TruyenHHH.com

Chuyen Ver Jackjae Trien Mien Muon Em

-"Xin lỗi!"

Kịp bỏ lại một câu, bóng dáng Jackson nhanh chóng khuất xa dần, bỏ mặc chàng trai đang nằm một mình lê thê trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, máu cứ thế tuôn ra ngày càng nhiều, thấm đẫm cả drap giường màu trắng,chiếc drap giường màu trắng không biết từ khi nào đã nhuốm một màu đỏ kinh diễm.

Xin lỗi? Giải quyết được gì? Xin lỗi có thể làm cho máu không ngừng tuôn ra? Xin lỗi có thể xóa được những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu ấy? Xin lỗi có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng cậu ấy? Xin lỗi có thể làm cho cậu ấy hết yêu anh?

Anh ơi, chàng trai bé nhỏ ấy hiện tại đang cần anh mà anh lại tàn nhẫn quay lưng bước đi như thế sao?

Anh nói rằng cậu vì cái gì mà chịu khổ như vậy nhưng lại không hề biết rằng chính bản thân anh đã làm cậu ra nông nỗi như ngày hôm nay....

Jackson, anh có phải đã quá tàn nhẫn rồi không?

Ngoảnh mặt nhìn chàng trai nhỏ ấy một lần cũng khó lắm sao? Chỉ một lần mà đối với anh cũng khó lắm sao?

JinYoung chỉ gọi cho anh duy nhất một cuộc điện thoại anh liền chạy đôn chạy đáo đến chỗ cậu ấy, còn YoungJae máu chảy không ngừng mà anh chẳng hề mảy may quan tâm đến, không hề ngoảnh lại nhìn cậu ấy dù chỉ một lần.

Thật sự, tàn nhẫn.

Thật sự, tuyệt tình.

                                                                                            *

Cấp cứu

-"Anh Jackson, bụng em đau quá, hức...."

JinYoung  không ngừng khóc thê lương, đôi mắt vì khóc mà đã trở nên sưng húp đến thương tâm, hai hàng nước mắt cứ chảy mãi mà vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, khuôn mặt tinh xảo nay lấm tấm mồ hôi.

Bụng của cậu không biết vì cái gì mà đau nhói từng cơn như vậy...

-"Từ từ sẽ hết đau, ngoan...."

Jackson nhẹ giọng dỗ dành cậu, trong lòng cơ hồ đau ê ẩm, nhưng anh không biết nó đau vì cái gì....có lẽ....là vì JinYoung, hoặc có lẽ là vì...

JinYoung được y tá cùng bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Jackson không được vào bên trong nên anh chỉ đứng ở bên ngoài.

                                                                                          *

Anh đưa tay day nhẹ hai thái dương, cố gắng làm cho bản thân trấn tỉnh.

Việc làm của anh rốt cuộc là đúng hay là sai đây?

Trong lòng hỗn tạp hàng loạt loại tư vì, có chút chua xót không rõ, rõ ràng là lý trí anh mách bảo mình phải đưa JinYoung đến bệnh viện nhưng con tim hình như là không....

Anh yêu JinYoung, có lẽ là vậy....

Còn YoungJae....

Có lẽ....

Thật sự như vậy sao?

Không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề hỗn tạp này, anh chợt nhớ tới chàng trai ấy, chàng trai đã bị anh bỏ mặc, cả người không mảnh vải che thân, máu chảy như suối.....

Anh rút điện thoại ra, nhấn dòng chữ liên hệ, đợi đầu dây bên kia nhấc máy, anh cất giọng lãnh đạm:

-"Cậu đưa YoungJae đến bệnh viện giúp tôi"

Không để cho đầu dây bên kia có cơ hội trả lời, anh nhanh chóng cúp máy.

YuGyeom ở đầu dây bên kia tức giận thập phần, máu nóng không ngừng sôi sục nhưng chỉ biết ngậm ngùi cục tức đó vào trong lòng.

Hắn làm con trai người ta ra sao đó rồi bây giờ bắt anh phải chịu trách nhiệm?

Không muốn làm nhưng cũng phải làm, ai bảo em trai hắn là người anh yêu thầm cơ chứ!

Thầm nghĩ mình làm những việc này là vì cậu ấy chứ không vì cái tên đầu gỗ Jackson kia!

-"BamBam, anh làm tất cả đều vì em thôi đó, không phải vì cái tên anh trai khốn khiếp của em đâu!"

THE END CHAP 12

Hôm nay, nhân dịp sinh nhật Mọt Ca nên mình ra chap mới cho mấy bạn nè.

Thấy mình siêng không? Nếu siêng thì thả sao cho mình nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com