TruyenHHH.com

Chuyen Ver Hoan Zsww Cau Ba Be Ut

Hôm nay là ngày đầu tiên Bác đi học tại trường mới. Cậu ba dậy sớm, chuẩn bị đi học.

Nhất Bác được cô bảo mẫu thay cho đồng phục trường nghiêm chỉnh rồi mang ra xe. Nơi ba cậu đang ngồi đợi.

Vào xe, vì xe không đủ chỗ nên sớm này cậu hai đã đi học trước. Ngồi cạnh cậu ba, Nhất Bác nghiêng đầu nói.

"Chào anh ba, anh tư. Buổi sáng tốt lành ạ." Hai cậu cũng gật đầu lại với nó rồi mỗi người một việc.

Xe chạy trên đường Sài Gòn náo nhiệt buổi sớm mai, cậu ba lại yên tĩnh đọc sách gì đó mà Bác nhìn không hiểu. Cậu tư lại im lặng nhìn ra kính xe, thoáng chốc lại ghi chép cái gì đấy. Nhất Bác yên lặng nhìn mọi thứ sau kính xe ô tô, mọi người tấp nập bận bịu cùng những tia nắng vẫn đang từ từ chói chang lên.

"Tới trường cậu út rồi ạ." Anh tài xế dừng xe tại một ngôi trường tiểu học cũng coi là lớn nhất Sài Gòn nói.

"Được rồi, chờ một chút." Cậu ba nói rồi gấp sách lại, quay sang nói với Nhất Bác.

"Tôi đưa em đi gặp cô giáo của mình, theo tôi." Mở cửa xe dắt tay Nhất Bác xuống vào trường.

Dắt nó đến một căn phòng, đi vào trong.

Quốc đưa tay siết lấy cổ tay áo cậu ba nhìn không gian xa lạ. Cậu ba cảm nhận được sự sợ hãi của nó bèn vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Nhất Bác an ủi.

"Thưa thầy hiệu trưởng, đây là Nhất Bác, em trai tôi. Hôm nay tôi mang nó đến đây nhận lớp mới." Cậu ba hướng người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nói.

"Aaa ra đây là cậu út sao? Hôm trước ông Tiêu có đến đây làm thủ tục nhập học của cậu út rồi, thôi để chúng tôi lo. Cậu ba cứ an tâm ra về." Cậu ba gật đầu với ông ta rồi nói với Nhất Bác.

"Em ở đây học ngoan, cuối giờ tôi sẽ đến đón em nhé? Không sao, ngoan đừng sợ." Xoa xoa cái đầu nhỏ của nó cậu ba nói.

"Dạ, Bác sẽ ngoan nghe lời cô giáo cho anh ba còn đi học ạ." Nó ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt lắm." Cậu ba khen nó một câu rồi đứng lên quay ra về.

"Cậu út để tôi dắt cậu vào lớp nhé?" Lão ta tiến đến gần cậu út nói.

"Dạ." Đi theo ông ta đến một phòng, bước vào được cô giáo chào đón một cách niềm nở cũng làm bé đỡ sợ hơn.

"Chào..mọi người, mình là Vương Nhất Bác." Nó rụt rè giới thiệu.

"Bây giờ Bác ngồi xuống đây nhé? Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn mới đó. Bây giờ thì chúng ta học thôi." Dắt Nhất Bác xuống bàn đầu, đối diện bàn giáo viên ngồi. Chủ yếu dễ quan sát cậu út nhà ông hội đồng Tiêu hơn.

Một buổi học diễn ra suôn sẽ.

Những ngày tháng sau đó vẫn tiếp tục trôi yên bình. Sáng đi học, chiều đi về.

Nhất Bác với tính cách ngoan ngoãn cũng dễ dàng được lòng mấy cậu. Không thương cũng thành thương. Sự cưng chiều nó nhận được cũng nhiều hơn.

.

"Anh hai ơi em muốn đi ra ngoài chơi." Nũng nịu một chút cậu hai cũng mang nó ra ngoài chơi như ý nó muốn.

"Anh ba ơi, hôn hôn." Nhìn nó chọt chọt vào cái má mũm mĩm, không dặn lòng đặng cũng hôn vào đấy. Nhìn nó cười tít cả mắt kìa.

"Anh tư kể chuyện Bác nghe đi, anh ba không chịu kể, còn anh hai cứ bảo Bác học thôi." Cậu tư liền lấy trong mớ sách của mình ra một câu chuyện đọc cho nó nghe.

.

Năm Nhất Bác mười sáu tuổi.

Vẫn là cậu út được chở che trong vòng tay của mấy cậu ấm nhà ông hội đồng Tiêu.

Chỉ có một chút thay đổi nhỏ, đáng ra chương trình học của mấy cậu đã xong từ lâu, nhưng mấy cậu vẫn chưa dừng lại việc học. Tiếp tục học lên cao hơn, hình như là mấy cậu đang học lên Tiến sĩ thì phải.

Tính từ lần cuối về nhà đã là năm trước, nên mấy cậu quyết định hè này về thăm nhà một chuyến.

Tầm khoảng gần chiều thì mới về đến nhà, bước xuống xe, hành lý được kẻ ăn người ở ra mang vào hộ nên tất thẩy mấy cậu chỉ việc đi tay không. Đời chủ cả nó thế đấy.

"Thưa cha thưa má, tụi con mới về." Cậu hai lên tiếng chào trước, lần lượt mấy cậu cũng chào theo.

"Aa con về rồi Tiêu Ngụy, lại đây má xem, hình như con ốm đi rồi này." Bà cả nắm lấy tay cậu hai với nét mặt mừng rỡ. Dù bà có ác độc hay ra làm sao, bà vẫn là mẹ.

"Con không sao, má cứ từ từ." Cậu hai mỉm cười nắm lấy bàn tay đầy vết nhăn của mẹ mình nói. Nụ cười của mẹ con lâu ngày gặp nhau, thấm đậm lòng người.

"Tiêu Vũ, nhìn con xem, hình như cao lên hẳn rồi đó. Đây đi theo má xuống bếp, má lấy đồ cho con ăn. Đói rồi phải không?" Nụ cười tươi tắn, bà ba cầm tay cậu tư đi xuống nhà dưới. Biết cậu về nên bà chuẩn bị mấy món cậu thích từ sớm rồi.

"Tiêu Chiến, đi theo má ra vườn ngồi nói chuyện với má chút, lâu rồi má không nói chuyện với con. Má nhớ bây quá trời." Cậu ba quay lại nhìn Nhất Bác một cái rồi cũng đi theo bà hai ra vườn.

Nhìn cảnh mẹ con sum họp, Nhất Bác có một chút mủi lòng.

"Bác lại đây với cha." Ông hội đồng nhìn ra nét mặt của nó không được vui lắm, bèn hiểu ra vấn đề.

"Dạ cha." Bác tiến lại gần ông.

"Tủi thân lắm đúng không? Đừng nghĩ nhiều nhé? Bây giờ đây là nhà con rồi. Có ta bên cạnh con, cả mấy anh nữa. Ai cũng thương con cả." Xoa xoa tóc của nó ông vuốt ve đứa trẻ tội nghiệp này. Cũng do ông mà ra cớ sự.

"Dạ con hiểu rồi cha, con..cũng thương mọi người lắm, cảm ơn cha...vì đã cho con một gia đình." Nó ôm lấy ông chặt cứng.

Những nụ cười ấp áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com