Chuyen Ver Kaiyuan Nguoi Yeu Noi Tieng Cua Trum Mafia
Chap này mèo chuyển ko hay mong m.n thứ lỗi nhé !
Chap này có H ai ko thích đọc thì xin ấn thoát.
Giờ thì vô chuyện nào.
==============================================
Sáng sớm hôm sau có một chiếc Bugatti veyron supper sport phóng từ Vương gia ra ngoài. Làm mọi người đi đường đổ dồn ánh mắt về chiếc siêu xe ấy.
Cũng phải thôi,chiếc xe đi ra từ biệt thự Vương gia lại còn là chiếc xe đắt như vậy thì ắt hẳn người trong xe phải là nhân vật tầm cỡ.
Anh nắm chặt vô lăng ánh mắt hằn lên những tia tức giận. Hừ!cậu dám trốn anh sao. Thật ko may cho cậu vì cậu đã coi thường thế lực của anh.
Cậu thật sự ngốc nghếch khi đã chọn khách sạn Lorial lầm điểm dừng chân bởi vì cậu đâu có biết chính khách sạn ấy lại là do Vương gia xây dựng. Lần này thì cậu đừng mong chạy thoát.
Thoáng chốc đã đến Vân Nam. Bây giờ mới có 7h chắc chắn cậu vẫn đang say giấc, vậy càng tốt anh cằng dễ bế cậu về hơn.
Chiếc xe đang tiến nhanh thì dừng trước sân một khách sạn một cách rất nhanh.
KÉTT
Cái xe phanh gấp làm cho mọi người xung quanh rất là sợ hãi bỗng đâu có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tuổi cũng đã tầm 56-57 đi đến và cung kính nói.
"Lão đại ngài đến đây sao ko báo cho tôi trước để tôi còn nghênh đón."
"Ko cần" nói rồi anh đi thẳng vào trong quầy lễ tân.
"Hôm qua có ai tên Roy hoặc Vương Nguyên đến thuê phòng ko." Anh lạnh giọng hỏi cô lễ tân.
"Dạ có cậu ca sĩ tên Roy đến thuê phòng ạ." Cô nhân viên sợ hãi đáp.
"Phòng bao nhiêu?"
"Dạ thưa quý khách vì thông tin của khách hàng là tuyệt mật nên tôi ko được phép để lộ huống chi cậu ấy còn là ngôi sao nổi tiếng." Cô nhân viên giả thích.
*RẦMmmmmmmm
Anh tức giận đập lên bàn. Ánh mắt nay đã hằn vài tia máu.
Bỗng người đàn ông trung niên vừa nãy chạy vào hốt hoảng nói.
"Lão đại xin đừng để ý cô ấy mới vào làm." Và quay sang cô nhân viên nói "Cô còn ko mau xin lỗi."
Cô nhân viên ngớ người ra. Cái gì anh ta là lão đại ư, chết cô rồi cô đã động vào người ko nên động rồi.
"Dạ tôi xin lỗi....tôi xin lỗi" cô nhân viên liên tục gập người." Cậu ấy ở phòng 218 ạ."
Anh nghe xong bước đi trên hành lang mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Vì khuôn mặt anh tuấn dáng người lãnh khốc nhìn anh như một đệ nhất mĩ nam.
Vừa bước vào phòng cậu anh đã thấy cậu đang uống nước. Bốn mắt nhìn nhau ko chớp bỗng nước trong miệng cậu phun thẳng vào mặt anh.
"Anh...anh làm gì ở đây." Cậu lắp bắp nói.
"Tôi đến để đưa em về." Anh lạnh lùng nói.
"Không bao giờ có chết tôi cũng ko đi với anh."
"Tôi cho em 30 phút để thu dọn đồ."
"Ko anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo."
"Tôi nhắc lại em có 30 phút để dọn đồ bằng ko đừng trách tôi."
"Tôi bảo ko đi là ko đi anh cút ra ngoài cho tôi." Cậu hét.
Anh tức giận tiến về chỗ cậu. Anh kéo tay cậu lôi đi. Còn cậu thật sự là rất bực liền cắn vào tay anh một cái rõ đau làm cho tay anh chảy máu.
"Em dám." Cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh kéo cậu vào lòng và hôn cậu. Còn cậu thì rất ngạc nhiên. Cậu chỉ biết vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy anh càng ôm chặt.
Còn anh thì sao. Lần đầu tiên anh hôn người anh thực sự yêu. Anh hạnh phúc vì được hôn người anh yêu sao! Phải ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu anh đã yêu cậu mất rồi. Chính cậu là người đã phá đi lớp băng bao phủ trái tim anh chỉ với một nụ cười ấm áp. Càng hôn anh càng muốn nhiều hơn thế nữa.
Bàn tay anh ko yên phận thò vào trong lớp áo ngủ của cậu mân mê hai hạt đào.
Anh vừa hôn vừa xé phăng cái áo ngủ của cậu đi. Thân hình cậu thật sự rất đẹp. Bây giờ anh chỉ muốn ăn sạch cái bánh trôi trắng nõn này thôi. Anh vừa hôn vừa bế cậu lên giường và cởi phăng cái áo sơmi, đá văng cái quần.
Cậu càng giãy dụa nhưng càng giãy lại càng mắc.
Anh hôn lên ngực cậu bên còn lại bị anh giày vò đến đỏ ửng lên.
"A...đừng......."
Anh cầm mông nâng người cậu lên đặt lên đệ đệ của anh.
Anh hạ mộng cậu xuống toàn bộ chiều dài của đệ đệ anh nằm gọn trong cúc hoa của cậu. Cậu thở ko ra hơi.
"A.....đau...mau rút nó ra..." Cậu đau đến nỗi ứa ra nước mắt.
"Ngoan một lúc nữa sẽ hết đau thôi"
"Ko đau lắm.....mau rút ra...hức..hức."
Anh mặc kệ ngững lời cầu xin của cậu tiếp tục đẩy hông.
"A.. Đồ sắc lang mau rút ra... Đau...."
Anh đè cậu xuống giường, hông tiếp tục đẩy hông mạnh hơn.
"A...đừng...a..a."
"Tôi cho em biết thế nào là sắc lang."
Nhịp đẩy của anh chậm lại rồi dừng hẳn. Anh lấy hết tinh hoa của mình bắn trong cậu. Anh lưu manh áp môi mình vào môi cậu, rồi rút sạch ko khí còn sốt lại của cậu. Còn cậu đã ngất đi vì đau trên giường đã ướt một mảng vì tinh hoà với chút máu của cậu.
Anh đem cậu vào trong phòng tắm. Tắm rửa rồi lau người cho cậu. Anh từ từ bế cậu ra giường đắp chăn và ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Thực sự anh đã yêu cậu rồi. Anh chỉ muốn cậu mãi mãi là của anh thôi. Chỉ của riêng Vương Tuấn Khải anh thôi ko cho ai khác mang cậu đi.
Cả anh và cậu chìm vào giấc ngủ.
............
............
............
==================================
Mèo: hỏng hết cả tuổi thơ trong sáng của tui*khóc ròng*
Bạn nào thấy hay thì cho mk xin vote nha!!!
End chap4
Chap này có H ai ko thích đọc thì xin ấn thoát.
Giờ thì vô chuyện nào.
==============================================
Sáng sớm hôm sau có một chiếc Bugatti veyron supper sport phóng từ Vương gia ra ngoài. Làm mọi người đi đường đổ dồn ánh mắt về chiếc siêu xe ấy.
Cũng phải thôi,chiếc xe đi ra từ biệt thự Vương gia lại còn là chiếc xe đắt như vậy thì ắt hẳn người trong xe phải là nhân vật tầm cỡ.
Anh nắm chặt vô lăng ánh mắt hằn lên những tia tức giận. Hừ!cậu dám trốn anh sao. Thật ko may cho cậu vì cậu đã coi thường thế lực của anh.
Cậu thật sự ngốc nghếch khi đã chọn khách sạn Lorial lầm điểm dừng chân bởi vì cậu đâu có biết chính khách sạn ấy lại là do Vương gia xây dựng. Lần này thì cậu đừng mong chạy thoát.
Thoáng chốc đã đến Vân Nam. Bây giờ mới có 7h chắc chắn cậu vẫn đang say giấc, vậy càng tốt anh cằng dễ bế cậu về hơn.
Chiếc xe đang tiến nhanh thì dừng trước sân một khách sạn một cách rất nhanh.
KÉTT
Cái xe phanh gấp làm cho mọi người xung quanh rất là sợ hãi bỗng đâu có một người đàn ông ăn mặc lịch sự tuổi cũng đã tầm 56-57 đi đến và cung kính nói.
"Lão đại ngài đến đây sao ko báo cho tôi trước để tôi còn nghênh đón."
"Ko cần" nói rồi anh đi thẳng vào trong quầy lễ tân.
"Hôm qua có ai tên Roy hoặc Vương Nguyên đến thuê phòng ko." Anh lạnh giọng hỏi cô lễ tân.
"Dạ có cậu ca sĩ tên Roy đến thuê phòng ạ." Cô nhân viên sợ hãi đáp.
"Phòng bao nhiêu?"
"Dạ thưa quý khách vì thông tin của khách hàng là tuyệt mật nên tôi ko được phép để lộ huống chi cậu ấy còn là ngôi sao nổi tiếng." Cô nhân viên giả thích.
*RẦMmmmmmmm
Anh tức giận đập lên bàn. Ánh mắt nay đã hằn vài tia máu.
Bỗng người đàn ông trung niên vừa nãy chạy vào hốt hoảng nói.
"Lão đại xin đừng để ý cô ấy mới vào làm." Và quay sang cô nhân viên nói "Cô còn ko mau xin lỗi."
Cô nhân viên ngớ người ra. Cái gì anh ta là lão đại ư, chết cô rồi cô đã động vào người ko nên động rồi.
"Dạ tôi xin lỗi....tôi xin lỗi" cô nhân viên liên tục gập người." Cậu ấy ở phòng 218 ạ."
Anh nghe xong bước đi trên hành lang mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Vì khuôn mặt anh tuấn dáng người lãnh khốc nhìn anh như một đệ nhất mĩ nam.
Vừa bước vào phòng cậu anh đã thấy cậu đang uống nước. Bốn mắt nhìn nhau ko chớp bỗng nước trong miệng cậu phun thẳng vào mặt anh.
"Anh...anh làm gì ở đây." Cậu lắp bắp nói.
"Tôi đến để đưa em về." Anh lạnh lùng nói.
"Không bao giờ có chết tôi cũng ko đi với anh."
"Tôi cho em 30 phút để thu dọn đồ."
"Ko anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo."
"Tôi nhắc lại em có 30 phút để dọn đồ bằng ko đừng trách tôi."
"Tôi bảo ko đi là ko đi anh cút ra ngoài cho tôi." Cậu hét.
Anh tức giận tiến về chỗ cậu. Anh kéo tay cậu lôi đi. Còn cậu thật sự là rất bực liền cắn vào tay anh một cái rõ đau làm cho tay anh chảy máu.
"Em dám." Cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh kéo cậu vào lòng và hôn cậu. Còn cậu thì rất ngạc nhiên. Cậu chỉ biết vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy anh càng ôm chặt.
Còn anh thì sao. Lần đầu tiên anh hôn người anh thực sự yêu. Anh hạnh phúc vì được hôn người anh yêu sao! Phải ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu anh đã yêu cậu mất rồi. Chính cậu là người đã phá đi lớp băng bao phủ trái tim anh chỉ với một nụ cười ấm áp. Càng hôn anh càng muốn nhiều hơn thế nữa.
Bàn tay anh ko yên phận thò vào trong lớp áo ngủ của cậu mân mê hai hạt đào.
Anh vừa hôn vừa xé phăng cái áo ngủ của cậu đi. Thân hình cậu thật sự rất đẹp. Bây giờ anh chỉ muốn ăn sạch cái bánh trôi trắng nõn này thôi. Anh vừa hôn vừa bế cậu lên giường và cởi phăng cái áo sơmi, đá văng cái quần.
Cậu càng giãy dụa nhưng càng giãy lại càng mắc.
Anh hôn lên ngực cậu bên còn lại bị anh giày vò đến đỏ ửng lên.
"A...đừng......."
Anh cầm mông nâng người cậu lên đặt lên đệ đệ của anh.
Anh hạ mộng cậu xuống toàn bộ chiều dài của đệ đệ anh nằm gọn trong cúc hoa của cậu. Cậu thở ko ra hơi.
"A.....đau...mau rút nó ra..." Cậu đau đến nỗi ứa ra nước mắt.
"Ngoan một lúc nữa sẽ hết đau thôi"
"Ko đau lắm.....mau rút ra...hức..hức."
Anh mặc kệ ngững lời cầu xin của cậu tiếp tục đẩy hông.
"A.. Đồ sắc lang mau rút ra... Đau...."
Anh đè cậu xuống giường, hông tiếp tục đẩy hông mạnh hơn.
"A...đừng...a..a."
"Tôi cho em biết thế nào là sắc lang."
Nhịp đẩy của anh chậm lại rồi dừng hẳn. Anh lấy hết tinh hoa của mình bắn trong cậu. Anh lưu manh áp môi mình vào môi cậu, rồi rút sạch ko khí còn sốt lại của cậu. Còn cậu đã ngất đi vì đau trên giường đã ướt một mảng vì tinh hoà với chút máu của cậu.
Anh đem cậu vào trong phòng tắm. Tắm rửa rồi lau người cho cậu. Anh từ từ bế cậu ra giường đắp chăn và ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Thực sự anh đã yêu cậu rồi. Anh chỉ muốn cậu mãi mãi là của anh thôi. Chỉ của riêng Vương Tuấn Khải anh thôi ko cho ai khác mang cậu đi.
Cả anh và cậu chìm vào giấc ngủ.
............
............
............
==================================
Mèo: hỏng hết cả tuổi thơ trong sáng của tui*khóc ròng*
Bạn nào thấy hay thì cho mk xin vote nha!!!
End chap4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com