao nhiêu rồi chứ?

- Vâng...

-V...V....Vâng...gggg!

-.......

- Tôi không muốn giá trị của các người chỉ dừng lại ở một mức tiền như thế đó. Đây là Dương gia, tôi là chủ nhân của các người, tôi sẽ cho các người cơ hội để nâng cao giá trị của bản thân mình lên. Trên đời này, ai cũng có giá trị cho bản thân mình cả, quan trọng có biết làm cho nó tăng lên không thôi. Rõ rồi chứ.---- rót một ly rượu vang đỏ cho mình, cô ngồi lại vào giường, vừa nhấp môi vừa nói tiếp-----  015, từ mai tên cô sẽ là Khánh Thi, cô sẽ giả làm tiểu thư Dương gia, vào trường học tôi học lớp A, nhiệm vụ tôi sẽ nói sau. 032, tên cô là Khánh Thư, phòng sách Dương gia, cô cần đọc hết nó, rõ chứ. Còn... cậu sẽ là Việt Khanh, đóng giả người tình của tôi ở trường, làm nhiệm vụ bảo vệ tôi. Xong rồi đó, xuống bếp ăn gì đi, mai bắt đầu làm việc.

Vừa ra khỏi phòng, ba người họ bắt gặp Khánh Nguyên bước vào trong, liền lập tức nghe giọng cô chủ thay đổi 180 độ, thành một cô bé hết sức đáng yêu, không có vẻ uy hiếp kinh người ban nảy.

- Anh hai, anh không mệt sao, uống rượu chứ.

- Rượu không tốt cho sức khỏe,uống ít thôi.

- hơ hơ... em mới nhấp môi à.

Khánh Nguyên rót cho mình một ly, rồi cậu đứng bên cửa sổ, bóng nam nhân chững chạc dưới trăng, chút gió nhẹ lơ qua mái tóc, khung cảnh đẹp không nói nên lời.

- Em thay đổi nhiều lắm đấy, Tiểu Băng, đâu mới là con người thật của em? ngốc nghếch, khờ khạo? mê muội vì tình, ương bướng? cứng rắn, ngoan cường? thông minh sắc sảo? độc ác vô tình?

- Đều đúng cả, thời gian làm thay đổi cả một con người từ ngoại hình đến tính cách đấy anh à!

Lời cô nói là xuất phát từ trong lòng, lúc trước, nguyên chủ của thân thể này là một kẻ tệ hại như thế nào, bây giờ cô ngược lại bấy nhiêu không phải là do thời gian đưa cô đến thế giới này hay sao. Khánh Nguyên vỗ nhẹ lên mái tóc cô

- Có câu " đừng đánh giá nội dung quyển sách qua trang bìa", anh cảm nhận được rồi.

- Em cũng nghe một câu " sự thật nào cũng có hai mặt" anh à.

"kengggg", hai chiếc ly va vào nhau, hai bóng người đứng bên của sổ ngắm nhìn ánh trăng khuya, khung cảnh cứ thế trôi đi theo thời gian như một khúc nhạc đệm.

Sáng sớm, khi cả nhà đang ăn sáng, Khánh Băng tung tăng đi xuống nhà xe, theo phía sau là Việt Khanh, phải nói với thân hình anh ta không phù hợp vs đồng phục chút nào, nó chỉ làm rõ hơn nét body của hắn thôi. Cô ném cái nón bảo hiểm cho hắn, hai tay chống nạnh 

- Biết lái moto không?

- Không, thưa tiểu thư.

- Tốt!

Ánh mắt kinh ngạc của hắn chưa kịp hồi tưởng thì Khánh Băng lại ném cho hắn một câu

- Cho cậu 5 phút học lái, rồi chở tôi, tôi mà có chuyện gì thì cậu hiểu rồi chứ.

Móc cái điện thoại ra bấm giờ, một bên cô quan sát tên nam nhân loay hoay với cái xe, ban đầu có chút bối rối, nhưng quả thật đáng đồng tiền cô bỏ ra, hắn học rất nhanh. hết 5', cô lên xe, yên tâm  ngồi sau để hắn phóng như bay ra khỏi khuôn viên Dương gia. Chiếc xe nhanh băng qua con đường đại lộ, lao vù vù khi trời vừa sáng, phải nói, hắn ta lái xe rất "điên", như một con hổ được thả về rừng của mình vậy, bản tính hoang dại thể hiện rất rõ ràng.

Chiếc xe dừng lại bên sân trường, khi hắn vừa tháo nón ra, không ít nữ sinh kinh hỉ, hướng đôi mắt thèm thuồng về phía này, Khánh Băng ném cái cặp cho hắn, hất tóc ung dung đi vào lớp, tối qua cô hẹn hai tên đàn em của mình hôm nay vào lớp sớm bàn kế hoạch đối phó Tần thiếu kia.

Lớp lúc này lèo tèo có vài mạng người, ngoài cô, Việt Khanh và hai tên ngốc kia thì chỉ còn lớp trưởng và lớp phó là tới lớp sớm nhất. Thiên Minh còn mang cái điệu bộ ngái ngủ lười biếng ôm cặp táp nằm bẹp trên bàn, Thiên Phong gác hai chân lên ghế, lướt điện thoại, cô ngồi vào bàn, Việt Khanh đứng sau lưng cô, thể hiện rõ mình là vệ sĩ.

- Đại tỷ, tên nam nhân tỷ nói hơm qua à?

- Ừ, người mới, hai cậu làm quen đi.

- Chào!---- Thiên Phong cười xả giao, còn Thiên Minh thì lười biếng giơ cái tay lên mà ngủ tiếp.

- Hắn hẹn tôi 8h tại nhà hàng 5 sao bên sông, nhiệm vụ tối qua đã bàn,  lát nữa nhớ hành động theo tôi, chuẩn bị xe rồi chứ?

- Đại tỷ yên tâm, trốn học cứ để tôi lo, cả trường này tôi bao hết.--- Thiên Phong vỗ ngực

- Vậy mới là đàn em của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com