Closed Loop Mashle Fanfic
*RẦM**PHỤP**XOẠCH**SOẠT*Và một đống thứ thanh âm miêu tả hoạt động khác.Mọi người đang đi trên đường, làm việc, giải trí, bàn tán đều hét lên toáng loạn.Tại vì đang yên đang lành, bỗng tại quảng trường trung tâm rộng lớn xuất hiện một đám người trên trời rơi xuống. Người bất tỉnh, người nọ đỡ người kia, thân ai cũng be bét máu, vết thương hầu như đủ chết đi chết lại mấy lần."Cho hỏi-""Á!! CẢNH SÁT!"Mash mặt đơ ra, không hiểu cái mô tê gì. Mà thôi, không sao, gọi ai cũng được, miễn chữa thương cho đám người cậu đang bê là được, cậu phải quay lại đấu với-"Ủa, nơi này.. sao nhìn yên bình vậy?" Lemon khó hiểu lên tiếng.Lance cũng ngó xung quanh, gật đầu. "Không hề có dấu hiệu bị tàn phá, nhà phố sạch đẹp,.. Mơ?""Cái 'tương lai mù mịt' tên đó nói là đây á?" Dot chau mày đỡ Orter ngồi xuống, làm ai đó mặt đen như đít nồi. "Với lại- ở gần đây có bệnh viện không?!"Bỗng tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Cảnh sát phép thuật nghe nói có nhóm người lạ mặt dính đầy máu xuất hiện không rõ nguyên do đã phái một đội đặc công lớn cùng quân y tới ứng phó. Họ giơ đũa lên, chĩa thẳng về phía đám người kia."Các người là ai! Hãy bỏ đũa phép xuống, xưng tên!" Đội trưởng không hề có ý định bắn, nhưng thà an toàn còn hơn không. Ông bí mật chỉ đạo quân y chuẩn bị. Khu vực đã bị phong toả, dụng cụ chống ma pháp ghi hình đã kích hoạt.Họ nhìn nhau, vẫn trong tư thế chiến đấu, bối rối và hoang mang. "Phải làm gì đây?" Một người nói, giọng run rẩy. "Nhỡ chúng ta không còn tồn tại thì sao?" Người khác lên tiếng.'Không còn tồn tại?'"TAO ĐẾCH CẦN BIẾT TA CÓ TÊN TRONG HỆ THỐNG HAY KHÔNG! ĐÉO QUAN TÂM BÂY CÓ PHẢI NGƯỜI TỐT HAY KHÔNG!" Gã tóc đỏ to mồm hét lên, chân lẩy bẩy cố gắng đứng dậy. "HỌ CẦN CHỮA TRỊ GẤP!! NHANH LÊN, XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ!!" Hắn chớp chớp mắt, sống mũi nhăn lại như sắp khóc.Đội trưởng bấy giờ mới nhìn qua lớp máu và nhận ra.Đó là một đám trẻ.Bọn trẻ vị thành niên mặc đồng phục tả tơi, chằng chịt những vết đâm mới, bằng không thì cạn ma lực, kiệt quệ và mệt mỏi, cùng một người đàn ông bị trọng thương.Ông tự hỏi, một trận chiến phải kinh khủng đến mức nào mà đến học sinh phải vào sinh ra tử như thế này?"QUÂN Y!""RÕ!!"Dot ngã khuỵu, may có Lance xách mũ áo lại không là đập mặt. Cậu nhìn trị liệu sư dùng phép lên Orter chăm chú, cố giữ mí mắt mở."Không sao rồi." Có lẽ cậu đang ảo giác đi, vì không có chuyện Lance lại dùng giọng điệu dịu dàng ấy với người như cậu. "Có tao canh. Ngủ đi."Dot mất giác lúc nào không hay.Finn ôm anh trai khóc sướt mướt, y sư không nỡ lay cậu ra, bèn gọi người đến tiện chữa luôn cho cả hai. Cậu nếu không có Changeas Secondth - Butterfly Sanitatem, Rayne đã không còn ở đây, không còn thở, không còn hơi ấm."Anh vẫn sống.. thật là may quá…"Carpaccio đứng bên chỉ có thể nhìn. Hắn chậm rãi đưa tay lên ngực, bấu chặt. Đau. Hắn đang đau sao? Không có ai đả thương hắn, vậy tại sao…Cơn đau này không phải như của Mash Burnedead gây ra. Nó nhói rồi hết, và cơ thể hắn nhẹ hẳn đi.Đúng là khó hiểu…Lévis còn đang ôm chặt Domina. Người anh gần như đã bị cắt làm đôi, xương vỡ vụn, nội tạng nát nhừ, mất rất nhiều máu. Sống được đã là một kỳ tích. Gã đã ngoảnh mặt lại lúc đó, lúc mà gã cùng đồng bọn bay lên hỗ trợ nhóc đầu nấm, nếu không có lẽ Domina đã không còn trên cõi đời này.Lévis vẫn cứ truyền ma lực cho anh, dù tầm nhìn gã đã có phần tối tối. Gã không nghe được những tiếng ù ù bên tai, chỉ mong sao khi thức dậy có một Domina đã qua cơn nguy kịch. Thế là.. đủ…Riêng Mash những vết thương đã lành từ đời nào. Cơ thể 'bất tử' mà Innocent Zero thèm khát hồi phục rất nhanh. Nhưng bị cắt với nguồn ma lực của ông chú cảnh sát, cái vạch phép thuật cũng chẳng còn."Thưa đội trưởng đây- cậu này- t-tôi không hiểu.." Vị y sư có nhiệm vụ chữa lành Mash lắp bắp. "N-người này không có m-ma lực.""Không có?" Đội trưởng nhếch mày. Điều này đâu còn là cấm kỵ nữa?"C-cũng không hề có dấu hiệu bị trầy xát, mặc dù quần áo cho thấy cậu ta bị đâm x-xuyên mấy lần, đ-đặc biệt là qua tim.""T-Tim?!" Đội trưởng sốc. "Thế quái nào-?!""À, cái đó do bạn tôi." Mash giơ một ngón trỏ khi cậu thấy không ai muốn 'thủ tiêu' mình vì không có ma lực, chỉ vào Finn đang được giỗ giành bên kia. "Với ông thần nào đó. Cũng là bạn tôi nốt."Dế kêu. Rích. Rrrích."..Vậy bạn cậu đã làm gì?" Nếu có thể thành công hồi phục được tim từ không gì cả, thì ông nghĩ ngay đến vị trị liệu sư không thua kém gì các Thánh Nhân."Không biết nữa. Tỉnh dậy tôi khoẻ ra luôn." Cậu ta bóp bóp tay, đập đập cơ tay như đúng rồi.Đội trưởng phiền não."...Ai đã gây ra chuyện này? Mức độ nguy hiểm thế nào?" Ông ngồi xuống trước mặt cậu nhóc, cẩn thận hỏi tiếp. Hiện tại, cậu là người duy nhất đủ tỉnh táo để đưa ra câu trả lời - đàng hoàng hay không, không rõ."Innocent Zero."Mọi thứ chìm vào im lặng."Innocent.. Zero?.." Đội trưởng nhíu mày. Lão ấy còn trong ngục cấp cao chưa thả, cũng không có tin tức vượt ngục, chẳng lẽ có tay sai đâu đó?..."Ừm. Ông ta làm gì đó với thời gian. Bảo đây là tương lai. Ở đây bánh su kem có ngon hơn trước không?" Cậu ta vô tri hỏi tỉnh bơ.Tự dưng cái chủ đề nó đổi chóng mặt!"Tôi không biết, nhưng cậu bé có thể tìm đến Thánh Nhân Burnedead ở gần cổng thành phố, ngài ấy làm bánh su kem rất ngon." Ông dùng phép rửa đi những vết máu còn dính lại trên mặt cậu, xong ngay lập tức đứng hình. "Đợi- đợi đã cậu bé nói là đây là tương lai?"Gật gật."Các cô cậu mới đấu với Innocent Zero?"Gật gật gật."Và cậu thích b-bánh su kem?"Gật gật gật gật."Ô sịt."Mọi thứ ngay tức thì trở nên rõ ràng. Đội trưởng lôi điện thoại thỏ ra, không chần chừ gọi thẳng lên Cục trưởng Cục Cảnh sát-An ninh của Bộ Phép thuật."Ngài Walker, có chuyện khẩn cấp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com