TruyenHHH.com

Chuyen Ver Edit Bjyx Em La Gi Cua Anh

Trời đã sụp tối, nhưng vẫn chưa thấy An Nhiên và Vương Nhất Bác trở về. Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện cho cả hai, nhưng dù chuông vẫn đổ, chẳng ai bắt máy.

Đúng lúc anh càng thêm lo lắng, điện thoại đột ngột rung lên báo có tin nhắn từ một số lạ.

"Tòa nhà XYZ, đường số 6. Nhớ đi một mình, nếu không đừng mong gặp lại vợ anh."

Tiêu Chiến siết chặt chiếc điện thoại trong tay, chân mày nhíu chặt, lồng ngực dâng trào cơn giận dữ.

"Là ai? Rốt cuộc mình đã đắc tội với ai?"

Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không thể đoán ra được, trước giờ anh luôn vui vẻ đối xử hòa nhã với mọi người chưa từng gây thù với ai, ai lại có ý muốn hãm hại anh. Tiêu Chiến vơ vội chiếc áo khoác tức tốc chạy đến điểm hẹn.

Vừa đẩy cửa bước vào tòa nhà, đập vào mắt anh là một không gian tối om, chỉ có le lói chút ánh xuyên qua từ ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn. Từ trong bóng tối một thân ảnh cao gầy bước ra với bộ vest trắng tinh khôi, ánh mắt long lanh phản chiếu rất rõ sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ánh sáng hấc vào gương mặt người đó, Tiêu Chiến kinh ngạc thốt lên.

"Nhất Bác."

"Anh, anh tới rồi."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình. Không còn dáng vẻ của nhóc con ngây thơ, đáng yêu mà anh vẫn quen thuộc, thay vào đó là một nét cười khó đoán, lạnh lẽo đến gai người.

"Như vậy là sao? Em ở đây, còn An Nhiên, cô ấy đâu rồi?"

"Lại là An Nhiên, anh không thể hỏi một câu khác được à? Anh đang làm em phát điên lên đấy." Nụ cười trên môi nó tắt hẳn, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người phụ nữ đó, rốt cuộc ngoài là một người phụ nữ yếu đuối vô dụng thì cô ta có điểm nào hơn nó chứ, cô ta thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được anh như nó.

"Anh không hiểu, rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ tin nhắn đó..." Anh sững sờ, dường như đã hiểu ra một phần sự việc.

"Phải, tin nhắn đó chính là em gửi cho anh." Nó bình thản đáp.

"Tại sao em lại làm vậy hả Nhất Bác?"

Câu khẳng định thốt ra từ miệng nó nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến, anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng người làm ra tất cả chuyện này lại là đứa em trai mà anh yêu quý nhất.

"Chẳng phải em đã nói rồi sao, em yêu anh và anh nhất định phải là của em."

Anh nhìn nó bằng ánh mắt sững sờ, người trước mặt có phải em trai của anh không? Vẫn là gương mặt đó nhưng sao Tiêu Chiến lại thấy xa lạ tới vậy. Nhất Bác đã thay đổi rồi, giọng nói cùng nụ cười của nó thật giả tạo và đáng sợ. Ánh mắt trong veo ngày nào đã được thay thế bởi một ánh mắt sắc lạnh đến run người.

"Em điên rồi sao Nhất Bác, chúng ta là anh em mà." Anh gằn giọng, đuôi mắt cũng đã đỏ lên.

"Anh em thì sao chứ? Chúng ta đâu phải anh em ruột, ngay cả họ cũng không giống nhau, sao lại không thể yêu nhau." Nó cười quỷ dị, tiến từng bước đến gần anh hơn.

"Nhưng đối với anh, em là luôn là đứa em trai mà anh yêu thương nhất, nên anh không thể..."

"Anh im đi." Nó đột nhiên hét lên một cách giận dữ "Em không muốn làm đứa em mà anh yêu thương nhất, em không cần."

Vương Nhất Bác cúi xuống, mở chiếc balo đặt dưới đất, cẩn thận lấy ra một vật. Là hộp nhạc mà nó trân quý nhất.

"Chẳng phải khi tặng em hộp nhạc này, anh đã nói rằng quan hệ của chúng ta giống như Hoàng tử bé và chú cáo sao?" Giọng nó run rẩy, ánh mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương dày đặc, mà sâu trong tầng sương ấy chính là sự uất ức đến tận cùng.

"Một mối quan hệ thuần dưỡng... Anh bảo sẽ mãi mãi ở bên em, anh là Hoàng tử bé, còn em là chú cáo nhỏ của anh... Anh nói sẽ dùng cả đời để thuần phục và nuông chiều em... Chẳng lẽ tất cả chỉ là nói dối thôi sao?"

Nó đưa hộp nhạc lên trước mặt anh, nụ cười đầy chua chát, nước mắt cũng chợt rơi ra.

"Nhất Bác, em nên biết lúc đó chúng ta còn nhỏ, lời nói đó đơn giản chỉ là lời nói vô tư của một đứa con nít mười một tuổi thôi."

"Với anh nó là vậy nhưng với em thì khác, em đã luôn ghi nhớ lời hứa đó, em đã dành trọn trái tim này cho anh. Vậy mà anh lại kết hôn với cô ta, không quan tâm gì đến cảm nhận của em, anh có biết em đau lòng thế nào không?" Nó thét lên, nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, mặt mũi nhòe nhoẹt. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc nhiều như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của nó giàn giụa nước mắt.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, là anh không tốt, em thả An Nhiên ra được không?" Anh nhẹ giọng dỗ dành nó.

Gương mặt nó bỗng chốc đanh lại. Đưa tay quẹt nước mắt, nó cười khẩy một cái, lạnh lùng nói:

"Anh đúng là không thể nói chuyện tử tế được."

Tiêu Chiến nhìn nó, trong lòng bối rối bời, nhưng vẫn kiên nhẫn nắm tay nó.

"Coi như anh cầu xin em có được không? Nhất Bác."

"Vô ích thôi." Nó quay đầu nhìn anh, ánh mắt kiên quyết. "Nếu anh muốn em thả cô ta, thì trước tiên phải đáp ứng em một điều kiện."

"Là điều kiện gì?"

"Anh đồng ý trước đã, nếu không thì đừng mong em sẽ thả cô ta ra."

"Được."

Vương Nhất Bác đưa tay lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một cặp nhẫn cưới của thương thiệu Chanel mang tên Coco Crush.

Tiêu Chiến nhìn cặp nhẫn trên tay nó, trong lòng vô cùng hoang mang.

"Ý em là gì?" Anh chau mày nhìn nó.

Nó im lặng một chút rồi nhìn anh nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh phải kết hôn với em."

"Em điên sao hả?" Anh sửng sốt.

"Vậy thì anh đừng mong gặp lại An Nhiên."

"Em..."

"Thế nào? Em đếm từ 1 đến 3, anh mau quyết định đi."

"1."

"2."

"..."

"Được rồi, anh đồng ý."

Tiêu Chiến nhắm mắt, miễn cưỡng gật đầu. Không ai biết trong lòng anh đang rối ren và đau đớn đến mức nào. Nhưng ngoài việc gật đầu… anh còn con đường nào khác?

Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn từ trong hộp, nhẹ nhàng nâng tay anh lên, định đeo vào ngón áp út. Theo phản xạ, anh khẽ co tay lại. Nó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dán chặt không chớp, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng ngón tay, miễn cưỡng để mặc cho đối phương đeo nhẫn.

Nó đeo nhẫn cho anh xong, liền đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến, khóe môi nở nụ cười ngây ngô đầy hạnh phúc. Anh chậm rãi cầm lấy tay nó, lặng lẽ đeo nhẫn vào. Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau ai đó... hoặc có lẽ là chính mình.

Vừa xong, anh lập tức quay mặt đi, cố kiềm nén giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Nhất Bác có chút đau lòng, nó biết anh không phải vì yêu nó mới làm vậy. Nhưng nó vẫn muốn anh chỉ thuộc về một mình nó.

Nó nắm lấy tay anh, kéo lại đối diện:
"Bây giờ thì anh hãy thề đi. Cả đời này chỉ yêu mỗi mình em. Anh sẽ ly hôn với An Nhiên, sẽ quên cô ta, và trong lòng… tuyệt đối chỉ được phép có em."

Tiêu Chiến khẽ run, lắc đầu. Giọng anh nghẹn lại, nước mắt rơi xuống tay nó:
"Nhất Bác… anh không thể."

"Tại sao?"

"Em biết anh không yêu em. Anh không thể lấy lời thề đó ra để lừa dối em… và cũng không thể lừa dối chính mình."

"Vậy thì anh cứ đợi đi… đợi nhận xác An Nhiên."

Nó buông tay anh ra, lạnh lùng quay đi.

"Nhất Bác! Em không được làm vậy!" Anh hoảng hốt gọi, nắm lấy cánh tay nó.

Nó cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại:
"Không có chuyện gì mà em không dám làm. Giờ thì anh chọn đi – đồng ý hay không?"

Một khoảng lặng nặng nề như muốn ép nát tim gan.

Cuối cùng, Tiêu Chiến siết chặt tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng:
"…Được. Anh thề… như vậy, đã được chưa?"

Nhất Bác bật cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt là muôn vàn cảm xúc hỗn độn. Nó vòng tay ôm lấy eo anh, gương mặt tiến sát lại gần, hơi thở đan vào nhau.

Tiêu Chiến biết nó muốn làm gì, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Nhưng Nhất Bác đã nhanh hơn, bàn tay giữ lấy cằm anh, ánh mắt vừa cố chấp vừa khẩn thiết.

Đôi môi nó nhẹ nhàng phủ xuống, như một lời tuyên thệ, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Môi Tiêu Chiến rất mềm, mềm đến mức khiến nó chẳng muốn rời đi.

Nó muốn tiến sâu hơn, muốn xâm nhập vào thế giới anh vẫn luôn che giấu, nhưng Tiêu Chiến lại mím chặt môi, như một tấm cửa cuối cùng không chịu hé mở.

Một cơn đau nhói bất ngờ xé toạc sự phòng bị - hàm răng kia cắn phập vào môi dưới khiến anh bật thốt lên tiếng rên. Lợi dụng khoảnh khắc yếu lòng ấy, chiếc lưỡi ướt át đã nhanh chóng lách vào, như con rắn độc quấn quýt khắp khoang miệng. Nó truy đuổi không thương tiếc chiếc lưỡi nhút nhát đang tìm cách chối từ, buộc Tiêu Chiến vào cuộc giao chiến mà anh không hề mong muốn.

"Cạch."

Một âm thanh vang lên từ bên ngoài, phá tan bầu không khí u ám trong căn phòng. Nó khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bóng dáng một cảnh sát thấp thoáng hiện lên, như một chiếc bóng báo hiệu điều chẳng lành.

"Tiêu Chiến… anh lừa em sao?"

Giọng nó trầm xuống, khản đặc như vỡ vụn.

"Đã vậy… thì anh cũng đừng mong gặp lại An Nhiên nữa."

Nó đẩy anh ra, ánh mắt đỏ ngầu điên dại. Nó lao đến góc phòng, nơi có chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Cánh tủ bật mở, một bóng người ngã ra, đầu bị trùm kín bằng bao tải, toàn thân bê bết máu.

Nó cúi xuống, rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước, không chút do dự dí thẳng vào đầu người đó.

Bầu không khí như đặc quánh lại. Tiêu Chiến hoảng hốt muốn lao tới, ánh mắt anh lập tức dừng lại nơi cơ thể đầy máu đang co giật yếu ớt dưới đất... không ai khác, chính là An Nhiên.

"An Nhiên…!"

Anh quay đầu nhìn nó, giọng run lên từng chữ "Nhất Bác… em… em đã làm gì An Nhiên vậy?"

Vẻ đau đớn, không thể tin nổi hiện rõ trên gương mặt Tiêu Chiến.

Toán cảnh sát lúc này, nhận thấy thân phận đã bị bại lộ, liền nhanh chóng từ bên ngoài xông vào. Thực ra, khi nhận được tin nhắn nặc danh, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ đến người gửi lại chính là Nhất Bác. Trên đường đến đây, mang theo nỗi bất an mơ hồ, anh đã lựa chọn báo cảnh sát.

"Anh dám gạt em, em sẽ giết chết chị ta... các người, tránh xa tôi ra."

Nó gào lên, chỉa súng loạn xạ về phía cảnh sát rồi kéo An Nhiên đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

"Nhất Bác, bình tĩnh đã, chúng ta từ từ nói chuyện, em đặt súng xuống đi."

"Anh yêu chị ta lắm đúng không? Vậy thì em sẽ giết chết chị ta, để anh chỉ mãi thuộc về mình em... haha..." Nó cười một cách đáng sợ, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào đầu An Nhiên, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Không đời nào." Tiêu Chiến gầm lên "Dù em có giết cô ấy, anh cũng sẽ không bao giờ yêu em."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào nó, khiến nó cứng người, trừng mắt nhìn anh.

"Cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em, cũng sẽ không bao giờ yêu một kẻ đáng kinh tởm như em."

"Em đáng kinh tởm sao?"

"Phải, em không còn là đứa em trai mà trước đây anh yêu thương nữa, em đã thay đổi rồi, trở nên một người lạnh lùng và đáng sợ."

"Em thay đổi?" Nó cau mày, đôi mắt đỏ ngầu rướm lệ, rồi gào lên đầy uất nghẹn: "Em thay đổi sao? Hay là anh mới là người thay đổi? Tại sao anh không bao giờ hỏi... tại sao em lại trở thành như thế? Từ ngày An Nhiên xuất hiện, anh không còn yêu thương hay quan tâm em nữa, lúc nào cũng bỏ mặc em.

Ngày hôm đó, dù mưa to như thế, em vẫn tin anh sẽ đến đón em. Nhưng rồi sao? Ngay cả món quà này của anh, em đã giữ thật cẩn thận, trân trọng từng chút một, thế mà anh lại không coi nó ra gì.

Vậy anh nói đi, rốt cuộc là ai mới là người thay đổi?"

Nó khóc như một đứa trẻ bị đánh cắp kẹo ngọt, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, ướt đẫm cả vạt áo. Là con trai thì sao? Con tim ấy cũng biết đau, biết giận hờn, biết tủi thân đến nghẹn lời. Anh từng là cả thế giới của nó, là người nó yêu thương hơn cả mạng sống của chính mình. Vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ lạ, anh đột nhiên thay đổi, lạnh nhạt, xa cách. Làm sao nó không phát điên lên được?

Nó chỉ là một đứa trẻ mù quáng trong tình yêu, thứ gì nó thích, nó sẽ giành bằng được, dù phải trả giá đắt. Nó chưa bao giờ hiểu rằng, yêu thương phải đến từ hai phía, chứ không phải là sự chiếm hữu ích kỷ hay những cái ôm ép buộc.

Anh nhìn nó khóc, đôi chân muốn chạy tới ôm lấy nó vào lòng, vỗ về an ủi nó như lúc còn nhỏ. Nhưng không hiểu sao lại chùn bước.

Anh quỳ thụp xuống, nước mắt vô thức trào ra.

"Xin lỗi cún con, anh sai rồi...xin em thả An Nhiên ra đi."

Đây là lần đầu nó thấy anh đau khổ như vậy, còn quỳ xuống trước mặt nó, trước giờ anh chưa từng van xin ai điều gì cả, hôm nay lại vì người phụ nữ này mà quỳ xuống cầu xin nó, nó thấy tim mình như bóp nghẹn nhưng nghĩ đến việc anh vì An Nhiên nên mới làm vậy một chút động lòng cũng không có, nó lạnh lùng nói.

"Anh cuối cùng vẫn là vì chị ta? Được thôi..."

Nó thả An Nhiên ra, thân người mền nhũn của cô lập tức ngã xuống đất.

"Thứ Nhất Bác này không giành được thì người phụ nữ kia cũng đừng hòng."

Nó chỉa súng thẳng vào cô, dứt khoác bóp còi.

"Nhất Bác, đừng mà..." Anh hét lên.

Cảnh sát nhất thời không làm chủ được tình thế nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Hoàn toàn không thể nổ súng, Tiêu Chiến đã nhiều lần lặp đi lặp lại, dù có bất cứ tình huống gì xảy ra họ cũng không được làm tổn thương Nhất Bác.

Nhất Bác buông lỏng cây súng trên tay. Nó mở to đôi mắt ngập nước nhìn người đó, người mà nó yêu thương hơn cả sinh mạng của mình nhào đến che chắn cho An Nhiên.

"Chiến ca...em...tại sao anh..." Giọng nó run rẩy.

Nó ngã khụy xuống, lòm còm bò đến gần anh. Cũng may viên đạn chỉ găm vào cánh tay phải của Tiêu Chiến nên anh vẫn còn sức mà đẩy nó ra trước khi tay nó kịp chạm vào người anh.

"Đừng chạm vào người tôi."

Bàn tay nó run rẩy trong khoảng không, đau đớn nhìn anh xa lánh nó, anh ghê tởm nó đến vậy sao?

"Anh đến chết cũng là vì chị ta sao? Sao anh lại ngốc như vậy?"

"Tôi yêu An Nhiên, và tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy, thứ tình cảm này người như em sẽ không bao giờ hiểu được." Thanh âm trầm ấm quen thuộc mà nó thường nghe thấy nay không còn nữa, trong đôi mắt của anh cũng không còn chứa một chút yêu chiều nào dành cho nó mà thay vào đó là sự chán ghét, ghê tởm.

"Em từng hỏi tôi, giữa em và An Nhiên tôi sẽ chọn ai đúng không?...Tôi chọn..."

"..."

"An Nhiên."

Trời chiều nhuốm một màu ảm đạm, hoàng hôn bị tầng mây dày đặc che khuất, bầu trời u ám như sắp đổ mưa. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua, cuốn theo hơi ẩm nặng nề.

Nó im lặng, giương đôi mắt long lanh nhìn anh đầy chua xót, cuối cùng nó cũng biết được đáp án rồi.

"Haha..." Nó bật cười, tiếng cười khàn đặc như thể chạm đến tận cùng bi thương "Cuối cùng tôi cũng biết được kết quả rồi...tôi thua cuộc rồi."

Nó cúi đầu, ngón tay siết chặt thành quyền, từng chữ cất lên mang theo nỗi xót xa đến tê tái.

"Tôi đã thua. Cho dù có dốc hết tất cả, anh thà chết cũng không yêu tôi. Người anh chọn, từ đầu đến cuối vẫn là An Nhiên..."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm như một kẻ mất hồn, nụ cười méo mó trên môi không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài.

Nó đứng dậy, từng bước nặng nề tiến về phía lan can sân thượng. Từng cơn gió mạnh quất vào da thịt, nhưng chẳng đau bằng trái tim đang rỉ máu.

Nó chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông mình yêu đến tận xương tủy đang ôm chặt lấy An Nhiên trong lòng, nở một nụ cười chua chát.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác gọi tên như cái cách nó vẫn gọi, giọng nói nhẹ bẫng nhưng từng chữ lại sắc bén đến tàn nhẫn. "Sau này đừng làm anh em nữa, anh em thì không thể yêu nhau."

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nó nhắm mắt, tiến một bước, thả mình vào khoảng không vô tận.

"NHẤT BÁC, KHÔNG...."

Tiếng hét đau đớn của Tiêu Chiến vang vọng khắp sân thượng, nhưng đã quá muộn.

Trên đường lất phất cơn mưa rào. Chiếc áo vest trắng khôi tinh nhuốm một màu đỏ thẫm. Vương Nhất Bác nằm thoi thóp trên vũng máu, hộp nhạc rơi ra, lăn lóc trên mặt đường, chú cáo nhỏ lại gãy đôi nữa rồi, cuối cùng vẫn là không thể hàn gắn lại được. Như đã định sẵn nó lại phát lên bài hát quen thuộc.

"Tôi mệt rồi

Thật sự rất mệt

Cuối cùng tôi cũng đánh rơi quyết tâm của mình

Vậy mà tôi còn nghĩ chắc trong lòng anh ấy cũng quan tâm tôi

Và sâu thẩm trong trái tim anh ấy, tôi cũng đặc biệt như vậy

Cho nên tôi luôn tin rằng sẽ có ngày anh ấy yêu tôi

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi

Anh ấy không yêu tôi nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ

Anh ấy không yêu tôi nên mới không mún sở hữu tôi

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi

Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động

Tôi biết anh ấy không yêu tôi, chỉ là bản thân tôi không dám thừa nhận

Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi."

Nó dùng chút sức lực, vươn tay chụp lấy hộp nhạc. Cuối cùng nó vẫn là một mình đơn độc, đơn độc như cái cách mà nó đã sinh ra. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có nó hy vọng.

...

"Chiến ca, anh làm sao vậy?"

"Đã nói là anh không muốn học đi xe đạp cơ mà... em xem, đều là tại em hết."

"Được rồi, để em cõng anh về nhà."

...

"Chiến ca, chúng ta có thể hay không đừng quay đầu lại? Em ước gì thời gian có thể dừng lại tại đây, để anh và em được bên nhau mãi mãi."

"Em nói gì vậy? Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà, Nhất Bác rất tốt, ca ca rất thích em."

"Chiến ca, em yêu anh."

...

"Nếu có thể em mong chúng ta mãi mãi dừng lại ở mùa hè năm ấy, mùa hè anh đã nói nói em là chú cáo nhỏ của anh."

Nó đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út, môi bất giác nở mụ cười mãn nguyện. Nước mắt cũng vì thế mà lại trào ra.

"Chúng ta cuối cùng cũng phải đi đến kết thúc này, xin lỗi anh, Tiêu Chiến."

Đôi mi khẽ khép lại, chiếc hộp vẫn cứ xoay vòng bài hát thân quen.

"Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi

Tôi biết anh ấy không yêu tôi, chỉ là bản thân tôi không dám thừa nhận

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com