Chuyen Xe Hom Day
Những giây phút và cảm xúc của buổi chiều mưa Sài Gòn ngày đó, như một bản nhạc bi thảm thấm nhuần vào kí ức tôi. Ánh hoàng hôn tan cùng tiếng mưa lộp bộp ngoài ô cửa. Chúng mình ngồi cạnh nhau, chúng mình đau đớn tận cõi lòng. Đến tận bây giờ, cái sự thất vọng lớn lao ấy vẫn luôn mòn mỏi trong ngăn tủ hồi ức. Kỉ niệm một thời, gói gọn trong một chiều mưa đầu hạ. Nước mưa quyện vào nhau thành những vòng xoắn, cuốn trôi đi hai năm tuổi trẻ. Bản âm hưởng tình cảm nồng cháy thời ấy, rốt cục cũng ngân lên thật khe khẽ những nốt trầm cuối cùng, những nốt trầm mãi âm ỉ trôi dài trong trái tim đầy chai sạn. Trưởng thành, là cái giá quá đắt, mà cả đời này, nuối tiếc mãi mãi cũng không thể lấp đầy.
Ngày hôm nay, tôi mở tủ lục lại vài ba tấm hình đã đóng bụi những ngày rất xưa rồi. Nắng ngoài ô cửa sổ hiu hắt rơi trên vành ảnh, chiếu lên khoảng khắc nụ cười cậu in lên tấm nhựa ép cứng. Nụ cười ấy dội ngược vào tâm hồn tôi. Nụ cười ấy không chỉ là một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Những đau thương, những tổn thương chồng chất, cùng bao đau khổ và nỗi nhớ vô tận của những ngày tuổi trẻ chơ vơ hai đứa giữa thế gian buồn bã vô tận không chân trời, ẩn thật sâu vào khóe mắt và bờ môi ấy. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cậu cười như vậy, bây giờ khoảng khắc ấy vẫn chưa nở rộ lại dù chỉ một lần. Rồi cả đôi tay chúng mình đan lấy nhau, những tinh khôi đầu đời trong lòng lan tỏa như một thứ chất lỏng, trôi dài dài trên đáy mắt, một thứ nước mắt vô hình rỉ ra từ nỗi nhớ của hai đứa. Trên đoạn đường dài ngày đó, tiếng xe cọc cạch đùa vui trên vành xe đạp, vang vọng giữa ánh đèn đường khuya khoắt, không gian vắng vẻ và tiếng khóc thút thít của một người đằng sau xe. Mỗi buổi chớm ngày, ta cùng sẻ chia những u hoài bình yên chờ bình minh trải dài thêm nắng. Những ký ức thở mặn mà trên đầu mũi, nắng đầu ngày rơi trên tóc tôi, ta bật khóc khi chống chọi với thế gian rộng lớn. Đêm đêm cùng màn hình điện thoại hiu hắt giữa căn phòng tối, ước mơ ngày mai cùng chung một lối về chằng chịt trong những câu chuyện đêm khuya, nào ngờ bây giờ, ta rẽ hướng khi con tim đau đớn không nguôi. Yêu thương ngày đó lạc loài giữa những miền thương nhớ, tiếng xe lăn dài hòa cùng cát bụi mịt mù như chính tương lai của tình cảm đầu đời vụn vỡ. Lá thư viết vội, nét mực chẳng còn hơi ấm chen chúc trên dòng giấy ố vàng, cậu vội bỏ quên những ô trống trên đôi tay ấm nồng ấy. Những ngày ấy, yêu thương cháy nồng trái tim khắc khổ cô đơn, ta lạc chân giữa bao u mê đắng cay của trưởng thành. Nắng vương lên mùi áo trắng thơm nồng của ai đó, rồi vội rớt đi trên mặt đường đầy sỏi đá. Bao nhiêu mộng ước ngày bên nhau, những dỗi hờn chưa kịp xoa dịu trong tâm hồn xô bồ của ai đó, giờ đây tuột khỏi tầm tay, trôi đi mãi mãi vào dòng thời gian hỗn độn hoài niệm tháng năm. Yêu thương rơi rớt trên con đường dài in hằn gót giày của hai đứa, vụn vỡ như những mảnh xước sắc nhọn. Bao âm thầm quan tâm theo sau con đường ẩm ướt mưa gió ngấm vào chiếc lá héo úa mới rụng. Kí ức hòa vào không gian, mùi bụi phủ ngọt ngào nồng ấm tan biến.
Cậu trôi tuột khỏi tầm tay tôi. Tuổi trẻ cũng theo đó mà cũng biến mất. Từng ngày miên man bên cạnh tháng năm cũ, tôi mệt nhoài lục tìm lại hình ảnh cậu trong quá khứ. Yêu nhau một thời, tìm nhau một đời. Sau khi tất cả mọi thứ sụp đổ, bầu trời mùa hạ ngày đó bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Mới ngày nào khẽ chạm tay nhau mà bật khóc, giờ đây những thơ mộng và khoảng trời cuồng nhiệt ngày nào đã khô héo giữa gió buốt lạnh tháng mười. Cảm giác ngày đó đóng bụi lại tận sâu trong đáy lòng tôi. Những ngày tháng chênh vênh của những đứa trẻ mới lớn, những cái đan xiết của từng ngón tay mệt mỏi vì níu kéo, từng thói quen êm đềm khờ dại của cậu, tất cả tôi đều bỏ quên lại trên chuyến xe cô đơn hiu quạnh cuối cùng ngày ấy. Lời hứa cùng bên nhau năm đó giờ đây là câu nói ấm áp nhất an ủi tâm hồn trống vắng của tôi. Ngày chia tay, tôi không hề khóc. Cậu cũng chẳng buồn níu kéo câu chuyện từng rực rỡ một thời ở lại. Đã từng cùng dìu đôi tay nhau vượt qua bao tổn thương chất chồng chất lớp, nhưng mãi vẫn không thể cảm thấy bình yên cạnh nhau vào một ngày lạc chân giữa thế giới của những kẻ trưởng thành. Mơ mộng, hoài niệm, đau khổ, nước mắt, gác lại trên kệ tủ, nắng tinh mơ hong khô nước mắt trên vai áo, gió bụi mờ phủ kín từng kẽ hở trên ngón tay. Mãi mãi, chúng ta mất nhau, mất đi cả những tháng năm đẹp nhất đời người, mất đi những dư âm nối dài theo năm tháng. Đã lâu lắm rồi, cảm xúc ấy chẳng còn trỗi dậy khi tôi rung động trước một ai đó. Và tôi biết, cậu cũng như vậy. Và cảm xúc ấy, sẽ chỉ cuồng nhiệt cháy bỏng đêm hôm qua, lỡ héo tàn rồi mãi cả đời sau sẽ chẳng ấm nồng nữa.
Tận trong tâm hồn của chúng ta bây giờ, vẫn luôn tồn tại một khoảng phòng trống vắng. Ngày đó ta vội vã rời khỏi đời nhau. Ngày ấy ta bỏ quên bao yêu thương vội vã đầu đời ở lại. Vết thương mãi chẳng lành, mối tình đầu cũ mèm trong trang giấy hong khô trước nắng.
Có thể cậu bây giờ đang sống rất hạnh phúc. Có thể cậu đã đạt được những ước mơ từ lâu của riêng mình Dẫu cho những cho năm tháng đó ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, đó chính là điều tôi nuối tiếc nhất. Nhưng dẫu sao chỉ cần cậu vui, thì cả đời này dù không gặp lại, tôi cũng yên lòng rồi.
" Yêu nhau một thời, tìm nhau một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com