TruyenHHH.com

Cigarette Oneshot


Jimin bị đánh thức bởi mùi khói thuốc lá nồng nặc xộc vào mũi, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trong khi đầu óc đang cố tỉnh táo. Ánh đèn mờ màu đỏ lập loè cùng làn khói trắng là thứ duy nhất anh xác định được lúc này. Có hơi nóng. Jimin có thể cảm nhận được cơ thể trần trụi của mình đang toát mồ hôi dưới lớp chăn dày, anh bèn ngay lập tức xốc nó ra khỏi người và khó khăn đứng dậy tìm lấy cái áo khoác của mình. Anh chắc chắn rằng nó vẫn đâu đó quanh sàn nhà.

"Baby, anh muốn tìm gì vậy?" Jungkook bước vào từ ban công khi nghe tiếng rục rịch ở trên giường. Tay cậu cầm một điếu thuốc lá đang dần tàn, Jungkook lúc này để ngực trần, trên người chỉ vắt một cái khăn mỏng ngang hông.

"Jungkook, quần áo của chúng ta?" Jimin cố gắng đứng vững, tay anh như thói quen vịnh lấy cánh tay của Jungkook khi cậu tiến đến gần.

Lưng anh có chút đau vì trận hoan ái lúc nãy. Jungkook cũng nhận ra được điều này, cậu vội bỏ điếu thuốc đang hút dỡ vào cái gạt tàn rồi ôm lấy Jimin. Ở khoảng cách này, anh hoàn toàn cảm nhận được tuyệt đối mùi thuốc lá rõ ràng đến mức khó chịu. Cái mùi nặng và hơi ngấy mũi ấy lấn án cả mùi bạc hà vốn có của Jungkook. Jimin hơi nhăn mặt dù anh biết thói quen xấu này của cậu đã được hình thành từ trước khi cả hai quen biết nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cái mùi này nồng và khó chịu đến kì lạ. Chắc hẳn Jungkook đã hút rất nhiều thuốc sau khi làm tình với anh.

"Đồ của chúng ta em đã kêu nhân viên đem giặt rồi, khi nãy anh bắn khá nhiều đó baby." Giọng Jungkook hơi trêu chọc. "Đó là lí do vì sao em cần phải đem giặt nó."

"Vậy giờ anh mặc gì đây?"

"Anh để em ngắm với sự trần trụi này cũng đâu có vấn đề gì đâu?" Jungkook vừa nói, tay vừa từ từ di chuyển xuống hông anh.

"Yah, bên dưới của anh còn đau đó. Sao hôm nay em mạnh bạo quá vậy?". Jimin oán trách cậu và cũng không quên đẩy tay cậu ra khỏi người mình.

Jimin ngồi xuống giường, lấy chăn đắp qua phân nửa người. Gương mặt có chút hơi giận dỗi vì sự mạnh bạo của người kia. Trong lòng anh nghĩ chắc sẽ có một pha năn nỉ và xin lỗi hết lời từ Jungkook. Ánh mắt anh chẳng thèm ngó tới cậu cho tới khi anh nghe âm thanh của cái bật lửa vang lên. Jungkook lại hút thuốc. Cậu chẳng nhớ rõ đây là điếu thuốc thứ mấy trong buổi tối hôm nay, nhưng lí trí cậu ra lệnh nó cần phải như vậy.

Jimin lúc này mới bàng hoàng nhìn qua. Jungkook đã ngồi xuống ghế tựa, một tay cầm điếu thuốc mới vừa lấy trong hộp, tay kia cậu đang mồi lửa cho nó. Ánh mắt có chút trầm tư nhìn vào thứ mà mình đang ngậm trong miệng. Chân mày cậu nhăn lại một chút khi cậu hút hơi đầu tiên. Cảm giác lâng lâng trong đầu bắt đầu ập đến khiến cậu thoải mái hơn một chút. Jimin hơi ngây người, bộ dạng này của Jungkook khiến anh cảm thấy hơi lạ.

"Em đã hút bao nhiêu?"

"Hmm... để em nghĩ." Giọng cậu hạ thấp mang theo chút âm sắc khàn khàn. "Tầm hai gói, cỡ đó... có khi lại hơn. Em không rõ."

"Chưa bao giờ anh thấy em hút nhiều như vậy? Có chuyện gì à?"

"Em không sao, baby." Jungkook vừa thở ra một hơi thì trả lời.

"Em nói không sao thì anh càng lo lắng đấy."

"Em thì có gì để anh lo chứ." Jungkook cầm hờ hững điếu thuốc trên tay rồi lại bước ra ngoài ban công.

Jimin cảm thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người kia. Trong lòng anh dấy lên một chút khó chịu. Mối quan hệ này tuy chưa chính thức, nhưng nó cũng đã kéo dài hơn 6 tháng rồi. Jimin có thể chấp nhận được việc cả hai chỉ là bạn tình, nhưng chưa bao giờ Jungkook dám lơ câu hỏi của anh kiểu đó. Anh lúc này cũng chẳng rõ cảm xúc của mình với người kia là gì. Yêu? Anh chưa dám đối diện với cảm xúc đó. Vì vốn dĩ cả hai đến với nhau không vì bất kì sự ràng buộc nào. Nhưng với anh, Jungkook vẫn đặc biệt hơn cả những người mà anh đã từng qua lại trước đây.

Ấn tượng đầu của anh với người con trai nhỏ tuổi này là gan dạ. Jimin vốn dĩ là một người bảo kê có tiếng ở phố đèn đỏ Kabukicho. Con phố nổi tiếng ở Nhật với hàng loạt trò thú vị. Theo trí nhớ của Jimin thì hôm ấy Jungkook đã bước đến chỗ anh ngồi một cách từ tốn, trên tay cậu lúc đó đang cầm một điếu thuốc mới toanh chưa được châm đầu lửa. Ánh nhìn của Jungkook lúc ấy khiến Jimin hơi run người bởi nó quá sắc và sau đó cậu từ từ cuối đầu xuống sát gần anh, tay đưa điếu thuốc lên miệng rồi ầm ừ lên tiếng: "Phiền anh châm hộ đầu lửa cho tôi, được chứ?"

Dù Jimin chẳng rõ quá khứ của Jungkook thế nào, anh chỉ biết khoảng thời gian cả hai vui vẻ trên giường thật sự rất tuyệt. Với anh, để tìm được một bạn tình hợp gu rất khó, người này lại còn là gốc Hàn. Thật sự nếu nói đây là do định mệnh sắp đặt thì Jimin cũng liều mạng tin tưởng. Tuy vậy, Jungkook cũng chưa bao giờ nói ra những điều mà cậu nghĩ cho Jimin nghe, cả hai chỉ đơn giản là hẹn nhau, đi chơi và kết thúc buôi hẹn sẽ là lúc cả hai trần trụi trên giường trong một căn phòng của một khách sạn nào đó. Và lần này cũng không ngoại lệ, chỉ trừ việc hành động của Jungkook có chút khác lạ so với ngày thường.

"Jungkook, em sẽ ngủ qua đêm với anh chứ?".

Nghe thấy âm thanh của anh, Jungkook vội đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, cậu quay người nhìn bạn tình của mình một cách áy náy. Jimin lại tiếp tục thấy khó chịu lần nữa vì biểu cảm này. Trước đây, Jungkook chưa bao giờ có thái độ như vậy với anh. Jimin lúc này thật sự muốn biết người kia đang giấu chuyện gì ở trong lòng, nhưng chưa bao giờ dám lên tiếng hỏi.

"Em xin lỗi, baby. Sáng ngày mai em có cuộc hẹn gấp, em sẽ ở lại với anh cho đến khi nhân viên đem đồ lên cho chúng ta." Jungkook nở một nụ cười nhẹ. "Nếu anh mệt thì có thể ngủ qua đêm, tiền phòng em đã trả."

Mặt Jimin bắt đầu hiện lên vài nét khó chịu, nhưng anh đã quay sang chỗ khác không để Jungkook nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng gật đầu để báo hiệu cho Jungkook rằng anh đã biết rồi, sau đó anh cũng chẳng còn nghe bất kì âm thanh nào từ ngoài ban công nữa. Vấn đề không phải là ai trả tiền phòng, điều bứt rứt trong lòng Jimin lúc này chính là thái độ, hành động và cả cách nói chuyện của Jungkook với anh. Chưa bao giờ Jungkook từ chối lời đề nghị ngủ qua đêm với Jimin, dù cậu có cuộc hẹn quan trọng đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không tỏ ra áy náy mà thay vào đó sẽ đến bên giường ôm lấy anh và ngủ, hoặc cả hai sẽ tiếp tục làm tình cho tới sáng.

Khoảng 30 phút sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Jimin vẫn ngồi yên trên giường nghịch điện thoại. Jungkook lúc này đã bước ra phía cửa và nhận lấy hai bộ quần áo từ người nhân viên. Jimin nhìn thấy đống quần áo sạch sẽ thơm tho trên tay Jungkook, liền chồm người ngồi dậy. Trước khi nhận lấy quần áo của mình, Jimin đã đưa ra một đề nghị.

"Hay là, anh và em cùng tắm chung đi." Một đề nghị khá bình thường vì giữa cả hai cũng chẳng còn gì phải ngại.

"Anh chắc chứ, baby?".

*

Jungkook đè anh vào tường, ngấu nghiến đôi môi mềm của anh một cách mạnh bạo. Vốn dĩ sẽ không có chuyện cả hai sẽ làm tình trong phòng tắm đâu, chỉ là Jimin đã quá thoải mái để Jungkook đụng chạm khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Tay Jungkook lướt xuống eo thì anh cố gắng di chuyển nó thấp xuống hơn nữa, cho đến khi chạm tới mông anh thì thôi. Jimin dù biết cơ thể vẫn đau nhưng đây chính là cách duy nhất để anh cảm thấy an toàn sau hàng loạt hành động kì lạ của Jungkook khi nãy.

"Anh cương rồi, Jungkook!"

Jungkook chẳng nói gì mà từ từ lướt môi xuống cổ Jimin hôn lấy vài cái, một tay xoa nắn dương vật của anh, một tay còn lại thì tìm kiếm lỗ nhỏ phía sau mà đâm vào. Jungkook vô cùng tập trung vào việc trước mắt, tay cậu không ngừng ra vào phía sau dù nó đã được khuếch trương khi nãy. Sự trơn nhẵn của ngón tay Jungkook khiến Jimin không ngừng rên rỉ, cả phía trước lẫn phía sau. Nhưng bỗng nhiên, Jungkook dừng hành động lại. Đưa đôi mắt dò xét nhìn Jimin.

"Sao vậy Jungkook?" Jimin khó chịu khi ngón tay của Jungkook dừng lại và rút ra phía sau mình.

"Khi nãy anh còn đau lưng mà babe." Jungkook hơi bĩu môi. "Em nghĩ mình chỉ nên blow job cho anh thì hơn."

Chẳng đợi Jimin biểu tình, cậu đã trườn người xuống mà ngậm lấy cậu bé của anh. Jimin lúc này cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài mấy âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng. Anh phải thừa nhận rằng kinh nghiệm giường chiếu của mình vẫn còn thua Jungkook một bậc. Mỗi cái cách mà người này điều khiển lưỡi mình quanh đầu khấc cũng khiến anh phát điên. Dù có được trãi nghiệm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm giác lên thiên đường này vẫn luôn khiến Jimin phải sướng đến thất thanh la lên.

"Argh, baby... tại sao bắn lại không nói em cơ chứ?" Jungkook bĩu môi ngước mặt nhìn anh. "Anh xem anh đã bắn lên mắt em rồi này."

"Anh xin lỗi, để anh rửa cho em." Jimin có chút áy náy vì lần là lỗi của mình. Cả hai đã cam kết là sẽ thông báo trước khi bắn, nhưng lần này Jimin lại quên bén đi, cứ vô tư mà xuất ra trong miệng cậu và có vương một ít lên mắt nữa.

*

"Anh chắc là không cần em đưa về nhà chứ?"

Sau khi đã tắm rửa và thay đồ tươm tất. Jimin quyết định không ngủ lại, vì anh không thích phải ngủ một mình hôm nay với thái độ như ban nãy của Jungkook. Nó khiến anh cảm giác như thể mình vừa bị bỏ rơi bởi chính người mình yêu vậy.

"Không cần, anh đã gọi taxi đến đón rồi." Jimin hơi ngập ngừng một chút. "Vậy khi nào... em lại rảnh?".

"Hmm... em không chắc nữa. Nhưng Jimin, anh đừng trông chờ vào em quá."

Anh đừng trông chờ vào em quá. Bảy từ đập thẳng vào tai Jimin như thể cái búa ngàn tạ đập vào một cái keng bằng đồng khổng lồ vậy. Nó choáng váng tới mức Jimin cứ ngỡ đang bị người trước mặt nói ra những lời làm tổn thương mình vậy. Không đúng. Nó chính xác là đang làm tổn thương anh. Tuy đó chỉ là một lời nói rất đỗi bình thường giữa hai kẻ duy trì mối quan hệ vì tình dục. Chẳng có một lời hứa hẹn chính thức nào cả, nhưng tại sao Jimin lại sốc đến như vậy.

"Em nói gì vậy, J-Jungkook..." Jimin đứng đơ người một lát, rồi anh dựa vai một cách vô ý thức vào cây cột đèn bên vệ cạnh.

"Ý em là-"

"Taxi tới rồi, anh về trước. Có gì cứ gọi anh sau."

Chiếc xe taxi dừng trước mặt cả hai ngay khi Jungkook chỉ vừa mới giải thích được vài chữ. Chiếc xe lúc này như thể một cái phao cứu lấy Jimin ra khỏi cảm giác hụt hẫng đó. Anh vội vàng lên xe mà không thèm quay mặt lại nhìn Jungkook dù chỉ một cái, cùng chẳng đợi cậu giải thích gì thêm về câu nói gây đau lòng lúc nãy. Jungkook cũng vậy, cậu biết mình đã có phần hơi thẳng thắng nhưng đó là sự thật. Cậu thật sự không muốn gây qua nhiều hy vọng lên Jimin vì ngay từ đầu thì cậu đã đặt ra giới hạn cho mối quan hệ này. Sẽ không có chuyện mối quan hệ của cả hai vượt quá hai chữ bạn tình.

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Jungkook vẫn đứng nhìn theo một cách ngây ngô. Jimin không dám quay đầu nhìn lại. Chưa bao giờ cả hai lại khó xử đến mức này. Phải rồi, vấn đề là ở chỗ anh, Jimin nghĩ vậy. Nếu như bản thân anh không tự mình vượt qua giới hạn vô hình kia thì chắc có lẽ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường. Anh không chối rằng bản thân anh đã nảy sinh tình cảm với Jungkook, nhưng chưa bao giờ anh dám đối diện với cảm xúc đó một cách nghiêm túc bởi nó là điều sai trái và không nên xuất hiện trong mối quan hệ này.

Jungkook đã đứng đó khoảng một lúc nữa, kể cả khi chiếc taxi đã chạy mất hút. Cậu đưa tay vào túi và lấy ra cái bật lửa quen thuộc, tay còn lại tiếp tục tìm kiếm gói thuốc lá đang nằm đâu đó sâu trong túi quần. Hôm nay cậu đã hút khá nhiều thuốc lá, dù bản thân cậu biết nó không tốt cho sức khoẻ nhưng đây cũng là cách duy nhất khiến cậu tập trung suy nghĩ.

Sáng hôm nay, sau khi nhận được cuộc hẹn của Jimin qua điện thoại ở quán cafe thì cậu đã gặp lại bạn gái cũ. Người đã khiến cậu mất hết tỉnh táo vào khoảng hơn nửa năm trước. Cô ấy cũng là người mà Jungkook hết mực yêu thương cho đến khi cô nói lời chia tay. Khoảng thời gian cả hai xa nhau thì Jungkook vẫn còn ở Hàn. Cũng chính vì lí do này mà cậu đã trốn mất tăm sang Nhật Bản và lao mình vào những cuộc chơi xa đoạ, cho tới lúc gặp Jimin, một người bạn tình lí tưởng.

Với Jungkook thì cô gái ấy rất đặc biệt, chính cô là người đã giúp Jungkook cai được thuốc lá và rồi cái ngày cô ta quyết định rời bỏ cậu cũng chính là lúc Jungkook trở về thói quen cũ. Jungkook của một năm trước đây thật sự mà nói thì thảm hại hơn gấp ngàn lần Jungkook bây giờ, nhưng vì sự xuất hiện của người con gái ấy đã làm cho cuộc sống cậu trở nên tích cực hơn bao giờ hết. Chỉ là nó chỉ kéo dài được gần 1 năm. Tuy vậy, với Jimin thì Jungkook lại sống tích cực theo một nghĩa khác, nó không bị quá gò bó vì cậu vẫn có thể hút thuốc mà không bị ai cấm cản, có thể đến bar quậy tới sáng cũng chẳng bị ai than phiền. Nhưng cũng vì cái bóng của người đến trước để lại trong lòng Jungkook quá lớn, đến mức khiến cậu khó lòng mà quên đi.

Nếu để Jungkook tự hỏi bản thân rằng cảm xúc của mình đối với người bạn tình kia là gì. Chắc hẳn nó còn khó để xác nhận hơn cả Jimin. Bởi tâm trạng Jungkook thường xuyên không được ổn định khi nghĩ tới anh. Anh là một người con trai đáng để yêu, đáng để cậu tin tưởng và chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng đồng thời Jungkook cũng rất sợ vì đây cũng có thể là một con dao hai lưỡi giống như mối tình trước đây của cậu với người con gái kia vậy. Jungkook tự biết rõ bản thân mình đã dần mất niềm tin vào chuyện tình cảm, vì vậy cậu không muốn miễn cưỡng bắt đầu với Jimin khi bản thân mình chưa hoàn toàn sẵn sàng. Điều này chỉ khiến Jimin bị thiệt thòi.

Sự gặp gỡ của tình cũ vào sáng hôm nay không phải là trùng hợp. Jungkook nhìn vào thái độ của cô thì đã dễ dàng đoán được người con gái này đã có ý định từ trước. Cô ta đã tìm kiếm Jungkook vào tháng trước, cho đến khi biết cậu đang ở Tokyo thì đã lập tức bay sang. Và ngỏ lời quay lại. Jungkook nghĩ đến chuyện sáng nay nhất thời bật cười. Jungkook thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với cô ta, nhưng nó không còn mãnh liệt như cái ngày đầu cậu tỏ tình nữa. Jungkook cũng chắc chắn bản thân mình sớm muộn cũng sẽ quên được mối tình này, chỉ là vấn đề thời gian. Có thể 6 tháng với cậu là chưa đủ, Jungkook ngẫm nghĩ rằng mình phải cần thêm khoảng... nửa năm nữa để có thể xoá sạch mọi kí ức về mối tình đẹp đẽ đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

*

Jimin ngồi trầm tư trên ghế và nhìn chầm chầm vào điện thoại. Anh đang trông chờ một tin nhắn hoặc một cuộc gọi nào đó từ người kia. Nhưng đã 3 ngày kể từ hôm đó, Jungkook không còn liên lạc với anh nữa. Jimin cũng chằng thoải mái hơn Jungkook bao nhiêu, anh gần đây cũng hút thuốc nhiều hơn. Đầu óc càng căng thẳng thì càng nên hút thuốc để thư giản, anh nghĩ vậy.

Hoá ra Jungkook đã mệt mỏi nhiều đến thế...

Jimin chợt nhớ đến bóng lưng trầm tư bên ban công của cậu. Chắc hẳn hôm đó Jungkook đã phiền não rất nhiều. Jimin biết mình chưa đủ tỉ mỉ và thấu cảm để hiểu được người kia, nên tự trách bản thân mình sơ xuất hay trách người kia quá im lặng. Jungkook luôn giữ một tâm thế thoải mái khi nói chuyện với Jimin và rất chiều chuộng anh khi cả hai ở trên giường. Nhưng cậu chưa bao giờ chia sẻ bất kì điều gì với anh cả. Đời tư và quá khứ của cậu đối với anh thật sự quá mù mịt.

Anh cầm điện thoại lên, chần chừ mở danh bạ và do dự có nên chủ động gọi hay không. Sau ngày hôm đó, Jimin cũng tự biết Jungkook đã nghĩ thế nào về mối quan hệ của cả hai. Cậu khuyên anh đừng trông chờ gì vào cậu. Phải, anh vốn không nên trông chờ. Kể cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng vậy, hoàn toàn vô vọng. Jungkook muốn giữ quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức độ bạn tình, nếu Jimin muốn kéo nó đi xa hơn thì cả hai có thể sẽ kết thúc. Chính vì thế, Jimin đã quyết định tắt điện thoại, bỏ nó vào túi quần rồi ra ngoài.

Anh đi lang thang một chút thì đã đến phố đèn đỏ Kabukicho, nơi mà trước đây anh hay túc trực xuyên suốt. Chỉ kể từ lúc anh qua lại với Jungkook thì Jimin đã giao công việc lại cho người khác và rất hạn chế đến đây, thay vào đó Jimin đã tự tìm cho mình một công việc bán thời gian gần nhà. Dù Jungkook không hề cấm anh tới lui những nơi này nhưng trong lòng Jimin đã tự nhắc nhở bản thân mình rằng như thế là không được. Jimin nghĩ tới liền cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Jungkook vốn dĩ có quan tâm đến việc này đâu, tại sao phải hà khắc với bản thân mình như vậy chứ?

Theo thói quen, Jimin tìm đến quán bar trước đây mình hay uống cùng bạn bè. Anh tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc nhưng trước đó cũng không quên gọi thêm món nước yêu thích. Jimin ngồi dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo với nhau rồi anh đưa tay vào túi tìm cái bật lửa. Jimin một mình yên lặng quan sát mọi người xung quanh, họ ai ai cũng tụ thành nhóm nhưng có vẻ hôm nay quán bar không quá đông đúc, không ồn ào như ngày thường. Thật may, để Jimin có thể yên tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề của mình. Anh đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi rồi nhắm mắt ngã đầu ra tựa lưng vào ghế. Jimin lại vô tình nhớ Jungkook rồi, hễ mỗi lần như thế thì anh luôn chau mày lại, cố gắng đẩy hình ảnh người kia ra khỏi đầu.

"Sao anh lại chau mày vậy, baby?".

Tiếng nói ấm áp quen thuộc phát ra bên tai khiến Jimin giật mình vì lúc nãy anh đã quá mức tập trung. Jimin mở mắt nhìn sang thì thấy gương mặt của người kia hiện rõ chân thực trước mắt. Anh hơi ngơ người nhưng trong lòng lại vui sướng đến tột độ. Cảm giác này khiến Jimin như thể muốn vồ tới và ôm lấy Jungkook vậy. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook lại chân thực đến thế, đã 3 ngày rồi anh chỉ toàn mơ về cậu.

Jungkook hôm nay có vẻ hốc hác hơn hẳn 3 ngày trước, Jimin sốt ruột đưa tay chạm vào mặt cậu, ánh nhìn hiện lên sự lo lắng. Jungkook vẫn dùng ánh mắt đó nhìn anh, môi cậu lúc này hơi khô như thể thiếu nước, làn da có phần sạm đi và quầng mắt hiện rõ. Jimin không rõ cậu đã ngủ bao nhiêu tiếng một ngày, nhưng thế này cũng đủ hiểu Jungkook đã mất ngủ trầm trọng như thế nào hoặc cậu hoàn toàn không hề ngủ.

"Anh đang hút thuốc à? Cho em ké mồi lửa với." Dứt lời, Jungkook lập tức ngậm điếu thuốc vào miệng và áp sát vào Jimin để hai đầu thuốc có thể chạm nhau. Lúc này, Jimin cảm nhận được sự gần gũi, mùi thuốc lá pha lẫn mùi bạc hà đặc trưng của người kia cứ thoang thoảng, giống như lần đầu cả hai gặp mặt vậy, cũng với tư thế này mà Jimin đã rung động với chàng trai trước mặt.

Khi đầu lửa của Jungkook đã được đốt cháy, Jungkook nhẹ nhàng tách Jimin ra khiến anh có chút hụt hẫng. Mắt Jimin hiện lên một tia u buồn và anh từ từ đặt điếu thuốc vào cái gạt tàn được đặt sẵn trên bàn. Jungkook cũng nhận ra điều đó, cậu khẽ cười rồi đưa tay ôm lấy eo Jimin kéo sát lại mình.

"Anh không định hỏi thăm em à? Đã ba ngày chúng ta không gặp nhau rồi đó baby."

"Em-"

"Anh có nhớ em không?" Jungkook cắt lời.

Jimin thật sự muốn thốt lên rằng anh nhớ em đến phát điên, Jungkook à. Nhưng đã một cảm xúc vô hình nào đó trong anh ngăn cản mình nói lên điều này. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, tay cầm lấy ly cocktail và uống một ngụm nhỏ.

"Một chút. Chỉ là... thấy lạ vì em đã không gọi cho anh."

"Em đã suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian không gặp anh."

"Suy nghĩ?" Jimin bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Jungkook chịu nói lên suy nghĩ của cậu với anh. Jimin biết việc này rất quan trọng nên anh đã quay sang nhìn thẳng vào mặt Jungkook chờ đợi người kia nói tiếp.

"Phải. Em đã gặp lại người yêu cũ."

Ba chữ người yêu cũ đập vào tai Jimin như sấm. Dù đây cũng chỉ là chuyện bình thường, bởi ai đã cũng từng có những muối quan hệ khác trong quá khứ. Nhưng Jimin lại không ngờ một ngày có thể nghe chính miệng Jungkook kể lại về chuyện của cậu trước đây. Jimin lại có một chút suy nghĩ ảo tưởng, liệu có phải vị trí của mình trong lòng em ấy đã quan trọng hơn một chút rồi không?

"Cô ấy đã muốn hàn gắn tình cảm giữa hai đứa em."

"Em còn yêu cô gái đó không?"

"Hmm... nếu nói không thì là nói dối." Jungkook dừng lại rồi đưa điếu thuốc lên miệng. "Nhưng hiện tại thì tình cảm của em đối với cố ấy giống như ngọn lửa trên điếu thuốc này vậy. Anh nhìn xem, còn phân nửa là tàn mất rồi."

Không biết nên buồn hay nên vui. Chí ít Jimin cũng biết được Jungkook đã quyết định buông bỏ thứ tình cảm trong quá khứ kia đi, nhưng chắc có lẽ cậu vẫn cần nhiều thời gian hơn. Jimin không chắc mình có thể trở thành một nửa còn lại trong tim cậu, nhưng bản thân anh hiện tại vẫn có thể an ủi cậu với tư cách là một bạn tình đúng nghĩa.

"Em buồn vì sự xuất hiện của cô gái đó à, chính vì thế ba hôm trước em đã có những hành động kì lạ."

"Bộ em thể hiện rõ tới vậy hả baby?" Jungkook cười rồi để điếu thuốc xuống cái gạt tạn, ngay bên cạnh điếu của Jimin. "Không hẳn là em buồn, em chỉ suy nghĩ là em nên làm gì với những mối quan hệ hiện tại."

Những mối quan hệ hiện tại? Jimin thắc mắc liệu trong đó có mối quan hệ này không, mối quan hệ mà cả hai tự áp đặt rằng nó không được đi quá giới hạn. Jimin im lặng một hồi lâu, anh chẳng trả lời lại câu hỏi của Jungkook cũng chẳng hỏi thêm câu gì. Anh rơi vào trầm tư của riêng mình, anh chỉ nghĩ điều mình sắp làm tới đây sẽ là một điều đúng đắn.

"Jungkook... Chúng ta về nhà anh đi."

*

Jungkook đặt anh nằm xuống giường, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo phông ra khỏi người. Trong lúc đó, Jimin cũng bật người dậy cầm lấy dây nịch trước bụng Jungkook khó khăn tháo ra. Jungkook không nghĩ Jimin sẽ nhiệt tình đến vậy, mới vào đã muốn giúp cậu thoả mãn bằng miệng rồi. Jimin rất thẳng thắng đưa tay vào trong cầm lấy dương vật kéo ra, Jungkook bị sự nhiệt tình này làm cậu hứng đến lạ. Jimin từ từ ngậm lấy đầu khấc của cậu và mút nó, đưa lưỡi liếm nhẹ rồi lại cho hết vào miệng, nhanh chóng là Jungkook cứng lên. Jimin cảm nhận được thứ trong miệng mình đang thay đổi kích cỡ, khuôn miệng Jimin bắt đầu mỏi khi anh cố gắng di chuyển nó ra vào.

"Nếu to quá thì anh không cần- Arghh... Baby..." Jungkook đang cố khuyên Jimin thôi blow job cho mình, để bảo vệ cái miệng nhỏ đáng yêu của anh. Nhưng ngay khi nghe thấy, Jimin đã lập tức đưa nó vào sâu hơn đến tận cổ họng khiến Jungkook kích thích đến la lên. "Anh đang định deepthroat à... arghhh!"

"Ưm..." Jimin lúc này chẳng nói được gì, anh chỉ cố rên vài tiếng từ cổ họng để xác nhận điều đó với Jungkook. Vành môi Jimin lúc này có chút đau rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục đẩy đưa thứ đó bên trong miệng mình. Dịch vị rất khó để không chế nên cũng từ đó mà chảy ra ngoài, nhiễu một chút dưới cằm anh.

"Ahh!" Jungkook nhắm mắt để tận hưởng sự thoái mái mà Jimin mang lại từ bên dưới. Cậu rơi vào bể khoái cảm đến mức chẳng thể cất thành lời, cứ thế mà bắn ra vào sâu bên trong cổ họng Jimin.

Jimin bị sặc do sự đột ngột từ người kia, anh nhả dương vật ra khỏi miệng rồi khó khăn ho mấy tiếng. Jungkook lúc này lo lắng vì phần tinh dịch đã hoàn toàn xuống bụng Jimin, cậu sợ anh sẽ giận vì đã bắn mà không thông báo. Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay vỗ nhẹ trên lưng rồi áy náy xin lỗi.

"Em xin lỗi, baby. Em đã quên nói với anh một tiếng. Tại anh làm em sướng đến phát điên nên-".

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã bị Jimin chặn miệng bằng một nụ hôn. Anh chủ động đẩy cậu nằm xuống giường, hai tay đặt yên vị trên ngực Jungkook rồi thuần thục đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Jungkook cũng không chần chừ mà đáp trả nó, lưỡi cậu nhanh chóng quấn lấy đối phương mà day dưa, tay Jungkook không yên phận được bao lâu thì cậu đã đưa tay vào trong quần của Jimin mà mò lấy nơi kín đáo nhất. Một ngón tay cậu đưa vào bên trong và ngay lập tức Jungkook cảm nhận được độ khít của nó, cậu nghĩ hôm nay Jimin lại cần phải chuẩn bị khá nhiều để phía sau không bị đau.

"Jimin, anh nên cởi đồ ra để chúng ta thoải mái hơn."

Jimin nghe thấy liền bật người dậy, mơ màng cởi từng thứ trên người xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. Cậu cũng tự giác cởi bỏ hoàn toàn những thứ vướng víu còn lại trên người và quăng nó vào một góc tường, chờ đợi người trước mặt ngồi lên cơ thể mình. Như mong đợi, Jimin dang chân ngồi xuống bụng Jungkook, anh tiếp tục cuối người và day dưa nụ hôn tiếp theo với cậu. Jungkook lúc này tách Jimin ra ở một khoảng cách nhất định, ngăn cản nụ hôn của anh khiến anh khó chịu.

"Khoan đã baby, đừng gấp. Hé miệng ra một chút nào."

Jimin như hiểu được ý đồ của người bên dưới, mắt anh hờ hững và môi bắt đầu tách ra một chút. Ngay sau đó Jungkook đã đưa hai ngón của mình vào bên trong, cậu cảm nhận được độ nóng của đầu lưỡi và dịch vị đang bao quây xung quanh hai ngón tay mình. Jimin cũng say sưa liếm nó ngoan ngoãn như một chú mèo con. Jungkook tận hưởng nó một chút, cho đến khi cậu thấy nó đủ ẩm ướt thì lập tức rút ra khỏi miệng anh và hướng tới vị trí phía sau của Jimin, cái lỗ nhỏ đang cần được khuếch trương.

Jungkook dứt khoát đưa hai ngón tay của mình vào bên trong và lập tức di chuyển nó từng chút nhanh hơn. Jimin cũng rất hợp tác, anh hơi ngã người về phía trước một chút để tận hưởng hai ngón tay có phần thô ráp của cậu đang ma sát bên trong mình. Jungkook thật sự rất kĩ lưỡng trong những việc này, cậu không muốn Jimin phải đau, cậu chỉ muốn anh được tận hưởng cảm giác sướng đến lên thiên đường mà cậu mang lại.

"Chỗ này của anh chỉ mới ba ngày thôi mà đã khít như vậy rồi sao, em nghĩ em cần cẩn thận với anh hơn."

"Ngốc... nhanh chút nữa đi, không đủ... ưm."

Jungkook nhìn Jimin với ý cười, cậu nhanh chóng đáp thuận lời mời của anh. Di chuyển ngón tay nhanh hơn một chút đến khi chúng lọt sâu vào bên trong. Thằng nhỏ của Jimin lúc này đã cương cứng đến độ sắp giải phóng, Jungkook thì vẫn tâm trung liên tục ra vào phía sau bằng hai ngón tay và không để ý đến thứ bên trên bụng mình.

"Jungkook, anh sắp bắn... ưm..."

"Anh cứ bắn lên bụng em đi babe."

"Ahhh!" Jimin ngay sau đó đã bắn lên bụng của Jungkook, nhớp nháp một chút trên bụng anh khi anh ngã người nằm xuống và áp mặt vào ngực Jungkook để thở dốc.

"Anh bắn nhanh thiệt đó, có phải ba ngày này này nhớ em lắm không?" Jungkook tạm thời không di chuyển hai ngón tay bên dưới, cậu dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của anh rồi hôn nhẹ lên nó.

"Ừm... Anh nhớ em lắm."

Một tia hạnh phúc len lỏi bên trong trái tim cậu, nó bắt đầu đập mạnh khi nghe thấy câu nói thật lòng đó. Jimin cũng cảm nhận được nhịp tim của cậu lúc này khi anh áp sát tai mình trên vào ngực cậu. Jimin cười nhẹ và tận hưởng hơi ấm từ cái xoa đầu hoà cùng với nhịp đập bên dưới lòng ngực rắn chắc này.

Jungkook à, liệu em đã thật sự động lòng với anh chưa?

"Babe, em muốn đưa vào." Jungkook lập tức thấy khó chịu khi bên dưới mình cương cứng lên.

"Để anh giúp em."

Jungkook cảm thấy bản thân mình hơi bỉ ổi khi lợi dụng sự nhớ nhung của anh để chuộc lợi cho mình, nhưng mà nó rất đáng. Bởi cậu sắp được chiêm ngưỡng một hình ảnh vô cùng đặc sắc, đó chính là Park Jimin tự mình cưỡi trên người cậu. Nghĩ thôi Jungkook vô cùng thích thú. Cơ thể Jimin rất đẹp, vòng eo nhỏ của anh chính là vũ khí khiến cho cậu phải mê đắm mỗi khi cả hai làm tình, Jungkook cực kì thích ôm lấy nó, cái cảm giác như đang bảo vệ một bảo vật quý giá trong tay vậy.

Jimin trườn người về phía sau một chút, anh bắt đầu đưa tay tìm lấy cái vật thể to đùng đang cọ xát biểu tình trên mông mình. Nhón người một chút, Jimin nhắm đúng vị trí và đưa vào một cách trơn tru. Phía sau anh vốn dĩ đã được Jungkook chăm sóc kĩ lưỡng trước đó nên cũng không hề gây khó khăn cho Jimin quá nhiều. Anh từ từ cảm nhận được vật lớn đang đưa vào càng sâu bên trong cơ thể, Jimin cố gắng đưa vào sâu nhất để Jungkook cảm thấy thoải mái tới mức phía trước bụng anh đã có phần trướn lên.

"Arghhhh-". Jungkook khẽ la lên khi cậu nhỏ của mình đã được đưa vào hoàn toàn. Bên trong Jimin lúc nào cũng rất khít và nóng, Jungkook chưa bao giờ từ chối được sự quyến rũ này.

Jimin để yên trong vài giây cho tới lúc mình thích nghi được với cảm giác này. Anh vẫn cảm giác có chút đau dù trước đó hậu huyệt đã rất ẩm ướt, anh thoáng nghĩ hôm nay Jungkook đã rất hứng nên kích cỡ lại to hơn ngày thường một chút rồi. Jimin bắt đầu di chuyển cơ thể một cách nhẹ nhàng, anh cẩn thận để dương vật ma sát với tốc độ ổn định, chắc chắn rằng nó sẽ không bị tụt ra. Thứ bên trong anh lúc này lại ngày càng trướn lên. Lạ thật, hôm nay Jungkook chẳng thèm dành thế chủ động như mọi ngày nữa.

Jungkook nằm bên dưới vừa tận hưởng cơn khoái cảm vừa ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt. Dù biết anh Jimin đang chật vật vì độ lớn của dương vật và di chuyển có phần chậm chạp, nhưng cậu vẫn cứ đưa ánh mắt trêu chọc nhìn anh. Chân mày Jimin hơi nhíu lại, ánh mắt mở hờ nhìn Jungkook như thể đang cầu xin điều gì đó. Jungkook biết rõ người tình của mình đang cần gì, nhưng cậu vẫn cứ thích trêu đùa anh để anh tự chơi đùa với cậu nhỏ của mình một chút rồi mới dành thế chủ động.

"J-Jungkook... Em định để anh cứ mãi tiếp tục với tư thế này sao? A-Anh sẽ không chịu nỗi mất."

Jungkook nhếch mội một chút, cậu đưa hai tay sờ lấy hai bờ mông căng mịn của Jimin rồi xoa nắn một chút. Jimin vẫn cứ tiếp tục chật vật với tốc độ nhẹ nhàng đó cho đến khi Jungkook cầm lấy hông của anh rồi nhấn xuống một cách dứt khoát khiến Jimin bất ngờ, ngay lập tức cảm giác tê tê bên trong bắt đầu lan ra thành khoái cảm, anh vô thức mà rên rỉ trong cổ họng từng tiếng.

"Ah-Ah..."

"Anh phải nhấn sau xuống thế này nè baby. Chậm một chút cũng được nhưng phải để bên dưới của anh nuốt hết cậu bé của em."

Jungkook cứ cầm hông Jimin kéo lên và ấn xuống liên tục. Tốc độ tuy không nhanh, nhưng cú nào cũng vào thẳng bên trong khiến Jimin chẳng thể thốt ra được từ nào ngoài những tiếng rên rỉ. Âm thanh của anh ngày một kéo dài và mồ hôi trên người anh bắt đầu đổ ra. Điều hoà đã bật mức nhiệt độ thấp nhất nhưng nó vẫn không thể hạ được nhiệt độ của hai cơ thể đang nằm trên giường và quấn lấy nhau. Tay Jimin chống trên ngực Jungkook, bên dưới cố gắng phối hợp với cậu. Nhưng càng để lâu ở tư thế này, Jimin càng mỏi. Anh lập tức có chút biểu tình với người kia bằng việc đánh nhẹ lên ngực cậu.

"Có chuyện gì vậy, baby?" Jungkook một phần cũng đoán được bởi nhìn tư thế đang cố ngượng thẳng lưng của anh. Cậu dừng hành động lại rồi đưa tay xoa nhẹ phía sau.

"Anh mỏi..."

Jungkook lúc này mới ngồi thẳng người lên, một tay cậu ôm lấy eo một tay giữ ở trên cổ rồi cậu hôn nhẹ lên vùng trán đã lấm tấm mồ hôi kia. Hành động của Jungkook chính xác là một lời xin lỗi vì khi nãy cậu đã trêu trọc anh quá lâu. Jimin lúc này cố gắng đưa tay ôm lấy cổ cậu, rồi anh cũng hôn nhẹ lên người Jungkook như thể chấp nhận lời xin lỗi từ người kia. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi Jungkook chủ động đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng đang mở hờ như mời gọi của anh. Từng chút mộ gặm nhấm nó rồi ngấu nghiến, cố gắng cảm nhận dịch vị ngọt ngào của người kia đang len lỏi trên đầu lưỡi mình.

Cậu nhỏ của Jungkook ở phía dưới vẫn còn cương cứng bên trong của Jimin và chưa thấy dấu hiệu giải phóng. Jimin cũng vô cùng khó chịu khi bên trong mình được lấp đầy khá lâu nhưng chẳng hề có chút chuyển động nào. Chính vì vậy anh đã chủ động di chuyển phần hông để thông báo với Jungkook rằng anh muốn cậu làm gì đó, trong khi cả hai vẫn đang day dưa với nụ hôn vừa rồi.

Jungkook phát hiện Jimin đang biểu tình bên dưới bèn dứt nụ hôn kia ra và đè anh xuống giường. Jungkook biết anh bây giờ đang khó chịu lắm nên cậu tự nhủ sẽ làm anh thoải mái nhất có thể. Jungkook cầm một bên chân anh lên kéo nó dang ra một phía, chân còn lại của Jimin thật sự không ngoan ngoãn và choàng qua phía sau eo Jungkook mà bám lấy nó. Tay còn lại của cậu bắt lấy tay anh rồi Jungkook bắt đầu di chuyển.

"Ah..." Jimin cảm nhận được bên dưới đang tiếp nhận một lực ma sát với tốc độ kinh hoàng khiến cơ thể anh có phần không thể khống chế mà ưỡn lên một chút.

"Baby... Anh thích thế này chứ?"

"Ah... một chút nữa..."

"Anh tham lam thật đó... nhưng không sao em vẫn có thể đáp ứng anh được."

Dứt lời, Jungkook bắt đầu tăng sự chuyển động. Từng cú thúc của cậu khiến Jimin không ngừng rên rỉ, bên dưới lại có phần thêm ẩm ướt. Vật nhỏ bên ngoài của Jimin cũng cương cứng một lần nữa và tại đầu khấc đã có chút dịch màu trắng rỉ ra. Jungkook vẫn giữ tốc độ đó, tư thế đó và cậu cũng không quên chăm sóc cậu bé của Jimin bằng việc đưa tay xoa nắn, đôi khi lại cố tình ấn nhẹ lên phía trên để ngăn những giọt nước màu trắng đục cứ liên tục rỉ ra.

"Đừng... Jungkook, anh sắp bắn... nữa rồi..." Jimin khó khăn nói.

"Baby, nhưng em vẫn chưa muốn bắn mà."

Bên dưới Jimin đã bị Jungkook ra vào không biết bao nhiêu lần, tiếng lép bép do sự ma sát của hai cá thể vang lên ngày một rõ bởi Jimin càng ngày càng bị kích thích và ra nhiều nước hơn. Nhưng lỗ huyệt nhỏ của anh có vẻ vẫn chưa được chăm sóc đủ, nó cứ tham lam siết chặt thứ to lớn của Jungkook khi cậu ma sát ra vào.

Sức lực của Jungkook thật sự không phải đùa, cậu có thể tiếp tục đẩy đưa người bên dưới cho đến khi cả cậu và Jimin đều cảm thấy thật sự thoả mãn. Jimin chẳng quan tâm lúc nào mình bắn nữa, anh chỉ tập trung vào cảm nhận từ cú thúc bên dưới của Jungkook, ngày càng mạnh bạo và đem đến cho anh những đợt khoái cảm sướng đến run người. Một lát sau, khi Jungkook thấy người bên dưới đã thật sự kiệt sức thì cậu mới quyết định kết thúc chuyện này bằng một cú thúc thật mạnh vào bên trong. Dương vật của cậu đã yên vị hoàn toàn bên trong và Jimin có thể cảm nhận được từng dòng tinh dịch nóng của người kia đang len lỏi bên trong mình. Jimin khi đó cũng được Jungkook buông tha và bắn ra đầy trên tay cậu và bụng của cả hai.

Cả hai thở dốc, Jungkook ngã người xuống đè hẳn lên Jimin, mặc kệ cái thứ dịch trắng kia đang tràng ra từ lỗ huyệt của anh dần thấm xuống nệm. Jungkook ổn định lại hơi thở rồi đưa mắt ngắm nhìn người kia, anh vẫn đang ra sức lấy hơi và sự thoải mái hiện rõ trên gương mặt của anh. Cậu hôn nhẹ lên môi Jimin rồi ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm của anh.

"Chúng ta nên đi tắm thôi baby, hai đứa mình không thể ôm nhau ngủ với cơ thể này đâu."

"Ưm... anh đi không nổi. Em còn đè lên người anh nữa..." Jimin mè nheo.

"Được rồi, em bế anh đi tắm, tất cả chiều anh hết."

*

Jungkook ôm lấy Jimin vào lòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường khi cả hai đã hoàn toàn sạch sẽ. Cậu định là sẽ ôm anh ngủ cho đến sáng, nhưng không ngờ Jimin lại quay người sang tìm lấy môi của cậu mà chiếm đoạt. Jungkook bất ngờ khi bị anh nhanh chóng khống chế đầu lưỡi, tuy chưa kịp thích ứng nhưng cậu không phủ nhận môi Jimin lại đang quyến rũ mình. Mùi hương của anh phản phất vị ngọt cùng mùi xà phòng còn vương lại khi nãy, một lần nữa khiến Jungkook đê mê.

"Hmm..."

"Jungkook..." Jimin rời khỏi đôi môi trong sự luyến tiếc của người kia, giọng điệu anh có chút nghiêm túc.

"Sao vậy baby? Anh muốn làm nữa à? Anh không mệt sao?".

"Em sẽ ở lại đêm nay chứ?"

Jungkook đơ ngươi khi nghe thấy Jimin hỏi. Đôi mắt của anh lúc này thật sự đang mang một tia sợ hãi, Jungkook hoàn toàn nhận ra được. Jimin đang sợ cậu sẽ lại bỏ đi như hôm đó, anh sợ Jungkook sẽ lại biến mất ba ngày tiếp theo nữa hoặc rất có thể là nhiều hơn con số ba ngày đó. Jimin đã cố gắng bình tĩnh để giọng nói mình không run đến nấc lên như sắp khóc, nhưng Jungkook lại cảm nhận được nó một cách rõ ràng.

"Jimin... Em xin lỗi đã làm anh sợ." Jungkook ôm lấy anh vào lòng rồi vỗ về. "Em sẽ không đi đâu nữa, chỉ là... đừng như thế mà..."

"Nhưng Jungkook à... anh đã sợ, sợ rất nhiều... liệu em sẽ quay lại với người yêu c-". Jimin chưa kịp dứt lời thì Jungkook đã chặn miệng anh bằng một nụ hôn.

"Không có chuyện đó đâu, babe. Em không có sở thích nhảm nhí đó."

"Nhưng... em đã biến mất tận 3 ngày." Jimin vẫn xụ mặt.

"Em đã bảo rằng mình cần thời gian để suy nghĩ về những mối quan hệ hiện tại mà..." Jungkook dừng lại một chút, cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi tiếp tục nói. "...em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng Jimin à... làm ơn hãy cho em thêm thời gian để có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng."

"Vì người con gái kia sao?"

"Phải... cô ấy đã hẹn em một lần nữa vào ngày hôm sau khi em ở với anh."

"Và..." Jimin lo lắng.

"Cô ấy muốn cùng em trở về Seoul."

Nghe tới đó, nỗi sợ của Jimin bắt đầu dấy lên đỉnh điểm. Anh không kiềm chế được nó nữa và rồi bật khóc. Anh thật sự là một kẻ yếu đuối trong tình yêu, anh biết Jungkook còn yêu cô ta nên rất có thể việc cậu biến mât hẳn ba ngày là vì suy nghĩ về lời đề nghị đó. Jimin úp mặt vào ngực Jungkook cố gắng khóc làm sao mà không phát ra tiếng như việc đó đã thất bại. Jungkook cũng không kém phần hoảng loạn khi thấy người kia úp mặt vào mình mà khóc nức nở.

"Baby... Nghe em nói hết đã, đừng khóc mà."

"EM ĐỪNG ĐI ĐƯỢC KHÔNG... HỨC. ANH YÊU EM, JUNGKOOK AH!".

"Thì em đã bảo sẽ đi đâu." Jungkook vừa nói vừa vỗ về người kia.

Jimin bỗng dừng khóc, ngước mặt nhìn Jungkook với vẻ hoài nghi. Jungkook lúc này đang cố nhịn cười vì gương lem nhem của anh, thật sự đáng yêu đến nổi Jungkook không kiềm được mà đưa tay nựng lấy cái má đang phụng phịu kia và cũng không quên lau đi những giọt nước mắt.

"Thật sao?" Jimin lí nhí hỏi.

"Tuy là em còn tình cảm với cô ấy thật, nhưng nó không còn nhiều. Với cả em cũng từ chối rồi, em cũng giải thích là ở Tokyo em có người quan trọng hơn để chăm sóc nên sẽ không đi đâu cả, cô ấy cũng hiểu điều em muốn đề cập." Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên má Jimin. "Em cũng yêu anh, nhưng hãy cho em thời gian để quên cô ấy. Em không muốn giữa chúng ta có xuất hiện hình ảnh của người khác, em muốn mình sẽ thật sự nghiêm túc khi trong đầu em chỉ nghĩ tới mỗi mình anh thôi."

"Jungkook, hứa với anh là đừng đi đâu hết."

"Jimin ngốc. Hiện tại thì anh là người quan trọng nhất với em, nên em sẽ không bỏ đi đâu hết. Em hứa đó baby."

Jungkook không đợi Jimin nói thêm câu gì thì đã ôm chặt lấy anh, tựa cằm lên chóp đầu của anh tận hưởng mùi hương sữa nhè nhẹ của người kia. Với cậu có thể bản thân chưa hoàn toàn can đảm để bước tiếp bước nữa với anh, nhưng tình cảm dành cho Jimin cậu đã làm rõ được hoàn toàn. Cậu yêu Jimin và chỉ hạnh phúc khi ở cạnh anh. Jimin cũng vậy, anh đưa tay ôm lấy cậu nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nổi sợ vô hình...

Anh sẽ cố gắng trở thành người cuối cùng của em, nên đừng nghĩ đến việc rời xa anh nhé, Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com