Chuyen Ver Vkook Hopega Nc 17 Doc Chiem
V ra ngoài cũng mang theo cửa đóng lạiCòn một mình trong phòng tắm,bao nhiêu tuổi nhục, uất ức của cậu giờ đã hóa thành nước mắt tuôn trào. Tiếng nức nở của cậu vô cùng thống thiết, nhưng lại rất nhỏNhỏ đến mức đã bị tiếng nước chảy lấn át mấtCụp mi mắt cậu lại nhìn thấy khắp người mình chi chít những dấu hôn ám muội, những vết bầm vừa tụ, hết thảy đều làm cậu kinh tởmCậu muốn tẩy muốn xóa chúng,vì nó không ngừng làm cậu thấy bản thân mình nhơ nhớpJungkook liền dùng tay ra sức chà xác lên người mình, cậu dùng sức thật mạnh thật mạnh, kể cả cào vào thân thể như muốn mang tất cả những gì cậu chịu đựng tống ra hếtNhưng càng cào cấu những dấu vết ấy lại càng đỏ lên, như vô tình hay hữu ý chêu ngươi cậuTâm.... đau... đau lắmBên ngoài lúc này V vừa từ phòng tắm đi ra thì điện thoại lại báo có cuộc gọi đếnHắn nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, ngã người xuống sofa, ngón tay thon dài lướt qua màng hình mát lạnh của chiếc điện thoại đắt tiền- Chuyện gì _giọng điệu lạnh lùng có chút lười nhác[- Thiếu chủ, bên phía tên họ Kim có tinh tức rồi]_bên kia đầu dây truyền đến thanh âm ấm áp mà nghiêm nghị của HoseokNghe tin lập tức thần thái lãnh khốc của V liền trở lại- Sau bao lâu lẫn trốn, cuối cùng cũng để ta bắt được_hắn tàn nhẫn nói bàn tay siết chặt-[Theo như tin tức từ những tên thuộc hạ của hắn, thì lần này hắn mò về, hình như là có phi vụ làm ăn lớn, nếu chót lọt lão già đó sẽ có cơ hội trở mình]_Hoseok không nhanh không chậm nói ra những điều V muốn biết mà không cần hắn lên tiếng, đủ biết sự ăn ý của cả hai-Được, cậu liền lập tức tìm đến người họp tác với lão già đó cho tôi_V điềm tỉnh ra lệnh-[Vâng]_anh đáp lại một tiếng rồi cúp máyNém điện thoại qua một bên, hắn lại biến nhát ngã người ra, nâng đôi chân dài chắc khỏe đặt lên bàn, đôi mắt hẹp dài khẽ nhắm.Điệu bộ như hưởng thụLão già họ Kim mà hắn nhắc tới,là người mà năm xưa cùng với những tên kia hại chết cha mẹ hắn. Bao năm qua lão ta lẫn chốn, khiến hắn phải tốn thì giờ tìm kiếm, thật đáng chết. Giờ đã tìm được rồi vậy thì để hắn giúp lão ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết một phen Jungkook trong phòng tắm, sau một hồi phát tiết lên cơ thể mình thì cũng bất lực mà bước ra khỏi bồn nước. Nhưng cậu không thể xích lõa mà ra ngoài, bên trong này thì không có áo choàng tắm,quần áo của cậu cũng đã bị hắn xé tan nát vào đêm qua rồiSau một hồi quan sát, cậu thấy trong góc phòng có một chiếc tủ, suy nghĩ vài giây, Jungkook quyết định đi đếnMở tủ ra, bên trong chính là một tủ àh không một kho đồ rộng lớn. Quần áo, tây trang các thứ đều gọn gàng, ngăn nấp, cậu lãnh đạm lướt đôi mắt trong veo nhưng vẫn còn phủ một tầng sương mờ vì khóc đánh giá sơ qua... toàn hàng hiệu. Chắc là chuẩn bị cho hắn điNhưng đều còn nhãn mát, túi ni-lông bao ngoài. Khẳng định là chưa có mặc qua, cũng phải hắn chỉ đến đây khi có việc, còn lại hắn điều nghĩ ở nơi khác nên những thứ này hắn không dùng tới cũng phảiRồi Jungkook quyết định tìm cho mình một bộ để mặc vào, di chuyển đến giá treo áo sơ mi gần đó. Có chút khó khăn vì hạ thể cậu vẫn còn rất đau, phải cố gắng lắm cậu mới đi được tới nơi treo áo. Cậu xem một lượt, khổ nổi cả một giá áo như này mà chả cái nào vừa size cậu cả, cậu chán nản cầm bừa lấy một chiếc sơ mi trắng mặc vào để còn ra ngoài về phòng lấy y phụcĐúng là chênh lệch chiều cao cũng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phát sinhChiếc sơ mi trắng dài xuống phủ ngang đùi cậu, cổ áo rộng trệ xuống làm lộ ra mảng ngực trắng tuyếtNhìn mình trong gương cậu chỉ biết thở dài, sao tình thế hiện tại bản thân lại giống trong ngôn tình cẩu huyết thế!!?? Áo thôi đã rộng thế này, dự là quần cũng đừng tìm còn hơnNghĩ vậy cậu quay người đi ra,quyết định nhanh chống về phòng lấy quần áoTrong lâu đài vắng người chắc tình huống vừa xấu hổ vừa bế tắc này sẽ không bị ai thấyPhòng tắm thì to nên với tốc độ di chuyển khó khăn của cậu nên 5 phút sau cậu mới đến gần cánh cửa ra vào nhà tắm...............________________________________________________________________________CẮT
Dạo này suy sụp quá rồi
Dạo này suy sụp quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com