Chuyen Ver Ongniel Mot Doi La Mot Kiep Hoan
Lúc này khí tức trên người cậu rất khác. Cậu không giễu cợt như ở Sắc. Cậu không lạnh lùng khi đối mặt với cuộc đời trào phúng. Cậu không giả tạo như khi đứng trước mặt trước hắn. Có một ý nghĩ thôi thúc hắn rằng , đây mới là cậu. Một Ong Seongwoo trầm lặng. Một Ong Seongwoo chân thật. Một Ong Seongwoo vô cảm. Một Ong Seongwoo trống rỗng. ......một Ong Seongwoo mà......hắn không quen biết. Một Ong Seongwoo đã bị cậu cất giấu vào sâu bên trong. Cậu cứ vừa đàn vừa nhìn bức tường trước mặt. Tuy cậu không nói lời nào cả nhưng hắn biết cậu đang đau khổ. Cậu như rơi vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ có cậu và một người nào đó không phải là hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn không thể chịu được trong mắt tiểu tình nhân của mình mà không hề có mình tồn tại. Nhưng hắn lại không nghĩ tại sao bản thân lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế. Tiếng đàn chợt dừng lại. Cậu để cây đàn sang một bên, bất chợt cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cậu rõ ràng là muốn xuống bếp ăn món mà cậu đã chuẩn bị. Hắn đứng sang một bên không muốn để cho cậu nhìn thấy, tiếp tục quan sát cậu từ phía sau. Hắn ngạc nhiên nhìn bóng lưng chàng trai đang đi xuống lầu kia. Lúc nãy hắn thấy đôi mắt cậu như vô hồn , không cảm xúc. Hắn đi xuống theo cậu. Cậu ngồi vào bàn cơm, tay cầm bát cơm đưa lên ngang miệng. Nhưng chỉ đến đó rồi cậu lại ngừng mà không tiếp tục ăn. Hắn tuy không biết gì nhiều về cậu nhưng hắn biết, cậu rất thích ăn lẩu. Bây giờ một nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt mà cậu lại không động đến, chỉ trân mắt nhìn phía trước. Đôi mắt vô hồn nhưng chất chứa hàng trăm thứ. Hắn nghĩ nếu hắn gọi cậu thì có lẽ đôi mắt ấy sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh. Cậu lại buông chén cơm xuống, khóe miệng lại nhẹ câu lên, gương mặt bất chợt ửng đỏ. Đó là biểu hiện của sự ngượng ngùng. Ngượng ngùng ? Một tên trai bao lại biết ngượng ngùng. Hắn cảm thấy hôm nay bản thân phát hiện ra rất nhiều điều lạ. Cậu lại trở về phòng. Hắn lại lần nữa nhẹ theo sau cậu. Đến giờ, hắn mới phát hiện. Căn phòng này cứ như căn trọ mà cậu thuê. Trên tường có một chiếc tivi và chiếc giường kingsize là khác mà thôi. Chiếc guitar cũ đã bị cậu để ở bên cạnh giường, trên bàn trà, cậu lại để một bức tượng tô màu cũ kỹ. Bây giờ đã gần mười giờ tối, hắn nghĩ có lẽ hắn sắp biết được gì đó. Đúng như hắn dự đoán. Gần nửa đêm, từ bên trong phòng cậu truyền ra tiếng la thất thanh. Âm thanh từ gào thét đến tuyệt vọng, thê lương đến chết chóc. Hắn đạp cửa chạy vào. Cậu đang nắm chặc drap giường, gương mặt trắng bệch, đôi môi bị cậu cắn đến bật máu, trên trán rịn đầy mồ hôi. -Ongie, em sao vậy....tỉnh..tỉnh... Hắn đến ôm lấy cậu, muốn lay tỉnh cậu nhưng phát hiện cơ thể run rẩy của cậu lạnh như băng. -..Ca...ca... Trước khi lâm vào hôn mê, cậu như thấy một thân ảnh quen thuộc đến ôm lấy cơ thể lạnh băng của cậu. ○○○○○○○○○○ -Cậu mau xem cho cậu ta. Lúc cậu mê mang hình như nghe được giọng nói lạnh lùng trầm thấp của một người. Giọng nói rất sạch sẽ , êm tai, cậu rất muốn sa vào dòng suối đó để rột gửa linh hồn và thể xác nhơ bẩn của mình. -Cậu ta có lẽ có tiền sử bệnh trầm cảm,theo như cậu miêu tả thì tôi cảm thấy cậu ta bị đã kích gì đó. Nhưng bây giờ cậu ta không sao rồi, ngủ vài tiếng sẽ tỉnh thôi. - Một vị bác sĩ trẻ đẩy đẩy gọng kính vàng trên mắt nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu. -Cậu ta còn bị sốt. - Hắn như có như không lộ ra chút lo lắng trong giọng nói, bàn tay sờ lên trán cậu. Đêm qua, hắn đã bị sự yếu đuối của cậu đánh vơ.̃ Nhìn cậu đau đớn trên giường mà tim hắn như thắt lại. Chồi non trong lòng hắn đã phát triển thành một nhánh cây con. - Daniel , đây là lần đầu tôi thấy cậu lo lắng như thế cho một tiểu tình nhân đó nha! - Gương mặt điển trai của chằng bác sĩ trẻ hiện lên sự giảo hoạt. -Louis, cậu có thể trở về cùng tiểu tình nhân của cậu rồi. - Hắn chỉ đảo mắt qua gương mặt hồ ly đó rồi lại nhìn cậu đang suy yếu trên giường. Nhìn cậu có lẽ tốt hơn nhìn gương mặt của lão hồ ly kia. -Hừ ! Đó là vợ của tôi, em ấy mà biết bị gọi là tình nhân thì tôi lại phải chạy khắp nơi mà tìm về thì tôi sẽ hỏi tội cậu. Chàng bác sĩ trẻ đảo mắt nhìn hắn đưa đơn thuốc cho Park Woojin rồi lập tức chạy về nhà tìm vợ của mình. Hắn thật sự không hiểu, cậu nhóc đó tính cách thiếu gia, khi giận lên lại chạy khắp nơi khiến cho tên đó chạy đi tìm nhưng tại sao Louis lại phải cố chấp như vậy. Hắn không biết rằng, sau này mình còn cố chấp hơn vạn lần như thế.********4:37**9-10-2018*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com