TruyenHHH.com

Chuyen Ver Vkook Gap Duoc Em That Tot

Điền Chính Quốc lê tấm thân không chút sức sống về nhà, nhưng về nhà riêng của mình căn nhà này ba cậu đã mua cho cậu từ lâu, nhưng vì muốn ở với ba mình nên chưa dọn đến sống, hôm nay tâm trạng đúng lúc cô đơn cho nên đến đây cũng hợp lý.

Ánh trăng mơ hồ len lỏi qua khung cửa sổ, phải chăng ánh trăng ấy cũng đang cô đơn giống cậu, con người mà ai cũng từng trải qua đau khổ, có đau khổ rồi mới tự tìm cho mình được ánh sáng.

Không biết cậu đã ngồi bao lâu nữa chỉ biết mình đã ngồi thật lâu, nhớ một người cậu cho là tất cả, đêm nay cậu không ngủ được, cứ thử nhắm đôi mắt lại hình ảnh ấy lại càng hiện ra trước mắt, rồi ngày mai khi ánh sáng lên cậu phải đối diện sao với hiện tại. Càng nghĩ nước mắt bỗng nhiên lại rơi, cậu đã từng rơi nước mắt thật nhiều khóc đến độ không còn nước mắt để rơi, nhưng cảm giác hôm nay thì sao chứ, có muốn khóc cũng chẳng được rồi.

Hôm nay Điền Chính Quốc không đến công ty mà chạy về nhà, dù sao thì ba cậu cũng sẽ biết thôi, tuy Kim Thái Hanh chưa nói sẽ bỏ cậu nhưng nhìn thái độ cũng đủ hiểu anh là người như thế nào, cả lời giải thích cũng không nghe, thì cậu biết nói gì hơn. Mà nếu có đến thì chỉ đổi lại sự thờ ơ thôi chứ được gì, mạnh mẽ đến đâu đôi lúc cũng phải yếu đuối đúng không.

"Ba, con về rồi" cậu mệt mỏi vì đêm qua không ngủ mà nói

"Đi đâu đến giờ?" ông nhíu mày hỏi cậu, mọi khi có trễ lắm cũng không đến sáng mới về

"Tối hôm qua con nghỉ ở nhà riêng"

"Có phải có chuyện gì rồi không?" ông nhìn cậu mệt mỏi mà nghi ngờ hỏi, ông ít khi nhìn thấy cậu buồn như thế

"Không có, con lên phòng đây"

"Con không đi làm sao, lại muốn lười biếng?"

Cậu nghe ba nói đến công ty làm thì ngừng lại vài giây, cậu còn có thể đến đó được sao.

"Con muốn đến công ty chúng ta làm"

"Lý do?"

"Đơn giản là chỉ muốn giúp ba"

"Chẳng phải con đang làm chỗ Thái Hanh rất tốt sao, giờ lại giở chứng"

"Được rồi ba không cho thì thôi vậy, con ở nhà luôn, bất quá từ đây sẽ là một đứa con ngoan của ba"

Nói xong cậu lặng lẽ bước lên phòng từng bước chân nặng trĩu, không hiểu sao nước mắt lại một lần nữa rơi không thể thống chế, cũng phải lúc đầu cậu nên yên phận là một đứa trẻ ngoan bên cạnh ba mình, thì bây giờ không phải nuốt đắng cho riêng mình như vậy.

.

.

.

Bên phía Kim Thái Hanh hôm nay đối với anh là một ngày nặng nề hơn bao giờ hết, nhìn chỗ làm việc của Điền Chính Quốc anh lại nhớ đến cậu nhưng biết làm sao khi mọi chuyện đã bày ra trước mắt rõ ràng quá còn gì, đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu thì tiếng điện thoại reo lên, anh lưỡng lự một lát thì cũng nhấc máy.

"Dạ con nghe"

"Được, con sẽ đến"

Thật ra người gọi đến là ba của Điền Chính Quốc, sáng nay thấy con mình lạ hơn thường ngày ông đã biết có chuyện xảy ra rồi huống chi ông chỉ có mình cậu là con, dù có nghiêm khắc cỡ nào đi nữa cũng không để cho con mình chịu tổn thương, gần đây ông cũng biết được Kim Nam Tuấn đang dần thu mua cổ phần của các công ty khác, lôi kéo họ về phía mình, ông thừa biết mục đích của hắn là gì và sự việc lần này xảy ra không thể không liên quan đến hắn.

Kim Thái Hanh nghe cuộc điện thoại của ông Điền thì lúc lâu cũng đến.

"Chào bác" anh lên tiếng chào hỏi nhưng giọng không vui gì mấy

"Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con" ông Điền uống một ngụm trà rồi nói

"..." anh chỉ nhìn ông mà không trả lời, vì anh cũng biết anh đang định nói gì

"Con và Chính Quốc cãi nhau?"

"Cũng không hẳn"

"Đêm qua nó không có về nhà, ta rất lo cho nó" ông nhìn ánh mắt của Thái Hanh cũng đủ biết nên thử hỏi xem sao

"Sao? Đêm qua em ấy không về sao?" anh nghe cậu không về nhà thì lo lắng, sắc mặt lúc nãy thay đổi ngay, anh còn lo cho cậu lắm, cũng còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng anh không biết phải đối diện sao mà thôi

Ông Điền nhìn phản ứng của Thái Hanh thì cũng phì cười, thì ra anh còn lo cho cậu như vậy, vậy sao phải làm khổ nhau chứ.

Đang trong cuộc nói chuyện thì trên lầu Điền Chính Quốc bước xuống làm Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, chẳng phải ông Điền nói cậu chưa về sao, còn Chính Quốc thì thấy Kim Thái Hanh ngồi đó cũng không biết có nên bắt chuyện không, chần chừ một lát cậu cũng lại gần chỗ ba mình mà nói.

"Ba, con ra ngoài một lát"

Nói xong cậu cũng rời đi, ông Điền cũng không nói gì nhìn là biết hai người này có chuyện rồi, Kim Thái Hanh cũng muốn níu tay cậu lại chứ nhưng không hiểu sao lại không có can đảm đó.

"Thái Hanh ta biết hai đứa vẫn còn yêu nhau, cớ gì phải làm khổ nhau như vậy, Kim Nam Tuấn là người như thế nào con không biết sao, nếu chỉ một chút mà đã hiểu lầm như vậy thật không đáng"đối với tình cảm của hai đứa trẻ ông không muốn xen vào làm gì, chỉ có thể đưa ra lời khuyên mà thôi.

Điền Chính Quốc chạy một đoạn đường khá dài nói đi ra ngoài nhưng mà cũng không biết nên đi đâu, tâm trạng thật sự không chút nào nguôi được, cậu cứ chạy cho đến trời tối thì cũng quyết định tấp vào quán bar, vào đó uống một ly rượu cũng tốt.

Thật trớ trêu thay, quán bar này lại địa bàn của Kim Nam Tuấn, cậu gọi một chai rượu Vodka nhưng lúc cậu vào thì đã bị Kim Nam Tuấn thấy.

"Quả Quả, chúng ta đúng là có duyên lại gặp nhau" hắn lại gần cậu nhếch mép thích thú

"Lại là anh?" cậu nhíu mày bất mãn, tại sao đi đâu cũng gặp hắn

"Anh có thể mời em uống một ly được không?"

"..." cậu không trả lời

"Chỉ cần em uống anh lập tức rời đi, không làm phiền em nữa"

Cậu không muốn bị làm phiền như vậy trong khi lại là cái người làm cho cậu thành ra nông nỗi này, cho nên cậu sẽ uống để cho hắn đi khuất mắt cậu thì hơn, đáng lẽ cậu có thể rời đi không quan tâm hắn cũng được nhưng cậu không biết nên đi đâu nữa, sáng giờ đi không biết bao nhiêu nơi mà tâm trạng cũng không tốt hơn chút nào, bây giờ còn xui xẻo mà gặp hắn.

Ly rượu hắn đưa cay nồng đến tận cổ họng, người cậu bỗng dần khó chịu, không xong rồi trong rượu có thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com