Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan
Những cơn mưa như suối trút không ngừng ào ào đổ xuống. Khung cảnh này rất nên thơ trữ tình để diễn một tiết mục em vừng anh kéo. Nhưng Kang nhị thiếu gia lại không có tâm tình này vì cậu đang rất bực bội. Cậu đảo đôi mắt phượng nhìn một vòng căn phòng, sau đó nhìn cánh cửa chừng vài giây rồi đứng bật dậy. Cậu đến chiếc tủ âm tường mở ra. Bên trong là một căn phòng chứa đồ thông với nhà tắm. Bên trong chứa đầy âu phục của những nhãn hàng hàng đầu thế giới như Gieves & Hawkes , Dior Homme ,...... toàn là những bộ âu phục đắt giá. Cậu không dám tưởng tượng hình ảnh người đó mặc chiếc áo sơmi mỏng ôm sát cơ ngực quyến rũ của Dior, từ từ cởi từng nút trước mặt cậu, cậu nghĩ cậu chịu không nổi rồi. Cậu đánh mắt tìm một cái áo nào vừa với cỡ của mình, tìm...tìm...tìm Hừ Cậu tức giận đóng sầm của tủ lại, lấy điện thoại gọi một cuộc rồi ra khỏi nhà. Hwang Minhyun mệt mỏi trở về căn biệt thự của mình, vừa đi vừa kéo caravat ném sang một bên. -Được rồi, cậu về đi. Cứ làm theo lời dặn của tôi. -Dạ, Hwang thiếu - Thủ hạ phía sau cung kính cúi đầu rồi lùi ra khỏi nhà. -Cậu chủ, cậu ăn cơm không ạ? - Một cô gái giúp việc xinh xắn đến bên cạnh gã, ngọt ngào mà hỏi. Hắn chỉ lướt nhìn qua cô ta rồi nhìn hướng lên lầu, nhưng vẫn thấy quá yên tĩnh. -Tiểu thiếu gia đâu ? -Dạ, lúc nãy tiểu thiếu gia có đến rồi lên phòng cậu chủ, một lát rồi đi mất. Hắn nghe xong thì day day trán, chống cầm mà suy nghĩ, vừa đi lên lầu. -A, còn lúc nãy tôi thấy tiểu thiếu gia rất tức giận. Hắn nghe xong thì cũng vừa lúc đóng cửa lại. Ngồi bệch trên giường mà đau đầu. Haizz, theo đuổi vợ thật là khổ. Đặc biệt là người vợ vừa ngạo kiều vừa khó chiều. -Jaehwan bây giờ em đang ở đâu ? -Em a......em đang ở Sắc - Cậu vừa nghe điện thoại, vừa tung hô với đám bạn. Cậu đang vui vẻ mà đâu biết bên kia người nào đó đã mặt mày đen thui, toàn thân hiện đầy bão táp. Trước đây gã hay trêu Kang Daniel không để cho em trai đến quán bar để mở rộng tầm nhìn, không thể nuôi một em trai mà như nuôi trong nhà kính như vậy. Bây giờ thì sao, tên nhóc đó bây giờ hễ có thời gian là lại chạy đến quán bar, chọc hắn ̃ tức đến phát điên. Lúc hắn gọi cho Kang Daniel để kể lể thì lại nhận được một câu lạnh lùng của tên đó. -Nó trưởng thành rồi, tôi không lo được. Cậu tự liệu đi. CẬU TỰ LIỆU LÀ Ý GÌ HẢ ??? Đó là em trai cậu, sao cậu không có trách nhiệm gì vậy ? Thật ra lúc đó, Kang Daniel đang trông chừng Ongie nhà hắn, cậu đang trèo cây, hắn còn tâm trí đâu mà lo cho em trai. Hắn cào cào tóc, đi lấy một bộ đồ thoải mái mà mặc, sao đó chạy đến Sắc. Kim Jaehwan , đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là phu cương. -Aida, Hwang thiếu....khách quý...khách quý .- Quản lý của Sắc vẫn là cô gái sắc sảo đó, thấy gã thì lập tức cười thật tươi, chạy đến đeo lên người hắn. - Kim nhị thiếu ở phòng nào - Hắn mặc kệ cô ta dính như keo bên cạnh, trông lòng chỉ có việc muốn đem người về nhà dạy dỗ một trận mà thôi. -Dạ......a, nhị thiếu ở đo.́ - Cô ta vừa định nói thì lại thấy cậu bên ngã rẽ. Vì đèn mờ nên gã không thể nhìn rõ mặt của cậu nhưng cái hình dạng nhỏ nhỏ đó y như cậu mà còn đang hôn một thằng đàn ông. Lửa giận của hắn bùng bùng cháy lên, vừa muốn đem người trói về nhà thì lại thấy cậu cùng tên đó mở cửa đi vào phòng. - Kim Jaehwan. - Hắn nghiến răng ken két, sát khí quanh thân càng thêm dày đặc khiến cho cô quản lý một thân kinh nghiệm cũng phải hoảng sợ. Hắn đẩy cửa phòng bước vào, đảo măt một vòng không thấy cậu đâu, lại nhìn thấy tên lúc nãy đi cùng cậu đang đè một thiếu niên dưới thân vừa hôn vừa sờ. Bàn tay hắn nắm chặt đến kêu rộp rộp, trên người gã tràn ra mùi chết chóc, sát khí nhắm thẳng người đó. Hắn nắm cổ tên đó, đấm thẳng một đấm vào một bên mặt, mũi tên đó lập tức tràn ra mùi máu tanh nồng. Trong phòng một mảng hỗn lộn, tiếng những cô gái hét lên, tiếng chai rượu đổ bể, còn tiếng thét như trâu điên của hắn. - Minhyun ca, anh làm gì vậy......đừng đánh nữa. - Cậu từ trong phòng vệ sinh chạy ra, nắm kéo.tay hắn lại, để hắn ngừng đánh. - Minhyun chết tiệc, cả tôi mà cậu cũng đánh, tôi hôn vợ tôi thì dính gì cậu hả? - Người bị đánh đến chảy máu chính là Louis, người mà anh hôn là vợ của ̀ anh. Hắn ngỡ ra mà nhìn, hồ nháo một trận lại là bạn của mình cùng vợ nhà người ta mặn nồng, còn người mình đang tìm lại ở chỗ khác. Hắn ngượng đến không biết làm sao, chỉ có thể nắm chặt tay cậu, kéo đi, để lại một câu. -Nếu tôi đem được vợ về, sẽ mang quà đến xin lỗi cậu. Còn hắn thì đem cậu nhét lên xe, về nhà chấn chỉnh phu cương.
***********Mn đón thử xem
Có H hay ko nhỉ????
*22:51*
*19-11-2018*
***********Mn đón thử xem
Có H hay ko nhỉ????
*22:51*
*19-11-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com