TruyenHHH.com

Closed Write Shop Ptw Group

Khách hàng: katori_chishikarin

Writer: Jy_JyKiLya| #Ly

Main characters: Hinata Shouyou x Katori Chishikarin.

====

Lưu ý: Đơn đặt đã qua chỉnh sửa, hoàn toàn là từ writer chủ động ngỏ ý, PTW sẽ không phá luật cho khách hàng tự ý đổi đơn. Đợt 2 mình sẽ chú ý và chắc chắn không xảy ra việc này nữa để tránh một số phát ngôn tiêu cực và phản cảm, cảm ơn mọi người đã hiểu cho.

#Ly

====

|...|

.

.

.

" Này, Shou, tớ thích Oikawa - senpai thật đấy, anh ấy tuyệt quá ! "

Katori nở nụ cười như gió xuân, đôi chân em đung đưa, như có như không làm thiếu niên đối diện giật mình vì câu nói mang theo sức nặng vô hình ấy.

" Ừ. "

Hinata nhỏ nhẹ đáp lại em, hắn vẫn tiếp tục nghịch nghịch trái bóng chuyền trong tay như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ để ý đến đôi mắt màu ánh dương của hắn đã chẳng còn mang theo ý cười như mọi ngày.

Đã là lần thứ năm trong ngày hắn nghe em nói về Oikawa Tooru rồi, và nhìn đi, khuôn mặt hắn chẳng có gì gọi là vui vẻ cả...

Hắn biết rằng em thích Oikawa, biết rất rõ là đằng khác. Chẳng  những thế còn là người mà Katori nhờ vả để giúp em cưa đổ Đại đế vương cơ.

Nực cười thật, kẻ tương tư lại đi giúp đỡ người thương đến với người ta à? Chỉ nghe thôi cũng đã khiến miệng người nghe nhoẻn lên thấy rõ rồi, và hắn cá chắc nếu Tsukishima biết được chuyện này, cậu ta sẽ khinh bỉ trêu chọc hắn quanh năm suốt tháng mất thôi.

" Chi, nếu cậu muốn được Đại đế vương để ý, tớ nghĩ cậu nên tập bóng chuyền. "

Ai đó đánh Hinata Shouyou vài cái cho hắn tỉnh ra đi.

____

" Shou, dạy tớ tâng bóng đi ! "

" Được. "

Chỉ là tâng bóng thôi mà.

...

" Shou, chỉ tớ đập nhé ? "

" Ừ. "

Miễn là cậu thích.

...

" Shou, giãn cơ giúp tớ nha. "

" Ừm. "

Lâu rồi tớ mới thấy cậu vận động nhiệt tình như vậy đấy, Chi.

...

" Shou ! Hôm nay anh Oikawa nhắn tin cho tớ đấy !! Vui quá đi ! "

" Vậy à ? Chúc mừng nhé. "

Không hiểu sao tớ lại thấy anh ta may mắn thật.

...

" Shou, tớ... tớ định tỏ tình với anh Oikawa, cậu giúp tớ chuẩn bị được không ? "

" ... "

Thôi nào... hắn sắp chịu không được nữa rồi. Làm ơn, dừng lại đi, Chi.

×××

" Này Kageyama, Shou đâu? "

Katori đi tới phòng thể chất, lướt mắt xung quanh nhìn một lượt người, rồi quay sang hỏi Kageyama. Lạ thật, bình thường Hinata luôn là người đến đây trước cơ mà ?

Kageyama uống một ngụm nước, thuận tay quệt đi mồ hôi dính trên má, bình bình đáp:

" Không biết nữa. "

" ... , cảm ơn nhé. "

Katori im lặng một tí, sau đó cuối nhẹ đầu cảm ơn cậu ta, sao cứ có cảm giác Kageyama biết nhưng lại không muốn nói ấy nhỉ? Em nghi hoặc, có chút bất mãn vì cậu cộc cằn nọ. Mà thôi bỏ đi, đi tìm Shou đã.

Và hôm đó, Katori đã tìm kiếm Hinata khắp trường, em chẳng bỏ qua một nơi nào cả, đương nhiên bao gồm việc gọi điện cho mẹ hắn để hỏi, và cô ấy đã xác nhận Hinata không về nhà.

Sự vắng mặt đột ngột của Hinata khiến em có cảm giác thiếu vắng vô cùng, như thể lòng mình hôm nay bị ai đó khoét mất một chỗ vậy.

Khó chịu lắm.

[...]

" Em chào anh, Oikawa - senpai, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ. "

Em hớt hải chạy đến nơi đã hẹn, má có chút đỏ vì hụt hơi, em thở gấp; ash ! tất cả cũng tại em chẳng biết phải chuẩn bị gì cho cuộc hẹn cả-- (suýt chút nữa em còn lỡ mất chuyến tàu cơ.)

" Không sao đâu, anh cũng chỉ mới tới thôi mà. Nhưng em lần sau không được chạy vội như thế nhé, rất ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. "

Oikawa cười cười, tay lấy khăn tay trong túi ra thấm lấy mồ hôi chảy trên trán em, động tác ân cần vô cùng, và điều đó khiến Katori ngượng ngùng, lỗ tai đã đỏ lên tự lúc nào, tim em đập nhanh, thình thịch, hai tay cứ chà xát vào nhau chẳng biết làm gì.

" Vậy, Katori - chan hẹn anh ra đây là có chuyện gì muốn nói sao ? "

" ! "

Em giật mình, tai lại càng đỏ hơn, khuôn miệng bé nhỏ của em mấp máy từng chữ không rõ câu từ, lí nhí. Tệ thật, mọi thứ diễn ra nhanh quá.

" Thật... thật ra thì-- "

" Oikawa - senpai, em... em thích anh ! Làm bạn trai em được không ?"

Lần đầu tiên trong đời em có thể can đảm như vậy, điều đó dậy lên trong lòng Katori một loại cảm xúc rất khó tả, em chẳng biết đây là gì nữa. Nhưng nó không có quá lạ, hình như còn có chút-- à thôi.

" ... "

Oikawa có vẻ cũng chẳng bất ngờ gì lắm, phải rồi, anh là người đào hoa, đã có biết bao cô gái phải chết mê chết mệt anh rồi táo bạo bày tỏ giữa thanh thiên bạch nhật cơ mà. Em cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam, khỏi ngạc nhiên.

" Katori - chan, anh rất cảm ơn vì em thích anh, anh rất vui, em hãy nói cho anh nghe em thích anh ở điểm nào không ? "

Đột nhiên bị hỏi như thế làm Katori có chút lúng túng.

" D-- dạ, thì...anh rất giỏi, lại còn đẹp nữa, có một vị trí độc nhất ở Aoba Johsai, vừa là chuyền hai vừa là đội trưởng. Em thấy nó ngầu lắm, nên... em thích anh. "

" Nhưng em có chắc em "thích" anh hay không ? "

" Hả ? " - Ý anh là gì ?

Câu nói của Oikawa khiến em ngây người, tâm trạng em đột nhiên rối đi một chút, sao vậy nhỉ ?

" Anh hỏi này, mỗi khi em gặp chuyện vui, chuyện buồn, người đầu tiên em muốn nói chuyện, tâm sự nhất là ai ? "

" Cậu có chuyện gì vui à ? Kể cho tớ nghe với ! "

" Trông cậu buồn thế ? Sao vậy ? "

( Là Shou. )

" Ngày mai thức dậy, giọng của ai khiến em cảm giác muốn nghe nhất ? "

" Sáng rồi, dậy nào Chi ! "

( Là Shou. )

" Ai là người dù không nói một câu gì, em chỉ cần nhìn thấy thôi thì trong lòng cũng đã vui vẻ ? "

" Tuyệt quá ! Chi ! "

" Ha ha ha, Chi ngốc quá đi. "

( Chính là Shou. )

" Cuối cùng, nếu một ngày em xảy ra xung đột với bạn bè, ai sẽ là người em muốn làm lành nhất ? Không chấp nhận việc tuyệt giao nhất ? "

( Vẫn là cậu ấy, trúc mã của em. )

Những câu nói của Oikawa tựa như những điều răn của mẹ em, cứ từng chút từng chút, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khiến em phải câm lặng mà suy ngẫm, phải nghĩ lại xem điều đó đã đúng hay sai. Em cảm thấy hôm nay Oikawa - senpai lạ lắm, chẳng giống bình thường chút nào, từ ngữ cũng lạ, thái độ cũng khác hẳn.

Ngẫm lại từng câu nói của Oikawa,  dù có là bao lâu, Katori vẫn không ngừng nghĩ tới hắn, nghĩ tới Hinata Shouyou.

Oikawa nhìn Katori, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tặng em một nụ cười ấm.

" Định nghĩa của " thích " và " ngưỡng mộ " nó khác nhau lắm, em ạ. Hoặc là em thích anh theo hướng khác, chứ không phải theo tình cảm nam nữ, chúng ta gặp nhau chỉ có vài lần, đôi bên có cảm giác rất mập mờ với đối phương. Có rất nhiều thứ chúng ta phải mất thời gian rất lâu để nhận ra, nên đừng vội vàng nói với ai từ " thích ". "

" Anh cũng thích Katori - chan lắm, đương nhiên là thích theo kiểu bạn bè, của đàn anh dành hậu bối. Nhưng dù sao, anh mong em sẽ nghe theo tiếng lòng của mình, đừng để người quan trọng của em vụt đi mất. Bởi vì có thể sau này em sẽ hối hận đấy.  "

" Đi đi, Katori - chan. "

" ... "

Rạo rực, nôn nao, một mớ tạp chất lẫn vào suy nghĩ vô lo của em.

Em sẽ tìm lấy câu trả lời cho chính bản thân, nhanh thôi, chỉ thêm chút nữa;

" Hộc, hộc ! "

Lại một lần nữa, em thở dốc, đôi chân em mềm nhũn ra, đau nhức và tê tái. Trời đêm chuyển rét, em vẫn chẳng tìm thấy hắn đâu cả.

Mẹ bảo Hinata không về nhà, cũng chẳng ở qua đêm nhà ai, cả điện thoại cũng chẳng thèm nghe máy, chưa bao giờ em thấy sợ hãi như vậy. Em đã phải lo sợ cả một quãng đường trên tàu điện, mắt em không hiểu sao lúc đó đỏ lắm, mũi cũng nghẹt nữa, cổ họng lại nghẹn một thứ gì đó, em lo lắm, Shou đâu rồi ?

Nhỡ cậu ấy gặp chuyện gì thì sao ?

Cậu ấy có bị ai bắt cóc không ?

( Cậu ấy nhỏ con như thế, nhỡ những tên xấu xa kia nghĩ cậu ấy là con nít, bắt đi rồi thì sao ? )

Càng nghĩ, nước mắt em lại chực trào trên khuôn mặt trắng nõn ấy, em khuỵu gối, ngồi bệt xuống một góc trong công viên, chẳng ai trông thấy, chẳng ai ngoái nhìn, chỉ riêng em thôi; nhỏ bé, đơn độc.

Sợ, sợ lắm, em sợ em sẽ đánh mất Shou lắm.

" Hức... Shou, hức ! cậu ở đâu ? Về đi mà, tớ sợ lắm. Tớ thích cậu, tớ không muốn đánh mất cậu, Shou. Oikawa - senpai nói đúng, khi khóc, khi buồn, tớ chỉ nghĩ ngay đến cậu để tâm sự, hức... mỗi sáng thức dậy, tớ muốn nghe giọng của Shou, muốn Shou đánh thức tớ mỗi khi ánh mặt trời hé dạng, chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ không hiểu sao lại vui vẻ đến lạ, chẳng cần cậu nói gì cả,... không muốn xảy ra xích mích với cậu nhất, không muốn phải tuyệt giao với cậu, muốn làm lành với cậu đầu tiên nhất...vậy nên, hức, Shou, cậu ở đâu rồi ?  Tới đây với tớ-- "

Phải, em thích Shou, thích Shou thật rồi.

Em nghẹn ngào thủ thỉ, Shou, chỉ cần cậu xuất hiện, cậu muốn làm gì em cũng được, mắng em ngốc, đánh em, quát em, muốn làm gì cũng được, miễn sao cậu xuất hiện, lại đây với em thôi. Em không muốn đánh mất người quan trọng của em một chút nào-

" Chi ! "

" ! "

Giọng nói quen thuộc đến lạ vang lên rõ mồn một bên tai em, đôi mắt ập nước giãn ra hết cỡ, hai tay đang che mặt cũng trở nên run rẩy. Em không nghe lầm chứ? Là giọng của Shou !

" Shou ! "

Katori quay đầu, dù trong mắt phủ ngập hơi sương, em cũng có thể nhìn rõ người đối diện, thiếu niên mang mái tóc cam tựa ánh trời ấy đứng trước mắt em. Đó không phải là ảo giác, thật sự là Shou.

" Đồ ngốc ! Tại sao khuya như vậy rồi cậu còn lang thang ở ngoài vậy hả ? Nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao ? "

Hinata nheo mắt, nhìn thấy em khóc mà lòng đột nhiên nhói lên, nhanh chóng khuỵu gối mà ôm em vào lòng, mắng em một trận. Gọi là mắng, nhưng hắn không có nỡ, hắn không nỡ mắng em, sợ em đau, em khóc.

Ban nãy hắn hoảng hồn lắm, mẹ em bảo em chưa về, trời đã tối như thế, em lại là một đứa hay đi lạc nữa. Hắn sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Dù cho em là người hắn không muốn đối mặt nhất lúc này, hắn cũng không thể để mặc em như vậy.

" Shou, Shou à... hức ! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, Shou. "

" Vốn dĩ bấy lâu nay người tớ thích vẫn luôn là cậu, chứ không phải Oikawa - senpai, tớ đối với anh ấy chỉ là ngưỡng mộ, không phải thích, cũng chẳng đối với anh ấy một loại tình cảm đặc biệt như cậu... hức, Shou, tớ thích cậu ! "

Katori chôn khuôn mặt đẫm lệ phủ lên màu đỏ gấc ngượng ngùng của em, em giận bản thân lắm, suýt chút nữa đã đánh mất Shou rồi, thật đần độn và ngu ngốc siết bao.

Hinata bị câu nói của em làm cho ngỡ ngàng, lồng ngực ấm nóng chảy qua một luồng cảm giác lạ lẫm, lâng lâng một chút hạnh phúc bé nhỏ đã từ rất lâu rồi mới hiện hữu. Hốc mắt cũng không nhịn được cay xè, này, em không nói đùa chứ ? Em thích hắn ?

Nếu đây là mơ, hắn có chết cũng vạn lần không muốn tỉnh.

Hinata siết tay, ôm em vào lòng thật chặt. Bày tỏ nỗi lòng của bản thân bấy lâu đã luôn giấu kín:

" Tớ cũng thích cậu, Chi. Thích cậu từ rất lâu rồi. "

Lâu hơn những gì cậu nghĩ.

" Tớ đã vô cùng khó chịu khi cậu cứ luôn miệng nói về Oikawa - san, nó đau lắm, đau ở tâm này. "

Hinata vừa nói, nước mắt cũng đã chảy, thấm vào khăn choàng tối màu của em.

Phải, đã rất khó chịu. Khó chịu vô cùng.

Nhưng nàng ngốc như em có chết cũng chẳng nhận ra đâu. Hai ta đều có lỗi, lỗi vì đã chẳng để ý đến nhau...

Hắn và em luôn bất ngờ về đối phương dù là bất cứ chuyện gì, thanh mai trúc mã, không có nghĩa sẽ hiểu rõ người kia.

.

Hắn và em đều là hai kẻ dại, tựa như những nầm xanh mới nảy chưa kịp ra hoa đã vội vàng muốn có trái, kẻ đã ngốc, người thì ngốc hơn, phải vượt qua quả đắng mới có thể gặt được trái ngọt, chẳng có gì ngay từ lúc bắt đầu đã thành công và dễ dàng cả. Chí ít, ta đã có thể đến bên nhau, hưởng thụ khoảng trời đẹp đẽ của tuổi thanh xuân mà ta có nhau.

Đông đến rồi, trao tặng đối phương chút ngọt ngào đi, đôi ta;

×××

Đêm đó, Oikawa nhận được tin nhắn từ Katori, nhìn câu chữ ẩn chứa bao nhiêu hân hoan vui sướng cùng cảm kích của em mà anh phì cười. Không nhanh không chậm ấn vào email của Kageyama với dòng nhắn chẳng kém chút tinh ranh nào:

[Đại thành công, kế hoạch thuận lợi đến mĩ mãn Tobio - chan à.]

Hóa ra sự khác lạ của Oikawa mà em thấy chính là như vậy, Kageyama cùng Oikawa hợp tác để hắn và em thành đôi ư ? Cao tay thật !

Nhưng mà, em hay hắn cũng không ghét đâu.

...

End.


Lại quen tay đổi nội dung tí rồi, xin lỗi cậu cơ mà mong cậu thích nó nhé ? ❤

#Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com