Chuyen Ver Em La Cua Toi
Sáng hôm sau... Ánh nắng của bình minh ghé vào cửa sổ làm Jihyun thức dậy. Cô mở dần hai con mắt ra, là hình ảnh của người đàn ông đặc biệt của cô, cô mỉm cười khi thấy anh nằm ngủ một cách miên man, đã thế còn ngáy ngủ nữa chứ! Cô vỗ nhẹ vào vai anh và nói Jihyun: Chul ahh, sáng rồi dậy thôi! Không biết anh có nghe không, nhưng hiện tại anh vẫn chưa chịu mở mắt. Cô nghĩ ra một mẹo, cô chạy xuống phòng bếp xin ông đầu bếp một cái nắp nồi và một cái muỗng múc canh to... Cô cẩn thận lại gần anh và gõ một cái BENG Tiếng chuông làm anh giật mình mà hoảng lên Won Chul: Chuyện gì vậy? Cô ngồi nhìn anh và cười to Jihyun: Hahahaa, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi!, dậy đi! Anh dỗi cô vì đã làm anh thức dậy, anh bĩu môi và nhăn mặt nói Chul: Em đúng là, haizz Bác quản gia: Ôi trời, sao dậy sớm vậy, cô chủ ngủ thêm xíu nữa đi! Cô cười và nói Jihyun: Hhh, thôi ạ, cháu cũng dậy rồi giờ đi ăn sáng luôn Bác nghe xong cũng chỉ cúi đầu cô và chuẩn bị rời đi thì... Jihyun: À, thôi bác ở lại ngồi ăn sáng cùng cháu luôn đi cho vui ạ! Câu nói làm bác quay lại và Bác quản gia: Dạ thôi, tôi không dám, người như tôi không xứng ngồi ăn với cô chủ đâu ạ! Jihyun: Có gì đâu ạ, cháu nói thì bác cứ ở lại đi Bác cũng nghe theo cô và cùng cô ngồi ăn sáng Bác vui lắm khi được ngồi ăn cùng thiên kim tiểu thư, bác còn tưởng mình chỉ mơ mà nay thành thực sự rồi... Jihyun cùng bác ăn nhiều món rất ngon, cô đã gắp vào bát bác miếng thịt, khiến bác không ngừng cảm ơn cô Jihyun: Bác à, bác lớn cháu, đừng nói cảm ơn cháu nhiều quá, dù gì cháu cũng coi bác như người nhà thôi! C..cháu còn coi bác như người mẹ thứ 2 của mình... Cô nói với tấm lòng chân thật, bác quản gia bất ngờ Bác quản gia: Ôi, b..bác không ngờ... Jihyun ahh, từ khi mẹ con mất bác thương con lắm!, nhìn con không có mẹ bên cạnh nữa, bác thấy xót cho con, bác cũng không chồng nên chả có đứa con nào cả, bác cũng thế thôi... coi con như đứa con của mình vậy! Jihyun nghe mà nghẹn ngào, tuôn rơi nước mắt, câu nói của bác khiến cô ấm lòng... Bác thấy giọt lệ cô rơi, bác liền lấy bàn tay đầy vết chai sạm của mình gạt đi... Thế là 2 người cùng ăn sáng một cách vui vẻ và hạnh phúc. Bố cô đã dậy rất sớm để đến công ty của mình làm việc, còn bà mụ kia thì cũng đã dậy và đi đâu đó... Còn mỗi anh Chul, vẫn ngủ say mê quên đường dậy. Cô ăn sáng xong mà Won Chul vẫn chưa dậy. Cô bó tay và liên tục nở nụ cười Cô liền thủ thỉ nói nhỏ rằng Jihyun: Anh lớn đầu rồi, mà giờ vẫn như một đứa trẻ vậy, thật ghét đi thôi! Cô lúc đầu còn tưởng anh sẽ không nghe thấy gì, nhưng sự thật anh đã dậy và nghe được hết lời Jihyun nói, anh liền mở mắt và đáp lại Chul: Em tưởng anh không nghe được à? Anh vừa nói vừa cười đểu làm cô khá thột và bảo rằng Jihyun: E..em biết gì đâu! Cô nói mà mắt liếc đi chỗ khác. Anh nghe xong liền kéo cô lại gần và ôm eo cô thật chặt rồi nói Chul: Anh chỉ làm một đứa trẻ đáng yêu cho mình em thôi! Cô nghe mà suýt phụt nước bọt, bởi cô biết anh đang nịnh cô... Anh hôn vào má cô một cái, khiến Jihyun thay đổi cảm xúc, cô liền ngại ngùng, đỏ mặt như trái cà chua... Cô lấy tay che miệng và cười tủm tỉm. Anh tiếp tục làm những hành động dễ thương, rồi còn làm nũng cho cô xem, khiến cô không chịu nổi nữa mà phải véo má anh. Chul: Aaa, đau, sau véo nhẹ thôi không bữa sau anh thành một chàng trai có đôi má ửng hồng à có khi đỏ luôn giờ Jihyun: Hehehee... Rồi một lúc, anh cũng bật dậy xuống khỏi giường và đánh răng rửa mặt. Anh ăn bữa sáng xong rồi bắt đầu thay quần áo để đi làm. Cô chủ động cà vạt cho anh, khiến anh hạnh phúc mà cười. Cô có tính tò mò nên, đòi được đi theo anh, và còn hứa sẽ ngoan ngoãn và nghe lời anh, không để anh đau đầu với cô nữa. Jihyun: Cho em đi với! em sẽ làm theo anh và không đi lung tung nữa đâu! Anh cười mỉm và nói Chul: Được rồi, thế bây giờ cô chủ nhà ta đi vào thay đồ nhanh lên còn đi nữa Cô liền chạy thoăn thoắt vào thay quần áo, hành động của cô rất nhanh nhẹn để còn kịp giờ anh đi làm và không muốn anh thất vọng chờ đợi lâu. Cô lại gần anh, anh liền khen ngợi cô, khiến cô vui mừng. Xe đã lăn bánh đi đến công ty, nơi có cả bố vợ của anh cũng làm ở đó, hẳn là một chủ tịch của công ty và tập đoàn ASN. Đến nơi, anh vệ sĩ liền mở cửa nhẹ nhàng đón tiếp cô xuống xe, không gian rất rộng lớn, chứa cả hàng ngàn nhân viên làm tại đây. Cô thích thú nên không ngừng ngó nhìn xung quanh bên ngoài công ty. Đi vào bên trong hai vợ chồng nhà cô được mời vào nhiệt tình, dàn người 2 bên đường vào cúi chào liên tục. Nhan sắc tuyệt đẹp của cô làm bao người say đắm, ngưỡng mộ. Anh và cô cùng nhau vào phòng làm việc của anh và ngồi nghỉ ngơi một xíu, thì vô tình, cô thư ký của anh cũng vừa vào Cô ta tên là: Bong- Cha, thư ký của anh Won Chul. Cô liền chào hỏi anh Chul Bong Cha: Chào anh! Dạo này anh khỏe chứ? Won Chul: Chào cô! Tôi khỏe Cô cũng chào lại Jihyun Bong Cha: Chào cô chủ ạ! Jihyun: À, chào cô Cô lại gần anh và hỏi tiếp: Bong Cha: Anh có biết em lo cho anh không, giờ em mới gặp lại anh, nhìn anh ốm yếu quá! Cô cố tình hỏi thăm thân mật để chọc Jihyun và câu nói có ý chê cô không biết chăm sóc anh ấy. Anh biết, ý đồ cô ta nên chỉ đáp lại: Chul: Tôi nói tôi khỏe còn gì? Mời cô cách xa tôi ra! ( Nói thẳng thắn ) Nghe xong cô ta bực mình mà bỏ ra ngoài, còn Jihyun thì vẻ mặt buồn bã, ánh mắt đượm buồn nhìn anh Chul: Thôi mà, kệ cô ta đi lại đây ngồi với anh! Cô sống biết tha vị, nên cũng mặc kệ bỏ qua và lại ngồi lên đùi anh. Cô ngồi bám chặt anh, như ốc sên bám tường vậy! Anh có cô bên cạnh, nên đã yên tâm mà chăm chỉ làm công việc của mình... Sau vài tiếng làm việc mệt mỏi, anh liền ôm lại cô để dịu đi sự áp lực của công việc. Hai người cuối cùng cũng rời phòng và ra ngoài để trở về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com