【CLXT】[Uyển Du x Bảo Bảo] Gửi lời yêu vào sóng biển, gửi thương nhớ vào trời sao
Oneshot 1: Mưa Đầu Mùa
Tháng 3 là khoảng thời gian những cơn mưa đầu mùa ở hành tinh Linh Thú xuất hiện. Mưa đầu mùa rất đẹp, nó như mang đến một sự mới mẻ và trong lành, gột rửa đi lớp băng tuyết phủ bám lên thực vật của mùa đông. Tuy vậy, không phải ai cũng thích mưa đầu mùa, đặc biệt là những người dễ bị cảm vì nó.Những giọt mưa nặng hạt cứ thế trút xuống mặt đất, những tuyển thủ liền phải di chuyển về nhà trú con nhộng (một "nơi ở" đặc biệt được cung cấp bởi ban tổ chức cuộc thi, được xem như khu vực nghỉ ngơi của các tuyển thủ. Thường được đặt và chia theo các nhóm. Một nhà trú chứa được tối đa một đến hai tuyển thủ ở cùng). Tuy nhiên, Bảo Bảo và Uyển Du lại không may mắn đến thế, cả hai đều bị cơn mưa làm cho ướt sũng cả người. Về tới nơi, Uyển Du bực bội mà than thở: "Cơn mưa chết tiệt này, làm hỏng cả trò vui, còn làm chúng ta ướt nhẹp chẳng khác gì chuột lột thế này. Đúng là trêu ngươi mà."Bảo Bảo từ ngày đồng ý hợp đội với Uyển Du cũng đã quen với những lời than vãn của anh kiểu này, huống hồ vài giờ trước trời còn đang nắng chang chang lại ào một cái mưa nặng hạt, một người dễ cáu như anh ắt hẳn sẽ bực dọc một trận rồi. Cơ mà nhìn lại thì, bộ dáng ướt nhẹp này của anh ấy cũng xem là đáng yêu, cả cái biểu cảm cáu gắt ấy nữa. Em bất giác tiến lại ôm lấy Uyển Du. Dù bị mưa xối cho một trận nhưng mùi hương trên người anh ta cũng không phai đi tí nào.Uyển Du có hơi giật mình, bình thường toàn là anh ôm em ấy, sao hôm nay em lại chủ động thế này, dẫu có hơi ngượng nhưng anh cũng không đẩy em ta ra. Chợt, như phát hiện điều gì đó không đúng, anh lên tiếng: "Bảo Bảo? Sao thân nhiệt em cao thế này?"Không có dấu hiệu của sự hồi đáp, anh mới nói lớn: "Kình Ngư Nghịch Thuỷ, hành lí của ta, lấy thuốc cảm tới đây!"Kình Ngư Nghịch Thuỷ lúc này đang ngồi cùng Sói Tím Hoang Dã trên kệ sách nghe Uyển Du ra lệnh lập tức đi làm ngay, tìm kiếm một lúc cũng thấy lọ thuốc mà chủ nhân mình cần. Cậu đưa đến cho Uyển Du, người đang dùng khăn tay lau bớt nước mưa trên người cho Bảo Bảo. Kình Ngư Nghịch Thuỷ nhìn cậu trai đang nằm trên giường, khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, từng tiếng thở cũng rất khó khăn, Linh Thú nọ không nhịn được liền hỏi: "Cậu ta làm sao ạ?"Uyển Du dừng hành động của bản thân trong chốc lát rồi lại quay sang vắt mạnh chiếc khăn tay đã ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước từ đấy nhiễu xuống cốc nước dùng một lần, vừa vắt anh vừa nói: "Thân nhiệt cao đột ngột thế này hẳn là cảm do mưa đầu mùa. Chắc là vừa nãy trú mưa không kịp nên thành ra như thế này đây, đúng thật là...biết thế chẳng kéo ẻm đi coi thi đấu làm gì. Ta đã cởi áo khoác và mũ cho em ấy rồi, còn lại thì tí nữa tỉnh lại để ẻm tự thay sau, cái đấy vượt quá bổn phận của ta rồi. Thuốc ta bảo đâu?"Đoạn, anh đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc cảm từ Linh Thú của mình. Tay anh vặn mở hộp thuốc, nửa đùa nửa thật mà nói khẽ: "May cho em là tôi có đem theo thuốc đấy, không lại mất một khoảng phí vật tư vào chỗ ban tổ chức. Bảo Bảo à, sau vụ này em phải báo đáp tôi đấy nhé."Tức thật, em sao có thể quên mất việc mỗi lần mưa đầu mùa thì bản thân sẽ bị cảm chứ. Em không biết liệu mình có gây phiền phức cho Uyển Du không nữa. Tâm trí em hiện tại chỉ là mảng mờ tịt, cả việc thở thôi cũng nặng nề và khó khăn hơn. Em có nghe loáng thoáng tiếng ai đó, a, là Uyển Du, anh ấy đang lo lắng cho em sao? Hay anh đang cảm thấy thật phiền phức vì bản thân em, liệu anh sẽ lại rời đi như anh Kiệt Vũ chứ? Những câu hỏi ấy cứ thế mà xâm chiếm tâm trí của Bảo Bảo đến khi em mệt mỏi mà ngất đi.Khi Bảo Bảo tỉnh giấc cũng là khi trời đã chập tối. Em vẫn hơi nhức đầu nhưng đã đỡ hơn lúc trưa, thân nhiệt cũng hạ bớt. Bảo Bảo dè dặt ngồi dậy thì thấy một bộ quần áo được gấp sẵn đặt chỗ góc giường với trên đó là tờ giấy note "dậy rùi nhớ thay nhó", bên tủ đầu giường là thuốc và ít đồ ăn nhẹ còn Uyển Du thì gục mặt bên giường mà thiếp đi, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Giây phút này, những gánh nặng trong lòng cậu như được trút bỏ, ít nhất đến hiện tại anh đã gieo cho cậu một hy vọng rằng anh sẽ không rời bỏ cậu mà đi. Bảo Bảo nhẹ nhàng đưa tay kia xoa nhẹ mái tóc của Uyển Du, cậu nói với tông giọng nhỏ nhẹ: "Ngủ ngon, Uyển Du."
____________________________________
*Note:
Kình Ngư Nghịch Thuỷ: Linh Thú của Niên Ý Uyển Du, mối quan hệ giữa họ là chủ nhân và tôi tớ, không phải đồng đội thông thường.
+ Linh hồn: Cá voi
+ Chiến luân đặc biệt: Chiến Luân Ảo Ảnh (lợi dụng khúc xạ ánh sáng để làm chiến luân như tàng hình)
+ Ultimate: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt (hoa trong gương, trăng dưới nước)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com