Chuyen Ver Got7 Yugbam Bao Boi Toi Yeu
- Cậu dám dở trò sau lưng tôi.
Chủ tịch Park sau khi phát hiện có người gián tiếp can thiệp vào việc làm ăn của mình và càng điên tiết hơn người đó chính là Kim YugYeom người mà ông đang nhắm làm cháu rể.
- Sau chuyến bay dài nhưng xem ra ông không có vẻ mệt nhỉ?
- Nhóc con, cậu định đấu với ta sao? Thật uổng công ta tin tưởng cậu
- Tôi học được rất nhiều thứ từ ông Chủ tịch Park ạ và cả cái cách đâm người sau lưng này tôi cũng học từ ông.
- Ta vốn vì Park Bam mới đối xử tốt với cậu...
- Vì Park Bam??? Vậy cô ấy có biết cái những việc ông đã làm với BamBam?
Đến lúc này mắt YugYeom long lên bật ra ánh nhìn đầy giận dữ pha lẫn căm hận mà nhìn Park Soo Hyun.
- Cậu... ra là cậu đã biết, xem ra ta đánh giá cậu hơi thấp rồi.
Park Soo Hyun cũng không phải loại người tầm thường mặt ông ta bỗng tỏa ra một thứ sát khí đen ngòm nhìn YugYeom.
- Tôi sẽ bắt ông trả giá, từng chút, từng chút một hủy hoại ông. Như cái cách mà ông hủy hoại cậu ấy.
- Thằng nhóc con như cậu... tôi sẽ ngồi đợi để xem làm được gì?
Sự khinh bỉ bật ra từ cái miệng kia sao mà YugYeom có cảm giác bẩn thỉu và ghê tởm đến thế. Sao trên đời này lại có loại người đê tiện vậy chứ?- Vậy thì ông cứ đợi đi.
Anh gằn giọng đứng lên bỏ đi. Anh phải kiềm chế lắm mới không xông vào cho ông ta vài đấm. Nhưng anh cần phải nhịn. Điều anh muốn không phải chỉ là đánh ông ta mà là hủy hoại, là hủy hoại khiến ông ta sống không bằng chết. BamBam bé bỏng, Hyung nhất định bắt hắn phải trả giá vì những tổn thương của em.
- Xoẹt... tập tài liệu mà Yo Seob cầm trên tay không rõ vì lí do gì mà rớt xuống đất. YugYeom hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong ánh mắt mà Yo Seob đang nhìn Park Soo Hyun. Sự phẫn nộ và căm ghét trong đôi mắt ấy thực sự không kém gì anh.
- Cậu sao vậy?
- Tôi không sao.
Yo Seob vừa nói vừa vội vàng xắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất. Bàn tay cậu bất giác nắm chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó. Hành động đó hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt YugYeom. Thay vì nghi ngờ suy tính, anh khẽ đặt tay lên vai Yo Seob như thể đang cố trấn an cậu. Yo Seob nhanh chóng lấy lại cảm xúc và trở lại vẻ mặt lãnh đạm thường thấy mà cúi chào Park Soo Hyun.
...
- Anh không có gì để hỏi tôi sao?
Ngửa cổ làm một hơi hết ly rượu. Yo Seob nhìn YugYeom thắc mắc.
- Nếu cậu muốn sẽ nói với tôi thôi.- Không phải anh từng điều tra thân thế tôi rồi sao? Sao giờ lại tỏ ra không quan tâm thế?
- Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi cho phép mình tin tưởng cậu. Không phải chúng ta chỉ cần hạ gục ông ta sao?
- Anh thực sự tin tưởng tôi?
- Xem ra mối thâm thù của cậu với Park Soo Hyun không ít hơn tôi.
- Đúng. Ông ta hủy hoại người anh yêu và cũng hủy hoại người cả đời này tôi yêu thương, kính trọng...
Nói rồi Yo Seob đứng dậy bỏ đi, YugYeom vừa kịp thấy có gì đó long lanh trong đôi mắt cậu. Nhìn dáng đi thất thểu của Yo Seob khi bước khỏi quán rượu. Bất giác trong tim anh dấy lên một cảm giác gì đó đầy sự quý mến và đồng cảm. YugYeom nhìn thấy chính anh trong dáng đi siêu vẹo ấy của Yo Seob. Bàn tay anh nắm chặt li rượu:
- Park Soo Hyun... ông làm quá nhiều người tổn thương rồi. Không phải chỉ mình BamBam, mà cả Park Bam và cậu ấy... ông gây quá nhiều nghiệt chướng rồi. Tôi sao có thể tha cho ông đây? Vì ông mà giờ đây tôi không thể thấy nụ cười xinh đẹp của BamBam, vì ông mà BamBam của tôi không thể nói chuyện cũng không nhìn tôi... Vì ông mà hạnh phúc giờ đã tuột khỏi tay tôi rồi. Ông bất chấp tất cả để làm gì? Để giờ đây tôi thậm chí sẽ phải làm tổn thương Park Bam người bạn duy nhất của mình, cũng là cháu gái ông? Ông thật sự muốn mọi thứ thành như thế này sao?
Bàn tay YugYeom siết chặt làm ly thủy tinh trong tay mình vỡ vụn. Những mảnh vỡ găm vào tay anh. Nhưng anh không cảm thấy đau, hay cũng có khi vết thương trong lòng anh quá lớn khiến cho vết thương thể xác giờ cũng trở thành không đau đớn nữa. Dòng nước mặn chat không hiểu từ bao giờ đã bật ra khỏi bờ mi mặn chát môi anh. YugYeom đã kìm nén quá nhiều hơi men phả lên. Cuộc sống có quá khắc nghiệt không. Anh thậm chí còn không thể mắc sai lầm sao? Chỉ một lần sai lầm thôi mà cái giá của anh phải trả là chính người anh yêu thương? Là nụ cười mà có lẽ cả đời này anh không thể có được lần nữa. BamBam, từ trong hơi men say anh thấy nụ cười ấy. Anh lại có thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên đôi môi cậu. Lại thấy nỗi đau gào thét bóp ngẹt trái tim anh. Anh gục xuống ôm nỗi đau giấu kín vào trong tim. Suốt thời gian qua anh vắt kiệt sức mình vùi đầu vào công việc cũng chỉ để quên đi bao đau đớn cào xé trái tim anh. Anh ngày ngày đối mặt, ngày ngày nhìn BamBam, ngày ngày chăm sóc cho cậu... Nhưng anh bù đắp được bao nhiêu trong số hàng nghìn vết thương mà BamBam đang phải chịu đựng. Cậu vì quá sợ hãi, quá tổn thương và đau đớn mới không thể trở lại cuộc sống bình thường. Nếu ngày ấy anh không rời bỏ cậu đi, nếu ngày ấy anh đừng quá tự phụ vào cái gọi là tình người... Nếu ngày ấy anh không tin tưởng vào kẻ thù của mình... Hàng vạn cái "Nếu Như" như những mũi dao xuyên qua tim anh đau nhói. Nó khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như anh phải ngã gục xuống.
....
Đứng từ xa nhìn YugYeom nốc cạn từng ly rượu. Nhìn anh rơi nước mặt gục xuống vì đau đớn, nhìn những dòng máu đỏ thẫm túa ra từ tay anh mà Park Bam bất giác rơi nước mắt. Cô đã gần như chết lặng đi khi biết sự thật về những gì ông mình đã làm. Những tội ác... mà có lẽ nguyên nhân là vì cô. Nhưng tình yêu thương đó lớn quá chăng? Giờ nó thành gánh nặng mất rồi, thành thứ tội ác không thể tha thứ mất rồi. Nó đã hủy hoại một người và khiến rất nhiều người đau đớn trong đó có người mà cô yêu thương. Lẽ ra cô không nên yếu đuối, lẽ ra cô đừng để ông mình thấy vẻ đau khổ thì có lẽ ông đã không vì thương cô mà xuống tay tàn độc với BamBam đến vậy? Cô không muốn thừa nhận nhưng dường như tất cả mọi thứ đều từ cô mà ra. Vì tình yêu mà cô dành cho YugYeom, vì tình thương ích kỉ mà ông dành cho cô. Cô phải làm gì đây? Khi mình là căn nguyên của tất cả. Bước chân cô nửa muốn bước đến bên anh cho anh một chỗ dựa.. một nửa cô lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh đau đớn thêm... từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài phủ ướt trên gương mặt xinh đẹp của Park Bam.
Tình yêu này của con là một tội ác sao???
...
YugYeom trở về nhà trong tình trạng say khướt toàn thân đầy mùi rượu. Anh chẳng còn tỉnh táo để nhớ xem mình đã về nhà bằng cách nào. Jin Young vừa nhìn thấy con trai siêu vẹo đi vào đã nổi đóa lên.
- Cái thằng này... mày uống ở đâu mà say khướt thế hả?
- Umma... con thật sự rất đau lòng mà. BamBam của con...
Giọng anh nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Jin Young hơi khựng lại nhìn cậu con trai đang dựa hẳn vào mình, có lẽ lâu nay Jin Young đã không quan tâm đến cảm giác của YugYeom. Đã quên mất rằng có lẽ con trai mình cũng rất đau khổ. Nhìn con trai mà ánh mắt ánh lên nỗi xót xa. Liếc nhìn bàn tay YugYeom đang chảy máu mà bỗng cảm thấy có lỗi, cảm giác có lỗi dâng lên chiếm trọn suy nghĩ của Jin Young. Trước nay đối với YugYeom mà nói Jin Young chỉ là luôn la mắng quát nạt và gây rắc rối. Mà quên mất việc quan tâm đến cảm giác của cậu...
- Con chắc đã đau khổ nhiều lắm phải không? cái thằng ngốc này.
Đặt YugYeom xuống sô pha, đánh nhẹ vào vai giọng Jin Young hơi lạc đi cố kìm nén giọt nước mắt chực trượt khỏi hàng mi dài.
- BamBam... xin lỗi em, xin lỗi em...
YugYeom nằm đó trong cơn say vẫn gọi tên BamBam. Khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt con trai, Jin Young rơi nước mắt xót xa ôm cậu con trai vào lòng, sao giờ này Jin Young cảm thấy con trai mình trở nên bé nhỏ đến thế. Mỗi ngày đều chỉ thấy Gyeomie mạnh mẽ, chỉ thấy Gyeomie chăm sóc cho BamBam...có lẽ ai cũng lãng quên mất cảm giác của YugYeom.
- Chắc con đã cố gắng rất nhiều. Umma xin lỗi, chẳng thể làm gì cho con hết... Thằng bé ngốc này. -Siết chặt vòng tay, từng giọt nước mắt đong đầy tình mẹ từ gương mặt Jin Young rớt xuống gò má YugYeom. Jin Young yêu con theo một cách khác, không ngọt ngào chăm sóc, không giỏi thế hiện nhưng tình yêu ấy lớn đến nhường nào có lẽ chỉ riêng YugYeom là có thể cảm nhận được.
Chủ tịch Park sau khi phát hiện có người gián tiếp can thiệp vào việc làm ăn của mình và càng điên tiết hơn người đó chính là Kim YugYeom người mà ông đang nhắm làm cháu rể.
- Sau chuyến bay dài nhưng xem ra ông không có vẻ mệt nhỉ?
- Nhóc con, cậu định đấu với ta sao? Thật uổng công ta tin tưởng cậu
- Tôi học được rất nhiều thứ từ ông Chủ tịch Park ạ và cả cái cách đâm người sau lưng này tôi cũng học từ ông.
- Ta vốn vì Park Bam mới đối xử tốt với cậu...
- Vì Park Bam??? Vậy cô ấy có biết cái những việc ông đã làm với BamBam?
Đến lúc này mắt YugYeom long lên bật ra ánh nhìn đầy giận dữ pha lẫn căm hận mà nhìn Park Soo Hyun.
- Cậu... ra là cậu đã biết, xem ra ta đánh giá cậu hơi thấp rồi.
Park Soo Hyun cũng không phải loại người tầm thường mặt ông ta bỗng tỏa ra một thứ sát khí đen ngòm nhìn YugYeom.
- Tôi sẽ bắt ông trả giá, từng chút, từng chút một hủy hoại ông. Như cái cách mà ông hủy hoại cậu ấy.
- Thằng nhóc con như cậu... tôi sẽ ngồi đợi để xem làm được gì?
Sự khinh bỉ bật ra từ cái miệng kia sao mà YugYeom có cảm giác bẩn thỉu và ghê tởm đến thế. Sao trên đời này lại có loại người đê tiện vậy chứ?- Vậy thì ông cứ đợi đi.
Anh gằn giọng đứng lên bỏ đi. Anh phải kiềm chế lắm mới không xông vào cho ông ta vài đấm. Nhưng anh cần phải nhịn. Điều anh muốn không phải chỉ là đánh ông ta mà là hủy hoại, là hủy hoại khiến ông ta sống không bằng chết. BamBam bé bỏng, Hyung nhất định bắt hắn phải trả giá vì những tổn thương của em.
- Xoẹt... tập tài liệu mà Yo Seob cầm trên tay không rõ vì lí do gì mà rớt xuống đất. YugYeom hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong ánh mắt mà Yo Seob đang nhìn Park Soo Hyun. Sự phẫn nộ và căm ghét trong đôi mắt ấy thực sự không kém gì anh.
- Cậu sao vậy?
- Tôi không sao.
Yo Seob vừa nói vừa vội vàng xắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất. Bàn tay cậu bất giác nắm chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó. Hành động đó hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt YugYeom. Thay vì nghi ngờ suy tính, anh khẽ đặt tay lên vai Yo Seob như thể đang cố trấn an cậu. Yo Seob nhanh chóng lấy lại cảm xúc và trở lại vẻ mặt lãnh đạm thường thấy mà cúi chào Park Soo Hyun.
...
- Anh không có gì để hỏi tôi sao?
Ngửa cổ làm một hơi hết ly rượu. Yo Seob nhìn YugYeom thắc mắc.
- Nếu cậu muốn sẽ nói với tôi thôi.- Không phải anh từng điều tra thân thế tôi rồi sao? Sao giờ lại tỏ ra không quan tâm thế?
- Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi cho phép mình tin tưởng cậu. Không phải chúng ta chỉ cần hạ gục ông ta sao?
- Anh thực sự tin tưởng tôi?
- Xem ra mối thâm thù của cậu với Park Soo Hyun không ít hơn tôi.
- Đúng. Ông ta hủy hoại người anh yêu và cũng hủy hoại người cả đời này tôi yêu thương, kính trọng...
Nói rồi Yo Seob đứng dậy bỏ đi, YugYeom vừa kịp thấy có gì đó long lanh trong đôi mắt cậu. Nhìn dáng đi thất thểu của Yo Seob khi bước khỏi quán rượu. Bất giác trong tim anh dấy lên một cảm giác gì đó đầy sự quý mến và đồng cảm. YugYeom nhìn thấy chính anh trong dáng đi siêu vẹo ấy của Yo Seob. Bàn tay anh nắm chặt li rượu:
- Park Soo Hyun... ông làm quá nhiều người tổn thương rồi. Không phải chỉ mình BamBam, mà cả Park Bam và cậu ấy... ông gây quá nhiều nghiệt chướng rồi. Tôi sao có thể tha cho ông đây? Vì ông mà giờ đây tôi không thể thấy nụ cười xinh đẹp của BamBam, vì ông mà BamBam của tôi không thể nói chuyện cũng không nhìn tôi... Vì ông mà hạnh phúc giờ đã tuột khỏi tay tôi rồi. Ông bất chấp tất cả để làm gì? Để giờ đây tôi thậm chí sẽ phải làm tổn thương Park Bam người bạn duy nhất của mình, cũng là cháu gái ông? Ông thật sự muốn mọi thứ thành như thế này sao?
Bàn tay YugYeom siết chặt làm ly thủy tinh trong tay mình vỡ vụn. Những mảnh vỡ găm vào tay anh. Nhưng anh không cảm thấy đau, hay cũng có khi vết thương trong lòng anh quá lớn khiến cho vết thương thể xác giờ cũng trở thành không đau đớn nữa. Dòng nước mặn chat không hiểu từ bao giờ đã bật ra khỏi bờ mi mặn chát môi anh. YugYeom đã kìm nén quá nhiều hơi men phả lên. Cuộc sống có quá khắc nghiệt không. Anh thậm chí còn không thể mắc sai lầm sao? Chỉ một lần sai lầm thôi mà cái giá của anh phải trả là chính người anh yêu thương? Là nụ cười mà có lẽ cả đời này anh không thể có được lần nữa. BamBam, từ trong hơi men say anh thấy nụ cười ấy. Anh lại có thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên đôi môi cậu. Lại thấy nỗi đau gào thét bóp ngẹt trái tim anh. Anh gục xuống ôm nỗi đau giấu kín vào trong tim. Suốt thời gian qua anh vắt kiệt sức mình vùi đầu vào công việc cũng chỉ để quên đi bao đau đớn cào xé trái tim anh. Anh ngày ngày đối mặt, ngày ngày nhìn BamBam, ngày ngày chăm sóc cho cậu... Nhưng anh bù đắp được bao nhiêu trong số hàng nghìn vết thương mà BamBam đang phải chịu đựng. Cậu vì quá sợ hãi, quá tổn thương và đau đớn mới không thể trở lại cuộc sống bình thường. Nếu ngày ấy anh không rời bỏ cậu đi, nếu ngày ấy anh đừng quá tự phụ vào cái gọi là tình người... Nếu ngày ấy anh không tin tưởng vào kẻ thù của mình... Hàng vạn cái "Nếu Như" như những mũi dao xuyên qua tim anh đau nhói. Nó khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như anh phải ngã gục xuống.
....
Đứng từ xa nhìn YugYeom nốc cạn từng ly rượu. Nhìn anh rơi nước mặt gục xuống vì đau đớn, nhìn những dòng máu đỏ thẫm túa ra từ tay anh mà Park Bam bất giác rơi nước mắt. Cô đã gần như chết lặng đi khi biết sự thật về những gì ông mình đã làm. Những tội ác... mà có lẽ nguyên nhân là vì cô. Nhưng tình yêu thương đó lớn quá chăng? Giờ nó thành gánh nặng mất rồi, thành thứ tội ác không thể tha thứ mất rồi. Nó đã hủy hoại một người và khiến rất nhiều người đau đớn trong đó có người mà cô yêu thương. Lẽ ra cô không nên yếu đuối, lẽ ra cô đừng để ông mình thấy vẻ đau khổ thì có lẽ ông đã không vì thương cô mà xuống tay tàn độc với BamBam đến vậy? Cô không muốn thừa nhận nhưng dường như tất cả mọi thứ đều từ cô mà ra. Vì tình yêu mà cô dành cho YugYeom, vì tình thương ích kỉ mà ông dành cho cô. Cô phải làm gì đây? Khi mình là căn nguyên của tất cả. Bước chân cô nửa muốn bước đến bên anh cho anh một chỗ dựa.. một nửa cô lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh đau đớn thêm... từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài phủ ướt trên gương mặt xinh đẹp của Park Bam.
Tình yêu này của con là một tội ác sao???
...
YugYeom trở về nhà trong tình trạng say khướt toàn thân đầy mùi rượu. Anh chẳng còn tỉnh táo để nhớ xem mình đã về nhà bằng cách nào. Jin Young vừa nhìn thấy con trai siêu vẹo đi vào đã nổi đóa lên.
- Cái thằng này... mày uống ở đâu mà say khướt thế hả?
- Umma... con thật sự rất đau lòng mà. BamBam của con...
Giọng anh nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Jin Young hơi khựng lại nhìn cậu con trai đang dựa hẳn vào mình, có lẽ lâu nay Jin Young đã không quan tâm đến cảm giác của YugYeom. Đã quên mất rằng có lẽ con trai mình cũng rất đau khổ. Nhìn con trai mà ánh mắt ánh lên nỗi xót xa. Liếc nhìn bàn tay YugYeom đang chảy máu mà bỗng cảm thấy có lỗi, cảm giác có lỗi dâng lên chiếm trọn suy nghĩ của Jin Young. Trước nay đối với YugYeom mà nói Jin Young chỉ là luôn la mắng quát nạt và gây rắc rối. Mà quên mất việc quan tâm đến cảm giác của cậu...
- Con chắc đã đau khổ nhiều lắm phải không? cái thằng ngốc này.
Đặt YugYeom xuống sô pha, đánh nhẹ vào vai giọng Jin Young hơi lạc đi cố kìm nén giọt nước mắt chực trượt khỏi hàng mi dài.
- BamBam... xin lỗi em, xin lỗi em...
YugYeom nằm đó trong cơn say vẫn gọi tên BamBam. Khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt con trai, Jin Young rơi nước mắt xót xa ôm cậu con trai vào lòng, sao giờ này Jin Young cảm thấy con trai mình trở nên bé nhỏ đến thế. Mỗi ngày đều chỉ thấy Gyeomie mạnh mẽ, chỉ thấy Gyeomie chăm sóc cho BamBam...có lẽ ai cũng lãng quên mất cảm giác của YugYeom.
- Chắc con đã cố gắng rất nhiều. Umma xin lỗi, chẳng thể làm gì cho con hết... Thằng bé ngốc này. -Siết chặt vòng tay, từng giọt nước mắt đong đầy tình mẹ từ gương mặt Jin Young rớt xuống gò má YugYeom. Jin Young yêu con theo một cách khác, không ngọt ngào chăm sóc, không giỏi thế hiện nhưng tình yêu ấy lớn đến nhường nào có lẽ chỉ riêng YugYeom là có thể cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com