TruyenHHH.com

Chuyen Ver Hoan Beombong Gio Mua Anh Va Em

"Ước gì mình có thể ĐỪNG LỚN LÊN

Đừng phải tập NHỚ - QUÊN một số thứ

<>

Ước gì mình không cần phải níu giữ

Cũng có người ở lại chẳng rời đi..."

Đó là một khoảng thời gian dài mà tôi chẳng hiểu tại sao mình có thể tự vượt qua được. Suốt những năm qua, thằng con trai như tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc. 18 tuổi, trong lúc các bạn cùng trang lứa đang cắm đầu vào sách vở để chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng cả đời thì tôi chỉ biết vùi tâm trí mình vào âm nhạc. cái thứ âm nhạc có thể khiến tôi quên anh " trong một thoáng".

10 năm rồi, tôi chưa một lần gặp lại anh, chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt xấu trai kia. Giọng nói của anh, tiếng cười của anh hay bất cứ thứ gì về anh tôi đều nhớ như in. Nhớ tới nỗi mỗi khi ngủ tôi đều nghe thấy anh gọi tên tôi. Nhưng tôi có thể làm gì được. Cái khoảng cách giữa anh và tôi thực sự quá lớn.

Sau khi đọc xong bức thư của anh, tôi chỉ biết im lặng mà chấp nhận, chỉ biết kìm nén nỗi đau này tận đáy lòng nhưng tôi rất sợ...sợ một ngày cái nỗi đau kia vì đầy quá sẽ tràn ra bên ngoài thì tôi biết phải làm sao?Khi đó, tôi từng nghĩ, NEW YORK thật hạnh phúc khi có anh. Còn tôi, liệu có xứng đáng để anh nhìn thấy?! Nếu có gặp lại, tôi biết lấy tư cách gì để nói chuyện với anh đây?! Một người bạn cũ hay là một đứa không đáng để anh phải nhớ tới?

Anh có từng nhớ đến tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua? Tôi thì chưa một phút hay thậm chí là cả một giây nào thôi nghĩ đến anh chỉ trừ những lúc tôi viết nhạc. Hỏi tôi tại sao không thử một lần đến gặp anh ư?! Tôi cũng muốn gặp anh lắm chứ, dù là nhìn anh từ xa, tôi cũng muốn nhìn xem người con trai kia dạo này thế nào?! Hay là hỏi anh ấy "Anh đã có....bạn gái hay chưa?"Nhiều lúc tôi chỉ muốn cuốn đồ rồi chạy vọt sang Mỹ để tìm bằng được anh nhưng làm sao có thể?!

Là tôi hôm đó đã đuổi anh đi, là chính miệng tôi đã thốt ra những lời nói cay độc làm tổn thương anh, thì đứa như tôi đây nên lấy cái quyền hạn gì để gặp anh??!

"Bằng một cách nào đấy, tôi muốn anh biết rằng, tôi thật sự biết ơn vì anh đã từng lướt ngang qua cuộc đời tôi"

Hôm nay lại là một ngày mưa, cái thời tiết Seoul này khắc nghiệt lắm, cả con người nơi đây cũng khắc nghiệt lắm . Nắng đó rồi lại mưa đó...khắc nghiệt đến đau lòng.

Ngồi một mình trên bãi biển, tôi ngẩng mặt để đón những giọt mưa đang vui vẻ ôm gọn lấy mặt mình, ôm gọn lấy nỗi đau trong lòng mình, một cách nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp...đúng vậy...mưa kia...thật ấm áp.

Tôi thả mình nằm dài trên bãi cát mà chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đầy quan ngại đang hướng về mình. Thay vì tìm cho mình một người để có thể quên anh thì tôi lại đem cả trái tim của mình vào mưa - thứ ấm áp nhất trên đời.

"Tôi không yêu mưa như thể đôi trai gái yêu nhau, mà là tôi thương, cái chữ thương nó nặng hơn yêu gấp vạn lần, thương tới nỗi chỉ muốn gom tất cả mưa vào lòng...đúng vậy, suốt mười năm qua, lòng tôi chưa lúc nào thôi đổ những cơn mưa"

Đến bao giờ tôi mới có thể thực sự thoát khỏi cái bộn bề suy nghĩ này?! Đến bao giờ trái tim tôi mới có thể thôi rung lên từng hồi đau đớn khi tôi nhìn vào bức ảnh thời thơ ấu của tôi và anh?! Đến bao giờ tôi mới có đủ can đảm, đứng trước mặt anh mà nói một câu xin lỗi?! và đến bao giờ tôi có thể thú nhận rằng trong suốt 10 năm qua tôi thật sự rất....nhớ anh......

Em đã từng là một đứa trẻ ngang bướng vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương anh. Nhưng đứa trẻ ngang bướng này giờ đây chỉ muốn nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói với anh rằng.....

                                                                Em thương anh...

Tôi tỉnh  dậy sau một giấc ngủ dài, vươn mình bước khỏi giường, tôi uể oải tìm kiếm một thứ gì đó có thể nhanh gọn nhét vào cái bụng đang gào thét của mình. Vớ lấy quyển sách đang đọc dở của bố...

"Đau đớn kia sẽ thôi dằn vặt, nếu bạn có thể tự mình xoa dịu nó"

Xoa dịu?! Phải rồi, đã đến lúc tôi nên xoa dịu trái tim đầy băng cá nhân của mình rồi.

Chạy vội lên phòng và check ngay một vé máy bay...tôi nhanh chóng bỏ đồ vào một cái balo.Đơn giản và vỏn vẹn để lại một lá thư trên bàn cho bố mẹ.

*JaeHyun rời khỏi nhà rồi một mạch đón xe chạy thẳng đến sân bay, cậu cũng chẳng buồn tắt cái máy tính đang nằm giữa chiếc bàn ngổn ngang những bản nhạc còn đang soạn dang dở. Trên máy tính vẫn còn hiện rõ tìm kiếm "vé máy bay đến NYC"

Còn bức thư trên bàn cũng chỉ là một dòng chữ ngắn gọn "Con đi tìm lại cơn mưa của mình đây"*

"Mưa của trời cũng chỉ một hồi rồi tạnh, mưa của lòng là thứ mãi mãi không nguôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com