TruyenHHH.com

Chuyen Ver Semin Lumin Ta Khong Cau Duoc Ai Chi Can Mot Chut Thich La Du

Lần thứ hai tỉnh lại, thì ra là đang ở trong phòng của y, gương mặt lo lắng của Khánh Thù dần hiện rõ.

"Nhị thiếu gia, ngươi tỉnh lại rồi." Khánh Thù thở phào nhẹ nhõm.

Đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Thạc có chút hoảng hốt. Ác mộng trong ký ức dần trở về. Khuất nhục, đau đớn, còn có cả....... tuyệt vọng!

"Nhị thiếu gia, người ăn chút gì đó nha." Khánh Thù ngồi bên cạnh y, nhẹ giọng nói: "Người đã hôn mê cả ngày rồi. Từ khi trở về đến giờ, ngay cả nước người cũng chưa hề uống qua."

Chỉ mới một ngày một đêm thôi sao? Vậy mà y cứ ngỡ là đã mấy ngàn năm trôi qua rồi. Mẫn Thạc vô lực xoay người qua....... nhắm mắt lại.

"Nhị thiếu gia......"

"Y đang lên cơn sốt, hiện tại rất suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Ta đã xem qua vết thương của y, không có gì đáng ngại."

Có một âm thanh thanh xa lạ đang nói chuyện, cũng không còn đủ sức để tìm hiểu xem người đó là ai. Thảo nào trong miệng khô khốc, tứ chi vô lực, thân thể giống như đang tan chảy ra. Cũng tốt, sốt đến nỗi hôi phi yên diệt là tốt nhất.

"Ta đi trước. Tối nay nhớ chăm sóc y cẩn thận. Nếu đến sáng mai vẫn không hạ sốt thì lập tức cho người báo lại với ta."

"Vâng. Làm phiền Trác đường chủ, ngài đi thong thả."

......................

Là ai? Huyền mơ màng mở mắt ra.

"Huân! Là huynh!" Không gì sánh được niềm vui đang tràn ngập trong lòng. "Huynh trở về từ khi nào?"

Thế Huân cũng không trả lời, chỉ ôn hòa nhìn hắn.

"Huân?" Mẫn Thạc có chút nghi hoặc.

Thế Huân chợt mỉn cười rồi xoay người bỏ đi.

"Huân!" Mẫn Thạc trong lòng muốn đứng lên ngăn hắn lại, nhưng thân thể sao nặng quá, không cách nào xoay trở. "Huân, xin huynh, xin huynh đừng đi!" Y lớn tiếng cầu xin. Nhưng bóng hình kia càng lúc càng xa, dù y có cầu xin thế nào cũng không quay đầu lại... "Huân......."

"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia, cuối cùng người cũng đã tỉnh!" Khánh Thù lo lắng nói.

Mẫn Thạc chợt giật mình tỉnh giấc, không có Thế Huân, chỉ có Khánh Thù đang đứng cùng một nam nhân khác.

"Nhị thiếu gia....."Khánh Thù đau lòng gọi, một bên nhẹ nhàng giúp Mẫn Thạc lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

"Cho y uống thuốc, sau đó thay y phục cho y." Nam nhân kia phân phó.

Lúc này Mẫn Thạc mới chú ý tới hắn. Lộc Hàm, nguyên là Chu Tước Đường đường chủ, văn võ song toàn, y thuật cao minh, nhưng lại không thích phân tranh. Y biết hắn, nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường.

"Nhị thiếu gia!" Khánh Thù dìu y ngồi dậy.

Đau! Hạ thể đau nhức thấu tận tim gan. Mẫn Thạc đau đến mức ngã nhào vào lòng Khánh Thù, đôi lông mày nhíu chặt lại.

"Nhị thiếu gia!" Khánh Thù không biết tính sao, hướng Lộc Hàm cầu cứu.

"Hạ thể của y bị thương, đương nhiên là phải đau. Qua vài ngày sẽ không sao nữa."

Mẫn Thạc chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân đó cũng đang nhìn y, thần tình lãnh đạm.

Khánh Thù để Mẫn Thạc dựa vào người mình, với tay lấy chén thuốc trên đầu giường đưa đến cho Mẫn Thạc.

Thuốc? Trên đời này có thứ thuốc có thể chữa lành vết thương lòng của y sao? Đó là thứ duy nhất mà y muốn. Mẫn Thạc quay mặt đi, không muốn uống thuốc.

"Nhị thiếu gia,uống thuốc di. Người đã sốt hai ngày hai đêm rồi, Lộc đường chủ nói, nếu người không hạ sốt thì sẽ rất nguy hiểm đó." Khánh Thù cầu xin y, nhưng Mẫn Thạc vẫn không chút phản ứng.

"Để đó cho ta."

Lộc Hàm liền đi tới, một tay cầm lấy chén thuốc trong tay Khánh Thù, tay kia giữ chặt lấy cằm của Mẫn Thạc, ép y xoay dầu, mở miệng ra. Trong khi Mẫn Thạc còn chưa kịp phản ứng, thì chén thuốc đã gần cạn sạch. Khóe miệng bị thương giờ trở nên đau nhức, Mẫn Thạc muốn vùng ra, nhưng thân thể vô lực, đành khuất phục trước sức mạnh của hắn. Khánh Thù nhìn bọn họ giằng co, không biết phái tính sao, bản thân tuy muốn ngăn Lộc Hàm lại, nhưng hắn cũng hiếu rõ đây là cách duy nhất để Mẫn Thạc chịu uống thuốc.

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng buông y ra. Mẫn Thạc không ngừng ho sặc sụa. Chỗ thuốc trào ra ngoài làm dơ cả áo, nhưng phần lớn thuốc y đã nuốt xuống.

"Thay y phục cho y."

Khánh Thù đưa tay kéo vạt áo của Mẫn Thạc, nhưng bị y giữ chặt lại. Mẫn Thạc ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm. Tuy biết rằng hắn đã từng giúp minh kiểm tra thân thể, nhưng y vẫn không muốn thoát y trước mặt hắn.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi.

Y phục được cởi bỏ, trên thân thể xanh xao, khắp nơi đều là vết máu, vết răng cùng vết bầm tím. Mẫn Thạc nhắm mắt lại, tấm thân này thật sự đã quá ô uế rồi.

Khánh Thù cố nén chua xót trong lòng, cẩn thận giúp Mẫn Thạc thay bộ y phục mới, cố gắng để không chạm vào vết thương của y. Sau đó nhẹ nhàng dìu y trở lại giường.

"Nhị thiếu gia, ta biết bản thân mình chỉ là một tên nô bộc không hơn không kém. Ta trong lòng người, vĩnh viễn không bằng một góc của đại thiếu gia. Nhưng Khánh Thù này thề suốt đời này sẽ ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia. Người sẽ không cô độc đâu." Khánh Thù nghẹn ngào nói, đến cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.

Lộc Hàm xoay người lại, lặng im nhìn hai người họ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com