Chuyen Ver Saru Uni5 Co Dau Thu 7
Cô giơ tay ra nắm lấy tay hắn nước mắt lưng tròng nức nở :
"Sau này đừng làm bản thân đau nữa nhé! Nhé!"
"Sau này sẽ không! Không để em phải khóc! Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!"
Đôi tay thon dài của hắn giơ ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng, tay ôm lấy đầu cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đôi môi hắn cong lên, đôi mi dài khẽ rung động
"Bà xã này! Sau này anh sẽ ít khi về nhà! Em ở nhà nhớ cẩn thận! Tháng bảy là tháng cô hồn, không nên đi khuya, đi học xong thì nên về thẳng nhà! Đừng ở trường sau 6 giờ chiều, mặt trời xuống bóng âm khí sẽ vượng, em lại hợp với người âm, họ sẽ đeo bám lấy em đấy! Anh không thể ở đây lâu! Anh phải đi! Bà xã ngoan ngủ đi, mai còn đi học, với lại trong máu em có pha chút máu của anh! Tạo nên mùi hương thu hút quỷ ma theo, nên đừng để bản thân bị thương chảy máu đấy! Sẽ nguy hiểm."Cô nắm chặt hai tà áo sơ mi của hắn bấu víu vào không buông, đôi môi rung rung :
"Đừng đi mà Thanh ! Đừng bỏ em ở lại mà!"
"Suỵt...."Hắn đưa ngón tay lên môi cô và dặn dò :
"Sau này không được gọi là Thanh Tùng nữa! Nếu không mẹ anh sẽ giận!"
"Thôi, anh đi đây! Em ngoan đi!"
Hắn biến mất trong không trung, tay cô chơi vơi, nước mắt lưng tròng, ngồi thộp xuống thở hắc ra. Tiểu Hoan lăn lại chỗ cô khẽ hỏi :
"Này! Tìm được cốt chưa?"
"Chưa! Sắp gặp thì gặp quỷ, suýt thì bị nó giết rồi!"
"Ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh! Nó trông ghê lắm! Dữ nữa! Lần sau tìm cơ hội vào sau vậy!"Tiểu Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói
"Bị ám rồi! Sau này cô đừng vào đó lúc 12 giờ trưa nhé! Nó giết cô đấy! Vả lại vào thì đừng soi gương, người trong gương chắc chắn không phải cô đâu! Có nghe tiếng động lạ ở phòng cuối cùng hay tiếng khóc tiếng cười gì cũng mặc kệ, nó dụ dỗ cô vào đấy! Nó hay trốn dưới bồn cầu, thường nó chỉ ngoi nửa mặt lên để quan sát thôi, cô mà vào là nó lôi cô xuống luôn đấy! Nghe chưa?"
Cô gật đầu lia lịa, tay nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng, nó lấp lánh làm Tiểu Hoan chú ý, nó chẹp chẹp miệng cảm thán :
"Ây cha...Maru thiếu gia cũng phóng khoáng thật đấy! Tặng cả Linh Ngọc cho cô, Chậc Chậc mẹ hắn mà biết thế nào cũng bị bà ấy quở trách cho mà xem!"
Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tỏ vẻ rất thắc mắc lời Tiểu Hoan nói, nó nói tiếp :
"Linh Ngọc là viên ngọc định hồn của Maru đó, chỉ dòng dõi quỷ tộc mới có, hắn lấy cho cô rồi thì sẽ rất yếu, không cẩn thận sẽ bị quỷ khác xử đó! Quỷ hậu mà biết chắc bà ta điên mất! Bà ta dữ lắm!"
Cô ngồi thụp xuống nhìn sợi dây chuyền đang sáng lên rồi suy nghĩ về những lời hắn đã nói : "Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ em!"
Không ngờ hắn hi sinh vì cô nhiều như thế! Không ngờ hắn yêu cô nhiều như thế! Cô vui đến rơi nước mắt, mỉm cười lòng hạnh phúc :"Maru..."
_____________Hôm sau_______________
Cô ngồi ăn trưa ở căn tin trường, vẫn lẻ bóng một mình, không bạn bè hay một người thân, cô cứ cắm đầu mà ăn. Cô nghe bàn bên có mấy cô nữ sinh cũng ăn trưa ngồi nói chuyện với nhau :
"Này! Mày biết gì không? Ở trường mình có ma đấy! Trong nhà vệ sinh đấy!"
"Lại điêu rồi! Tao chả tin có ma, có mà ma sống ấy! Ha ha tao không phải con nít, bớt bớt đi mày!""Tao nói thật, hôm tao vào đấy, đang ngồi thì nghe tiếng hát, còn có tiếng cười nữa! Mà tiếng cười nó ghê lắm! Tao nghĩ cũng bình thường cho đến khi bước ra ngoài, tao thấy toàn tóc là tóc, tóc dài lắm, mà trường mình tao không thấy ai tóc dài thế đâu mày! Tao tò mò lại xem từng phòng thì không thấy có ai cả, nhưng phòng cuối cùng lại khép hờ, tao bước lại thì nghe tiếng gạt bồn cầu, cứ gạt hoài, vừa gạt vừa cười mày ạ! Tao sợ quá chạy ra kêu chú bảo vệ, nhưng vào thì không thấy tóc đâu! Phòng cuối cùng mở toang, không thấy ai cả, kì lạ thật!"
"Ôi giời! Ai hù mày rồi đấy! Chứ chả có ma quỷ gì đâu, tao không thấy có gì mà mày phải sợ cả, chết nhát vừa thôi! Gặp tao ấy hả, tao vào phòng tao lôi đầu cái đứa trốn trong đấy ra mà vả cho vài phát! Cái tội lừa người! Ha ha ha"
Nói vừa dứt lời thì tự nhiên lại lạnh hết xương sống, cô rùng mình một cái rồi cảm giác ai đó vừa khều mình một cái, cô quay lại thì không thấy ai, cô bạn kia thì mặt xanh mét nói thì thầm:"Thôi mày cứ bô bô cái mồm, coi chừng ăn họa đấy con!"
"Tao cóc sợ! Có giỏi thì ra mà nhát tao này! Tao thách!"
Cô buông đũa xuống, ngước mắt lên nhìn về phía họ. Phía sau cô gái kia là một cái bóng đen đứng lù lù, tóc dài đến đầu gối cúi mặt xuống, nhưng cô thấy rõ ràng miệng nó nhếch lên như đang muốn nói với cô rằng :
"Rồi tụi mày sẽ chết giống như tao! Ha ha ha!"--------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0------------------
"Sau này đừng làm bản thân đau nữa nhé! Nhé!"
"Sau này sẽ không! Không để em phải khóc! Đừng khóc! Anh sẽ đau lòng!"
Đôi tay thon dài của hắn giơ ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng, tay ôm lấy đầu cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đôi môi hắn cong lên, đôi mi dài khẽ rung động
"Bà xã này! Sau này anh sẽ ít khi về nhà! Em ở nhà nhớ cẩn thận! Tháng bảy là tháng cô hồn, không nên đi khuya, đi học xong thì nên về thẳng nhà! Đừng ở trường sau 6 giờ chiều, mặt trời xuống bóng âm khí sẽ vượng, em lại hợp với người âm, họ sẽ đeo bám lấy em đấy! Anh không thể ở đây lâu! Anh phải đi! Bà xã ngoan ngủ đi, mai còn đi học, với lại trong máu em có pha chút máu của anh! Tạo nên mùi hương thu hút quỷ ma theo, nên đừng để bản thân bị thương chảy máu đấy! Sẽ nguy hiểm."Cô nắm chặt hai tà áo sơ mi của hắn bấu víu vào không buông, đôi môi rung rung :
"Đừng đi mà Thanh ! Đừng bỏ em ở lại mà!"
"Suỵt...."Hắn đưa ngón tay lên môi cô và dặn dò :
"Sau này không được gọi là Thanh Tùng nữa! Nếu không mẹ anh sẽ giận!"
"Thôi, anh đi đây! Em ngoan đi!"
Hắn biến mất trong không trung, tay cô chơi vơi, nước mắt lưng tròng, ngồi thộp xuống thở hắc ra. Tiểu Hoan lăn lại chỗ cô khẽ hỏi :
"Này! Tìm được cốt chưa?"
"Chưa! Sắp gặp thì gặp quỷ, suýt thì bị nó giết rồi!"
"Ở đâu?"
"Trong nhà vệ sinh! Nó trông ghê lắm! Dữ nữa! Lần sau tìm cơ hội vào sau vậy!"Tiểu Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói
"Bị ám rồi! Sau này cô đừng vào đó lúc 12 giờ trưa nhé! Nó giết cô đấy! Vả lại vào thì đừng soi gương, người trong gương chắc chắn không phải cô đâu! Có nghe tiếng động lạ ở phòng cuối cùng hay tiếng khóc tiếng cười gì cũng mặc kệ, nó dụ dỗ cô vào đấy! Nó hay trốn dưới bồn cầu, thường nó chỉ ngoi nửa mặt lên để quan sát thôi, cô mà vào là nó lôi cô xuống luôn đấy! Nghe chưa?"
Cô gật đầu lia lịa, tay nắm chặt sợi dây chuyền hắn tặng, nó lấp lánh làm Tiểu Hoan chú ý, nó chẹp chẹp miệng cảm thán :
"Ây cha...Maru thiếu gia cũng phóng khoáng thật đấy! Tặng cả Linh Ngọc cho cô, Chậc Chậc mẹ hắn mà biết thế nào cũng bị bà ấy quở trách cho mà xem!"
Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tỏ vẻ rất thắc mắc lời Tiểu Hoan nói, nó nói tiếp :
"Linh Ngọc là viên ngọc định hồn của Maru đó, chỉ dòng dõi quỷ tộc mới có, hắn lấy cho cô rồi thì sẽ rất yếu, không cẩn thận sẽ bị quỷ khác xử đó! Quỷ hậu mà biết chắc bà ta điên mất! Bà ta dữ lắm!"
Cô ngồi thụp xuống nhìn sợi dây chuyền đang sáng lên rồi suy nghĩ về những lời hắn đã nói : "Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ em!"
Không ngờ hắn hi sinh vì cô nhiều như thế! Không ngờ hắn yêu cô nhiều như thế! Cô vui đến rơi nước mắt, mỉm cười lòng hạnh phúc :"Maru..."
_____________Hôm sau_______________
Cô ngồi ăn trưa ở căn tin trường, vẫn lẻ bóng một mình, không bạn bè hay một người thân, cô cứ cắm đầu mà ăn. Cô nghe bàn bên có mấy cô nữ sinh cũng ăn trưa ngồi nói chuyện với nhau :
"Này! Mày biết gì không? Ở trường mình có ma đấy! Trong nhà vệ sinh đấy!"
"Lại điêu rồi! Tao chả tin có ma, có mà ma sống ấy! Ha ha tao không phải con nít, bớt bớt đi mày!""Tao nói thật, hôm tao vào đấy, đang ngồi thì nghe tiếng hát, còn có tiếng cười nữa! Mà tiếng cười nó ghê lắm! Tao nghĩ cũng bình thường cho đến khi bước ra ngoài, tao thấy toàn tóc là tóc, tóc dài lắm, mà trường mình tao không thấy ai tóc dài thế đâu mày! Tao tò mò lại xem từng phòng thì không thấy có ai cả, nhưng phòng cuối cùng lại khép hờ, tao bước lại thì nghe tiếng gạt bồn cầu, cứ gạt hoài, vừa gạt vừa cười mày ạ! Tao sợ quá chạy ra kêu chú bảo vệ, nhưng vào thì không thấy tóc đâu! Phòng cuối cùng mở toang, không thấy ai cả, kì lạ thật!"
"Ôi giời! Ai hù mày rồi đấy! Chứ chả có ma quỷ gì đâu, tao không thấy có gì mà mày phải sợ cả, chết nhát vừa thôi! Gặp tao ấy hả, tao vào phòng tao lôi đầu cái đứa trốn trong đấy ra mà vả cho vài phát! Cái tội lừa người! Ha ha ha"
Nói vừa dứt lời thì tự nhiên lại lạnh hết xương sống, cô rùng mình một cái rồi cảm giác ai đó vừa khều mình một cái, cô quay lại thì không thấy ai, cô bạn kia thì mặt xanh mét nói thì thầm:"Thôi mày cứ bô bô cái mồm, coi chừng ăn họa đấy con!"
"Tao cóc sợ! Có giỏi thì ra mà nhát tao này! Tao thách!"
Cô buông đũa xuống, ngước mắt lên nhìn về phía họ. Phía sau cô gái kia là một cái bóng đen đứng lù lù, tóc dài đến đầu gối cúi mặt xuống, nhưng cô thấy rõ ràng miệng nó nhếch lên như đang muốn nói với cô rằng :
"Rồi tụi mày sẽ chết giống như tao! Ha ha ha!"--------------0o0~0o0-End Chap-0o0~0o0------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com