Chuyen Ver Ke Tu Khi Seulrene
Mùi đồ ăn thơm lừng, tràn ngập trong căn nhà làm Joohyun thức giấc.Mới đêm trước vừa ăn nhiều như vậy mà sáng hôm nay chị đã cảm giác như mình sắp thành ma đói tới nơi rồi.Liếc nhìn qua chiếc giường trống không, chị đoán chắc Seulgi đã dậy trước chị và đang nấu bữa sáng ở dưới nhà."Đúng là mình nghĩ nhiều rồi. Em ấy thật sự là một người tốt mà, kiểu ngoài lạnh, trong ấm."Joohyun tự giễu cợt hình ảnh mình trong gương trong lúc đánh răng vì đã trót nghĩ xấu về người khác.Kang Seulgi đeo chiếc tạp dề màu vàng đứng rán nốt quả trứng. Sức nóng từ ngọn lửa bếp ga làm mấy sợi tóc mái dấp dính mồ hôi, bết lại trên vầng trán cao của cô.Một vòng tay nhỏ bất chợt ôm ngang eo Seulgi làm cô giật mình.- Chào buổi sáng, Seulgi.- Làm cái gì vậy?Seulgi hơi lớn tiếng quát mắng người kia. Cô vốn không quen bị động chạm vào người, nhất là một người chẳng thân thiết gì, chỉ là để phục vụ cho thí nghiệm của cô.Bae Joohyun không biết là Seulgi đang khó chịu, cứ tưởng rằng cô cố tỏ ra vẻ lạnh lùng với mình thì cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.Đồ ăn sáng không có gì nhiều: trứng rán, bánh mì và sữa nhưng đủ năng lượng. Seulgi học ngành Y, cô biết rõ một bữa sáng cần có những gì, chỉ là cô bỏ thói quen ăn sáng từ lâu rồi để tiết kiệm tiền, nhưng giờ có Joohyun thì phải để chị ăn đủ chất, nếu không sức đề kháng kém, bệnh lao phổi sẽ giết chị trước khi cô kịp đưa chị ra làm vật thí nghiệm cho mình.- Em không ăn sao?- Em ăn xong rồi, chị ăn đi. Em lên thay đồ, còn phải tới chỗ làm nữa.Không để Joohyun kịp hỏi gì thêm nữa, cô mau chóng bước lên tầng trên.Seulgi đứng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.Trống rỗng như chẳng hề tồn tại. Đâu rồi một con người linh hoạt, giàu đam mê, tràn căng sức sống. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, còn lại gì ngoài một cái xác vô hồn với những quầng thâm mắt, với những nỗi ám ảnh bệnh tật và cả giấc mộng điên cuồng về vắc xin, vật thí nghiệm.Bên ngoài kia, mưa rơi đột ngột.Cô yên lặng lắng tai nghe.Không biết từ khi nào, mỗi lần mưa xuống, trong lòng đều mơ hồ nhớ điều gì đó. Không là ai cũng không là cái gì, chỉ biết là nhớ, rất nhớ. Cứ như vậy cho đến lúc nắng lên.Tiếng cô thở dài hoà lẫn vào trong tiếng mưa.Có muốn về, cũng đâu còn nơi nào để về nữa? Chỉ có bất chấp đánh cược với số phận thôi.Chấm dứt việc suy nghĩ vẩn vơ, Seulgi với tay lấy chiếc ô dựng ở góc tường rồi đi xuống nhà.Joohyun đang loay hoay ở chỗ chậu rửa bát.- Chị ăn xong chưa?- Ah! Chị xong được một lúc. Chị giúp em rửa bát luôn rồi này.- Ờ, ừ. Cảm ơn chị.- Em còn cái kẹo màu hồng không? Cho chị một cái nữa đi.Bốn từ "cái kẹo màu hồng" làm Seulgi giật mình đến nỗi suýt làm rơi cả cái ô đang cầm trên tay. Hôm qua chị uống nó, cô chờ mòn mỏi cả đêm còn chưa thấy có dấu hiệu gì. Nếu không phải vì phải đợi hết hai ngày để chắc chắn rằng vắc xin hoàn toàn thất bại sau đó mới thử nghiệm tiếp đợt mới được thì cô đã dốc cho chị vài chục viên nữa vào miệng rồi, không cần chị phải xin.- Hết rồi. Để hôm sau em đi mua.Joohyun nghe câu hứa hẹn thì ngoan ngoãn gật đầu.- Vậy giờ em đi làm đi không muộn.- Em đi tới tận tối mới về. Có đồ ăn nấu sẵn trong tủ đấy.Cửa mở ra. Gió mưa bên ngoài ùa vào.Tán ô màu xanh biển xoè rộng trên đầu Seulgi. Hình bóng cô chẳng mấy chốc đã chìm trong cơn mưa đầu mùa hạ.---Có lẽ Kang Seulgi đã sai vì để Bae Joohyun ở nhà một mình khi chị vẫn đang trong quá trình cần được theo dõi sau tiêm vắc xin.Cả ngày hôm nay không có một phút nào cô thôi thấp thỏm. Không có phản ứng hoặc phản ứng nhẹ thì không nói chứ lỡ Bae Joohyun ở nhà chẳng may lại xuất hiện phản vệ quá mạnh mà cô lại không có kịp thời có mặt để cứu chị thì đúng là cô gặp rắc rối to."Không được có chuyện gì, không được có chuyện gì đâu nhé..."- Chị Seulgi!- Hả hả? Sao vậy Jimin?Seulgi bị cậu học trò lớp tám ngồi bên cạnh lay lay mấy cái mới bắt đầu từ trên mây hạ cánh xuống mặt đất.Jimin đẩy quyển vở về phía chị gia sư, mặt hờn dỗi.- Câu này em làm đúng mà, sao chị lại chấm sai cho em?- Đâu cơ?- Đây này chị. 2H2 + O2 => 2H2O đâu có sai? Sao chị lại sửa thành H2 + O2 => H2O? Chị không cân bằng phương trình ạ?Chết thật! Đầu óc cô đúng là điên thật rồi. Sáng ở quán thì làm vỡ mất ba cái cốc, đồ uống của bàn này lại mang nhầm sang bàn kia, lại còn pha nhầm nguyên liệu. Đến chiều thì câu viết phương trình hoá học cơ bản như vậy mà cũng sai. Chuyện này mà Jimin đem kể với mẹ nó, cô sẽ bị đuổi là cái chắc. Tiền lương ở quán Payphone rất khá nhưng cũng chỉ đủ để chi trả tiền sinh hoạt hàng ngày cho cô và Jimin, còn tiền mua hóa chất, dụng cụ thí nghiệm đều là dùng tiền đi làm gia sư.Vừa sửa lại điểm 8 thành điểm 10 cho thằng bé, cô vừa dài giọng than thở với thằng bé.- Hôm nay không hiểu chị bị sao nữa. Khó tập trung quá đi.
- Chị ốm ạ?Đúng như dự đoán, Jimin đã ngây thơ bước vào cái hố Seulgi bày sẵn.- Chị không biết nữa...- Chị Seulgi?- Sao em?- Hay... chị đang hẹn hò hả?Ô hay. Hôm qua Seungwan cũng vừa mới hỏi cô câu y hệt. Cô đã làm gì mà ai nhìn mặt cô cũng đọc ra hai chữ "hẹn hò" vậy? Tiền cơm, tiền điện, tiền nước, tiền nuôi Joohyun,... đủ thứ tiền đang hành cô đến khổ sở, chưa kể là việc điều chế vắc xin chưa ra đâu vào với đâu. Bộ trông cô vẫn còn thời gian rảnh để đi làm ba cái trò dở hơi đấy à?Seulgi chán chẳng buồn trả lời Jimin, chỉ lắc đầu cười trừ cho xong chuyện rồi dạy bài mới cho thằng bé.Đồng hồ điểm năm tiếng chuông vang vọng.Kang Seulgi gập cuốn sách lại, dọn đồ bỏ vào balo của mình.- Bài hôm nay em hiểu chứ?- Dạ hiểu ạ.- Ừ, thế thì tốt. Bye bye em.- Em chào chị.Ra tới ngoài cửa phòng, cô đã thấy mẹ Jimin đứng ngoài đó đợi từ bao giờ.- Cô gửi cháu học phí tháng này nhé.- Sao cô lại đưa nhiều thế ạ? Thừa những một nửa cô ơi.- Không sao, từ ngày cháu kèm cho Jimin, xếp hạng môn Hoá của thằng bé tăng nhiều lắm. Cô muốn cháu có thể kèm lâu dài cho nó. Cháu cứ cầm cả lấy. Sinh viên giỏi giang, lại tự lập như cháu, cô rất quý."Hờ hờ, chỉ mới hơn một tiếng trước cháu vừa làm sai câu viết phương trình hoá học đơn giản nhất đấy cô ạ."May là mẹ Jimin không đọc được suy nghĩ của Seulgi, chứ nếu không đừng nói đến tiền, bà sẽ đuổi thẳng cổ cô khỏi đây luôn.- Vâng, vậy cháu cảm ơn cô, cháu xin phép.Kang Seul cúi đầu chào, nhẹ nhàng di chuyển đến cầu thang và sau khi vừa cảm thấy khuất tầm mắt của hai mẹ con Jimin, cô lập tức trút bỏ hình tượng thục nữ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về.Ở nhà còn có thứ quan trọng.---Cánh cửa nhà bị Seulgi đẩy một cách không thương tiếc vào tường.Hình ảnh một đứa con gái đang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi đập vào mắt cô.- Joohyun?Seulgi vội bước tới gần, đưa tay sờ trán chị."Không sốt. Thế sao lại có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?"Joohyun thấy động, từ từ chậm chạp mở mắt, ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài một cái, mỉm cười nhìn Seulgi.- Em đã về.- Chị ốm à? Có thấy trong người khó chịu không?- Không, chị có sao đâu. Chỉ là nằm ngủ quên thôi mà.- Đau đầu không?- Không.- Rát họng?- Không.- Sổ mũi hay ho thì sao?- Không.- Thế có bị nghiêm trọng hơn mấy cái em vừa hỏi không? Chảy máu mũi, nôn mửa?- Không nốt.- Vậy là chẳng có bất kì cái gì à?- Ừ.Kang Seulgi ngồi thụp xuống, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Khả năng rơi vào trường hợp không có phản ứng cũng cao lắm vì cô đã không đưa vắc xin vào cơ thể chị theo cách truyền thống là tiêm. Thế nhưng cô biết làm sao để chị chấp nhận cho cô tiêm hết lần này đến lần khác mà không nghi ngờ gì chứ?Joohyun nhìn biểu cảm kì lạ của người kia thì không khỏi ngạc nhiên. Vừa về đã hỏi han chị đủ thứ, chị tưởng là cô quan tâm chị, Joohyun đang mừng muốn rớt nước mắt thì cô lại ngay lập tức thay đổi thái độ.- Em mong chị bệnh à?- Không.Seulgi lạnh nhạt trả lời rồi bỏ lên phòng, nếu ở lại, chị mà hỏi vặn vẹo thêm, cô cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.Làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen xả thẳng xuống đầu tạm làm dịu đi cái nóng trong cô. Nóng vì thời tiết và nóng vì mọi thứ càng lúc càng rắc rối.Sau khi tắm xong, cô lau qua qua mái tóc, bước xuống nhà chuẩn bị bữa tối.Bae Joohyun miệng nhồm nhoàm nhai cơm mà đồng tử lại in hình bóng của người đối diện.Một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, đôi môi căng đỏ, ánh mắt hơi lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng cảm giác vẫn có một nỗi buồn dịu dàng nằm sâu thẳm nơi đáy mắt. Chị không biết phải gợi tả như thế nào về đôi mắt của Seulgi, chỉ biết là nó thu hút chị một cách lạ lùng.Nước từ mái tóc Seulgi nhỏ xuống mặt bàn. Joohyun nuốt vội thức ăn trong miệng rồi lên tiếng.- Em không sấy tóc sao?- Không. Lười.- Vậy để tí chị sấy tóc cho em nhé? Để tóc ướt lâu như thế sẽ bị đau đầu.- Không cần. Chị ăn nhanh lên.Cô đẩy ghế lùi ra, đứng lên, bỏ bát đũa vào chậu rửa, đi ra phía ngoài.Joohyun thấy vậy cũng vội vàng ăn cho xong bữa. Lâu la, rầy rà chỉ khiến Seulgi ác cảm, xa lánh chị hơn.Có tiếng cửa mở, chị giật mình ôm cả bát cơm đi theo.- Em đi đâu vậy?Không có hồi đáp.Kang Seulgi cứ thế bỏ mặc lại một mình Joohyun.
- Chị ốm ạ?Đúng như dự đoán, Jimin đã ngây thơ bước vào cái hố Seulgi bày sẵn.- Chị không biết nữa...- Chị Seulgi?- Sao em?- Hay... chị đang hẹn hò hả?Ô hay. Hôm qua Seungwan cũng vừa mới hỏi cô câu y hệt. Cô đã làm gì mà ai nhìn mặt cô cũng đọc ra hai chữ "hẹn hò" vậy? Tiền cơm, tiền điện, tiền nước, tiền nuôi Joohyun,... đủ thứ tiền đang hành cô đến khổ sở, chưa kể là việc điều chế vắc xin chưa ra đâu vào với đâu. Bộ trông cô vẫn còn thời gian rảnh để đi làm ba cái trò dở hơi đấy à?Seulgi chán chẳng buồn trả lời Jimin, chỉ lắc đầu cười trừ cho xong chuyện rồi dạy bài mới cho thằng bé.Đồng hồ điểm năm tiếng chuông vang vọng.Kang Seulgi gập cuốn sách lại, dọn đồ bỏ vào balo của mình.- Bài hôm nay em hiểu chứ?- Dạ hiểu ạ.- Ừ, thế thì tốt. Bye bye em.- Em chào chị.Ra tới ngoài cửa phòng, cô đã thấy mẹ Jimin đứng ngoài đó đợi từ bao giờ.- Cô gửi cháu học phí tháng này nhé.- Sao cô lại đưa nhiều thế ạ? Thừa những một nửa cô ơi.- Không sao, từ ngày cháu kèm cho Jimin, xếp hạng môn Hoá của thằng bé tăng nhiều lắm. Cô muốn cháu có thể kèm lâu dài cho nó. Cháu cứ cầm cả lấy. Sinh viên giỏi giang, lại tự lập như cháu, cô rất quý."Hờ hờ, chỉ mới hơn một tiếng trước cháu vừa làm sai câu viết phương trình hoá học đơn giản nhất đấy cô ạ."May là mẹ Jimin không đọc được suy nghĩ của Seulgi, chứ nếu không đừng nói đến tiền, bà sẽ đuổi thẳng cổ cô khỏi đây luôn.- Vâng, vậy cháu cảm ơn cô, cháu xin phép.Kang Seul cúi đầu chào, nhẹ nhàng di chuyển đến cầu thang và sau khi vừa cảm thấy khuất tầm mắt của hai mẹ con Jimin, cô lập tức trút bỏ hình tượng thục nữ, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về.Ở nhà còn có thứ quan trọng.---Cánh cửa nhà bị Seulgi đẩy một cách không thương tiếc vào tường.Hình ảnh một đứa con gái đang nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi đập vào mắt cô.- Joohyun?Seulgi vội bước tới gần, đưa tay sờ trán chị."Không sốt. Thế sao lại có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?"Joohyun thấy động, từ từ chậm chạp mở mắt, ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài một cái, mỉm cười nhìn Seulgi.- Em đã về.- Chị ốm à? Có thấy trong người khó chịu không?- Không, chị có sao đâu. Chỉ là nằm ngủ quên thôi mà.- Đau đầu không?- Không.- Rát họng?- Không.- Sổ mũi hay ho thì sao?- Không.- Thế có bị nghiêm trọng hơn mấy cái em vừa hỏi không? Chảy máu mũi, nôn mửa?- Không nốt.- Vậy là chẳng có bất kì cái gì à?- Ừ.Kang Seulgi ngồi thụp xuống, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Khả năng rơi vào trường hợp không có phản ứng cũng cao lắm vì cô đã không đưa vắc xin vào cơ thể chị theo cách truyền thống là tiêm. Thế nhưng cô biết làm sao để chị chấp nhận cho cô tiêm hết lần này đến lần khác mà không nghi ngờ gì chứ?Joohyun nhìn biểu cảm kì lạ của người kia thì không khỏi ngạc nhiên. Vừa về đã hỏi han chị đủ thứ, chị tưởng là cô quan tâm chị, Joohyun đang mừng muốn rớt nước mắt thì cô lại ngay lập tức thay đổi thái độ.- Em mong chị bệnh à?- Không.Seulgi lạnh nhạt trả lời rồi bỏ lên phòng, nếu ở lại, chị mà hỏi vặn vẹo thêm, cô cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.Làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen xả thẳng xuống đầu tạm làm dịu đi cái nóng trong cô. Nóng vì thời tiết và nóng vì mọi thứ càng lúc càng rắc rối.Sau khi tắm xong, cô lau qua qua mái tóc, bước xuống nhà chuẩn bị bữa tối.Bae Joohyun miệng nhồm nhoàm nhai cơm mà đồng tử lại in hình bóng của người đối diện.Một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, đôi môi căng đỏ, ánh mắt hơi lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng cảm giác vẫn có một nỗi buồn dịu dàng nằm sâu thẳm nơi đáy mắt. Chị không biết phải gợi tả như thế nào về đôi mắt của Seulgi, chỉ biết là nó thu hút chị một cách lạ lùng.Nước từ mái tóc Seulgi nhỏ xuống mặt bàn. Joohyun nuốt vội thức ăn trong miệng rồi lên tiếng.- Em không sấy tóc sao?- Không. Lười.- Vậy để tí chị sấy tóc cho em nhé? Để tóc ướt lâu như thế sẽ bị đau đầu.- Không cần. Chị ăn nhanh lên.Cô đẩy ghế lùi ra, đứng lên, bỏ bát đũa vào chậu rửa, đi ra phía ngoài.Joohyun thấy vậy cũng vội vàng ăn cho xong bữa. Lâu la, rầy rà chỉ khiến Seulgi ác cảm, xa lánh chị hơn.Có tiếng cửa mở, chị giật mình ôm cả bát cơm đi theo.- Em đi đâu vậy?Không có hồi đáp.Kang Seulgi cứ thế bỏ mặc lại một mình Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com